C.32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Văn Viễn vừa rời đi, Cung Tuấn lại tiếp tục công việc của mình chùm lại khăn lên đầu cậu mà lau lấy lau để, Trương Triết Hạn bị người kia làm đau nên lấy tay của mình nhanh chóng đẩy người ra, khó chịu hỏi:

-Anh đang làm cái gì đấy? Lau khô hết rồi còn gì!

-.........

-Không đúng nha Cung Tuấn, hôm nay anh hơi kỳ lạ đó!

-Là cậu có vấn đề đấy chứ.

-Tôi có vấn đề gì chứ?

-Vừa rồi cậu với Trương Văn Viễn đã nói gì vậy?

-Sao anh lại muốn biết tôi và chú ấy nói gì?

-Phương Vũ không chỉ là một vật may mắn, dì Dương cũng chẳng quậy phá gì cả (0_0: Anh lầm to), ba cậu lại càng chẳng giả vờ gì, nhưng tên Trương Văn Viễn này thực sự là người thông minh nhất trong nhà này, cũng là nhân vật nguy hiểm dễ phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta nhất.

-Không, không, không, người thông minh nhất trong cái nhà này là tôi! Hơn nữa, vừa rồi Trương Văn Viễn đã nói rồi, chú ấy cũng chỉ mong tôi có thể hạnh phúc.

-Theo hợp đồng, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài có một năm e là chẳng ai cho rằng đấy là hạnh phúc đâu, nếu anh ta thực sự đồng thuận thì vừa nãy trên bàn ăn sẽ không thăm dò tôi!

-Chú ấy đúng là người hiểu tôi nhất!

-Không thể tiếp tục thế này được, cứ phải đề cao cảnh giác thế này chúng ta đều sẽ rất mệt.

-Vậy phải làm sao?

-Chỉ có thể ở yên trong phòng đến tối thôi. Danh chính ngôn thuận sống trong thế giới hai người, từ chối làm phiền người khác.

Cung Tuấn cứ vô tư mà nói, Trương Triết Hạn nghe đến đây không giấu được nét cười trên mặt, lên tiếng vừa nhắc nhở cũng như châm chọc người trước mặt:

-Cung Tuấn, có vài lời không được nói quá nhiều, nói nhiều quá tôi sẽ tưởng thật đấy!

-Cậu đừng nghĩ nhiều quá, tối nay tôi ngủ dưới sàn.

-Hai người đàn ông con trai với nhau anh sợ cái gì chứ? Tôi sẽ không ăn thịt anh  đâu!

Cung Tuấn nghe cậu nói thế cũng chỉ lắc đầu rồi sau đó rời đi. Người này lúc nào cũng vậy, chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy mà rời đi, Trương Triết Hạn chỉ có thể phì cười cuối cùng lủi thủi theo sau.

————————————————
Tối đến

Trương Triết Hạn một thân đồ ngủ đen sẫm, tóc buông xoả tự nhiên, thắp hết nến thơm có sẵn trong phòng, xịt thêm một ít nước hoa quyến rũ, trong đầu đã bày ra một viễn cảnh không thể hoàn hảo hơn để dụ dỗ con nai vàng ngơ ngác ngoài kia.

Cung Tuấn ôm lấy chăn nệm từ ngoài bước vào, nhìn đến từng ngọn nến nhỏ ở trên bàn, sao đó còn khịt khịt mũi hít lấy mấy hơi, sau khi ngửi xong không tránh được khó chịu liền nhăn mặt một cái, nhìn đến con người đang vô tư nằm trên giường kia.

-Haha, lúc ngủ tôi hay thích xịt một ít....

Cung Tuấn chưa kịp để cậu nói hết câu, đã tự động đi đến bên cạnh giường ngủ trải ra một tấm nệm dày, Trương Triết Hạn có chút không vừa ý, hỏi anh:

-Anh đang làm gì đấy? Anh ngủ dưới đất thật đấy à? Thế giới hai người mà anh đã nói đâu?

-Cậu ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất, không ai phạm đến ai, không gian riêng tư đến thế cậu còn muốn gì nữa?

-Không được, nếu mà bọn họ vào đây là sẽ phát hiện ra đó!

-Tôi đã khoá cửa rồi.

-Anh còn biết khoá cửa mà không biết làm gì khác à?

-Ý của cậu là sao?

Triết Hạn bị anh nhìn chằm chằm thì liền cười hì hì mấy tiếng nói:

-Đùa tý thôi mà! Nào, tới đi! Lên đây, ngày mai anh còn phải đi làm đó!

-Tôi thường xuyên tăng ca ở bệnh viện nên quen rồi.

-Tăng ca... thôi nào đừng ngại, lên đi mỗi người một nửa. Tôi ngủ ngoan lắm sẽ không động vào anh đâu, với lại tôi cũng đâu phải loại người đó.

Cung Tuấn nghe xong hướng cậu nở một nụ cười, Trương Triết Hạn cứ nghĩ mình đã dụ dỗ thành công được con người kia nhưng nào có ngờ, anh ta cười xong cũng nói được một câu, sau đó trực tiếp nằm xuống

-Ngủ ngon!

Trương Triết Hạn chỉ hận không thể ném lấy cái gối trong tay vào mặt của con người đang nằm ung dung ở đó. "Kim chỉ nam hạnh phúc sau hôn nhân điều thứ ba Chủ động & Bị động, tinh tuý là nằm ở chỗ... động" Trương Triết Hạn suy nghĩ đôi chút, sau đó liền nở một nụ cười nham hiểm, hướng anh nói:

-Được, vậy... ngủ ngon!

Trương Triết Hạn im lặng nằm xuống giường, nhưng chưa được 5 phút thì từ từ lăn lại sát mép giường, sau đó trực tiếp ngã xuống chỗ Cung Tuấn đang nằm, ung dung nhắm mắt mà giả vờ ngủ.

Cung Tuấn thấy người kia ngã xuống đối diện mình, mũi của cậu lúc này cũng đang chạm vào đầu mũi của anh. Cung Tuấn thấy thế thì lùi về phía sau một chút, nhưng cứ lùi một chút thì Trương Triết Hạn cũng theo đó mà nhích đến gần anh hơn. Khi lùi được đến lần thứ ba thì cậu trực tiếp vòng tay qua cổ ôm anh lại, không để cho người kia có cơ hội chạy trốn nữa, sau đó giả vờ gặp ác mộng mà gọi lớn bên tai anh:

-Cung Tuấn~ Cung Tuấn~ Đừng đi! Anh đừng đi mà!

Cung Tuấn không cần nghĩ cũng biết con người này lại muốn giở trò, nên vì thế cũng theo đó mà diễn xuất phối hợp cùng với cậu

-Rồi rồi, tôi ở đây, tôi ở đây! Ngoan, mau ngủ đi!

Đến lúc Trương Triết Hạn một lần nữa mở mắt đã thấy người của mình bị cuốn lại trong tấm chăn dày của anh, bên trên còn có ba sợi dây nịch lớn siết chặt lại làm cho cậu muốn động cũng không được. Cung Tuấn ngồi ngay bên cạnh cậu không nhanh không chậm hướng con người đang giẫy dụa cố gắng thoát ra kia nói:

-Cậu bình tĩnh lại chút đi!

-Anh đang làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra, thả tôi ra nhanh lên! Tôi không nhúc nhích được.

-Cậu cứ như vậy mà ngoan ngoãn ngủ cho tôi, nếu cậu mà còn nháo nữa thì tôi...

-Anh sẽ làm sao? Cung Tuấn anh đừng có quên thân phận lúc này của mình đó! Anh thả tôi ra mau lên!

-Không nhiều lời với cậu nữa.

Nói xong anh liền rời khỏi phòng để lại một mình cậu bị trói chặt ở đó.

-Ya! Anh đi đâu? Cung Tuấn cởi trói cho tôi! Anh cởi trói cho tôi trước đã!

————————————————

Quầy Bar phòng bếp

Trương Văn Viễn nhìn ngắm ly rượu trong tay của mình, không biết y đang suy nghĩ về điều gì mà sắc mặt âm trầm hẳn.

Lúc này Cung Tuấn cũng từ ngoài bước vào, hai người chạm mặt nhau có chút hốt hoảng, Trương Văn Viễn rất nhanh thu lại nét ngạc nhiên trên mặt mình, mỉm cười lấy lệ, hướng ly rượu trong tay đến anh, âm trầm hỏi:

-Uống một ly không?

-Không, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro