C.31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ngồi một bên lại tiếp tục nhận lấy sự vô tâm của cậu, thấy cậu không thèm để ý đến mình thì anh lại gắp lấy cho cậu thêm một miếng thịt, hướng cậu cười dịu dàng nói:

-Hạn Hạn, ăn nhiều một chút!

-Triết Hạn không thích ăn thịt mỡ đâu!

Trương Văn Viễn hướng anh nói.

-Thật hả?

Cung Tuấn hỏi ngược lại y, sau đó trực tiếp gắp miếng thịt đó đút cho cậu. Triết Hạn dù không thích thật nhưng cũng phải miễn cưỡng cười, mở miệng đáp lấy.

-Ngon quá! Cảm ơn lão công!

-Ăn từ từ thôi!

-Ưm.

-Trương Văn Viễn, chắc là do anh đi lâu quá rồi, anh không biết khẩu vị của Triết Hạn đã thay đổi?

-À không tôi biết chứ! Triết Hạn thích nhất là gà cay, có đúng không?

Vừa nói Trương Văn Viễn vừa gắp một miếng gà cay vào chén của cậu. Cung Tuấn cũng không nhún nhường gắp thêm cho cậu một miếng rau

-Hạn Hạn ăn nhiều rau chút!

-Đến cả món rau khó ăn nhất này cháu cũng thích ăn rồi à?

-Khụ...Khụ...

Trương Triết Hạn nghe Trương Văn Viễn hỏi thế thì vừa ho vừa vỗ lấy ngực của mình mấy cái, sau đó từ tốn giải thích:

-Dạo này cổ họng của cháu hơi khó chịu, nên phải ăn ít rau xanh.

-Cũng không thể ăn mỗi rau được, mấy hôm nay em vất vả rồi, ăn nhiều thịt một chút nếu không...tối nay.... Sao em chống đỡ nổi?

-Nếu nói vất vả thì lão công của em vẫn là người vất vả nhất! Nào a....

-Aaaaaa!!!

Cung Tuấn mở to miệng ăn lấy miếng thịt mà cậu đang đút cho mình.

-Ngon ghê! Cảm ơn " vợ" yêu!

-Yêu anh!

Mọi người nhìn được một màn ân ân ái ái thế kia liền tự động xoay người về hướng khác, Trương Hạo Hiên nhìn hai con người tự nhiên đến tự tiện kia liền nhanh chóng lên tiếng bảo mọi người tập trung ăn cơm.

-Ăn cơm, ăn cơm, tập trung ăn cơm đi!

————————————————

Phía sau biệt sự Trương Gia

Phía sau biệt thự nhà họ Trương chính là một bãi biển rộng lớn xinh đẹp, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đứng sóng vai nhau ngắm biển, Trương Triết Hạn lên tiếng trước, cảm thán hướng Cung Tuấn nói:

-Vừa rồi anh thể hiện không tồi! Đúng là khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác.

-Như nhau cả thôi, cậu... Triết Hạn!

-Triết Hạn!

Một giọng nói từ đằng sau gọi cậu.

-Chú!

Trương Triết Hạn vừa muốn chạy đến bên cạnh người kia liền bị Cung Tuấn kéo lại ôm vào lòng, anh hướng người đang đứng đằng xa kia hỏi lớn:

-Trương Văn Viễn tới đó à?

-Chúng tôi đang ngắm biển một cách rất vất vả, không biết chú nhỏ đây có chuyện gì không?

-Tôi mang quà kết hôn đến cho thằng bé, bao nhiêu năm nay không ở bên cạnh, không biết nó thích gì, không phải anh hiểu nó lắm sao? Anh nghĩ nó sẽ thích gì?

" Muốn làm khó tôi sao? Anh đừng hòng!"

-Đương nhiên là tôi biết! Món quà mà em ấy thích nhất..... chính là tôi!

Trương Triết Hạn nghe đến đây liền phì cười, đấm nhẹ vào lòng ngực của anh một cái

-Đáng ghét!

Trương Văn Viễn né tránh hai người hướng ánh mắt xa xăm, thở dài một tiếng, sau đó liền trở nên nghiêm túc hướng Cung Tuấn mở lời:

-Cung Tuấn, rất xin lỗi đã làm phiền thế giới riêng của hai người nhưng mà... cậu có thể cho chúng tôi chút thời gian không?

-Không thành vấn đề! Bé yêu à, anh về trước nhé! Em cũng tranh thủ về nhà sớm chút nhé!

-Đi đi! Dẻo mồm, đợi em đó! Anh đợi đấy!

Cung Tuấn cứ thế rời đi chừa lại không gian cho hai người. Triết Hạn hướng Văn Viễn cười thật tươi nói:

-Anh ấy dính cháu như vậy đấy!

Trương Văn Viễn chỉ nhếch môi một cái, hướng túi quà trắng trong tay đưa đến trước mặt cậu hỏi:

-Cháu đoán xem đây là gì?

-Túi? Rượu?

Trương Văn Viễn nụ cười nâng ở trên môi, lấy hộp quà trong túi ra đưa cho cậu

-Này, mở ra xem xem.

-Hửm, đây là?

Bên trong là hai con ngựa gỗ được điêu khắc tinh xảo.

-Ngựa Dala, đây là món đồ thủ công. Rất lâu về trước, thợ thủ công ở Thuỵ Điển thường làm ra để gửi đến người nhà.

-Cảm ơn chú!

-Không có gì, chỉ là món quà nhỏ thôi mà!

-Cháu kết hôn đột ngột như thế, chú không trách cháu chứ?

-Triết Hạn, trước giờ cháu luôn là một người có chủ kiến, chỉ cần cháu chắc chắn điều đó là đúng thì chú không cần phải lo lắng.

-Cháu chắc chắn!

-Được! Vậy chú sẽ chờ xem sao, xem người này có thể mang lại hạnh phúc cho cháu không!

Nói đến đây Trương Văn Viễn liền búng lấy trán của Trương Triết Hạn một cái.

-A, phải rồi, Triết Hạn, dự án Infinity mặc dù đã được phê duyệt nhưng sau đó vẫn còn rất nhiều việc cần làm, cháu sẽ rất áp lực nhưng mà cháu yên tâm chú sẽ ở phía sau âm thầm bảo vệ Trương Minh.

"Cũng là âm thầm bảo vệ cháu!"

-Cảm ơn chú! Cảm ơn chú đã trở về!

Nói xong, cậu liền đập tay của mình vào tay của y, tiếp đó hai người vui vẻ làm động tác uống rượu. Họ cứ như là hai đứa trẻ vậy, làm những hành động ngốc nghếch với nhau cuối cùng lại nhìn nhau phì cười. Khi đã nô đùa xong, Trương Triết Hạn dang rộng vòng tay của mình ra ôm lấy Trương Văn Viễn thật chặt.

Cung Tuấn nói là rời đi nhưng thật ra là đang đứng từ phía xa quan sát hai người kia, lúc vừa nhìn thấy cậu ôm lấy y, hai mắt không hẹn cùng nhau mở lớn ngạc nhiên, không khỏi oán thầm con người ngây ngô kia

"Cái tên ngốc này! Làm cái gì thế kia? Sao lại đi ôm hắn?

-Chú đỡ bị lệch múi giờ chưa?

-Tạm ổn, ngủ được, cháu yên tâm!

-Nếu không ngủ được thì tối cháu uống rượu với chú nhé!

Hai người vừa nói chuyện vừa đi từ phía bãi cát lên. Cung Tuấn liếc mắt thấy gần đó có ống nước nối với vòi tưới cây thì liền cầm lấy, nối với vòi nước chính sau đó mở khoá lên. Lúc này Văn Viễn cùng Triết Hạn cũng đã đi đến bãi cỏ trên nhà

-Nói thật lòng đi có phải chú còn chuẩn bị quà khác cho cháu không?

-Cái này....

Hai người cứ mãi lo nói chuyện mà không thèm để ý đến vòi tưới cây phía dưới, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Trương Văn Viễn cố gắng dùng thân mình che lấy cho Trương Triết Hạn, nhưng cũng chỉ là uổng công vô ích, bởi vì người của cậu cũng đã bị ướt hết một mảng.

-Cháu không sao chứ?

Lúc này Cung Tuấn cũng đi đến phủ lên người cậu một cái khăn thật to, kéo cậu gần lại phía mình, thuận tay lau lấy mái tóc đã ướt nhẹp của cậu.

-Anh làm cái gì vậy?

-Tóc của em ướt rồi.

-Nhưng mà anh làm tóc em rối hết cả rồi nè!

-Đã rối từ trước rồi mà! Với lại tóc em bị ướt rồi, đứng yên đi!

Trương Triết Hạn mặc dù khó chịu cũng chỉ biết đứng im để anh lau lấy.

-Được rồi, giờ vừa mắt hơn nhiều rồi!

-Chú! Người của chú....

-Ấy, Hạn Hạn à! Ngoài biển gió to dễ bị lạnh đó, bị lạnh là sẽ bị cảm mà bị cảm là sẽ dẫn đến nhiều bệnh khác nữa đó!

Cung Tuấn giữ chặt lấy eo cậu tránh cho cậu lại chạy loạn, vừa giữ eo vừa nói. Trương Triết Hạn cóc nhẹ vào đầu của anh một cái, cười tươi nói:

-Lão công, anh bây giờ cứ như là mẹ của em vậy, từ lúc nào lại thích cằng nhằn như thế?

-Cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi!

-Triết Hạn, vậy... chú lên nhà trước nhé!

-Aya, chú cũng bị ướt rồi, chú mau lau đi đã!

-Không cần đâu! Để thế cho mát!

Hai người kia nghe vậy liền phì cười, Trương Triết Hạn hướng Văn Viễn nói lớn:

-Tối cùng nhau uống rượu chú nhé!

-Được!

————————————————
Đôi lời tâm sự của tác giả:

Nếu như có thể tui chỉ muốn đặt tên cho chương này là "Bình Giấm di động Cung Văn Tứn & Màng rải cơm chó của đôi phu phu" nhưng mà truyện đang deep nên thôi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro