C.33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn đi thẳng đến bàn ăn tuỳ ý rót lấy cho mình một ly trà

-Thằng bé lại không ngủ được à?

Cung Tuấn chỉ liếc mắt lên nhìn y lấy một lần, rồi lại tiếp tục công việc rót trà của mình. Trương Văn Viễn cũng rời đi, hướng đến tủ lạnh bên trong nhà bếp, vừa mở cửa tủ lạnh vừa nói:

-Triết Hạn hay bị mất ngủ, trước giờ đều không ngủ ngon, một chút tiếng động cũng làm thằng bé tỉnh lại, uống ít sữa ấm là ổn thôi.

Y lấy ra từ trong tủ một hộp sữa nhỏ, rót vào trong ly tiếp đến là bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

-Anh thật sự rất hiểu em ấy!

-Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ đã qua đời, từ thuở bé đã lớn lên ở Trương gia. Lúc mới tới đây có hơi không quen, tôi chỉ quen được với mình thằng bé.

-Lúc đó Triết Hạn vừa ra đời, tôi rất thích ngồi nhìn nó, nó chẳng nói gì cả, cũng không biết cảm xúc là gì, lại càng không cần quan tâm phải bảo vệ và thăm dò ai một cách cẩn thận. Triết Hạn giờ đây rất mạnh dạn, tính cách cũng nóng nảy, một khi bị thương nó sẽ luôn giấu trong ở lòng. Suốt bao nhiêu năm nay, thằng bé vẫn luôn muốn thực hiện dự án Infinity, cho thấy nó vẫn chưa hề buông bỏ được.

-Em ấy thực hiện dự án Infinity là có liên quan đến quá khứ của em ấy sao?

Trương Văn Viễn nghe được câu hỏi đó từ Cung Tuấn không khỏi lắc đầu, hướng anh cười chế giễu:

-Cậu không biết à? Ha! Thế tức là thằng bé cũng chẳng tin tưởng cậu lắm.

-Tôi biết, anh không hề tin tưởng cuộc hôn nhân của tôi và Triết Hạn, hoặc nói đúng hơn là anh không tin tưởng tôi.

-Đúng thế!

-Có lẽ, Triết Hạn vẫn còn giấu tôi vài điều. Nhưng em ấy không nói thì tôi sẽ không hỏi, suy nghĩ trong lòng em ấy trên đời này người thân cũng thế, mà vợ chồng cũng thế, dù có thân thiết hơn nữa con người cũng có quyền tự do giữ lấy bí mật cho mình, không phải sao?

Trương Văn Viễn nghe anh nói xong cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ nhếch môi lấy một cái sau đó đặt ly sữa ấm lên trên bàn.

Cung Tuấn hướng đến ly sữa, đưa tay cầm lấy thuận tiện nói một tiếng "Cảm ơn", nhưng vừa định nhất lên đã bị người kia giữ chặt lại, Cung Tuấn hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn y.

-Cung Tuấn, tôi không biết giữa hai người đã có chuyện gì, nhưng giờ tôi nói cho cậu biết, tôi không cho phép bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương Triết Hạn!

Cung Tuấn nghe người trước mặt nói thế cũng không nhún nhường gì mà lên tiếng phản bác lại y:

-Trương Văn Viễn, tôi cũng không biết giữa hai người rốt cuộc đã có chuyện gì, tôi cũng nói cho anh biết, người làm tổn thương em ấy chắc chắn sẽ không phải là tôi!

Nói đến đoạn, anh liền giựt lại ly sữa từ trong tay người kia sau đó thẳng thừng rời đi.

Trương Văn Viễn nhìn lại bàn tay trống trơn của mình không khỏi siết chặt lấy, ánh mắt lạnh hẳng nhìn theo bóng lưng của Cung Tuấn đang dần đi khuất.

————————————————

Cung Tuấn sau khi trở về phòng ngủ, anh đặt nhẹ ly sữa xuống một cái bàn gần đó, đi đến bên cạnh cái con người đang ngủ say kia, nhẹ nhàng vỗ về lấy đầu cậu, trong lòng không khỏi nghĩ đến những lời Trương Văn Viễn nói lúc nãy

"Cậu ta thực hiện dự án Infinity có thật sự liên quan đến quá khứ của cậu ta?".

Trương Triết Hạn trong cơn mê mang cảm thấy có hơi ấm dịu nhẹ, liền theo đó mà dụi dụi vào lòng bàn tay của anh, còn ngây ngô nói mớ một hai tiếng:

-Chị... em không phải như vậy đâu! Chị...

"Chị?"

-Triết Hạn, không sao đâu! Có tôi ở đây, yên tâm đi nhé! Có tôi ở đây rồi!

Trương Triết Hạn cũng chẳng biết có nghe thấy hay không nhưng cũng không kêu thêm tiếng nào nữa, yên lặng mà tiếp tục ngủ. Cung Tuấn thấy cậu đã yên giấc cũng theo đó mà rút tay về, cởi bỏ dây trói trên người cậu, sau đó tiến lên giường đi ngủ.

-Ngủ ngon!

————————————————
Sáng hôm sau

Trương Triết Hạn sau khi tỉnh dậy đã không thấy người kia đâu, cậu lồm cồm ngồi dậy hướng nhà vệ sinh đi đến, nhìn đến hình ảnh của mình trong gương không khỏi chán ghét, nói:

-Mày ngủ ngon ghê ha, như con heo ấy! Mày cần chủ động chứ không phải để người ta làm thuốc ngủ cho mày. Hừm! Sinh đứa con thôi khó đến thế à? Còn khó hơn cả việc xây dựng một nhãng hàng mới sao? "Kim chỉ nam hạnh phúc sau hôn nhân" điều thứ tư, sáng sớm là thời điểm tuyệt vời nhất!

Lúc cậu đã chuẩn bị xong, tự thay cho mình một chiếc áo có khoá kéo phía sau, quần jeans xanh năng động, Trương Triết Hạn hướng mình trong gương không khỏi cười thầm đắc ý. Cậu bước ra ngoài hướng Cung Tuấn đang nghe điện thoại phía xa kia gọi mấy tiếng:

-Cung Tuấn, Cung Tuấn! Khoá kéo của tôi....

Cung Tuấn lúc này đang tập trung nghe điện thoại, nghe thấy tiếng gọi phía sau mình liền xoay người lại. Hôm nay anh mặc cho mình một chiếc áo len cao cổ màu rượu nhạt, quần tây âu xám cùng giày tây đen lịch lãm, một tay nghe điện thoại, một tay hướng đến cậu ý bảo chờ một lát.

-Được!

-........

-Hai ngày?

-.........

-Thôi cứ để một tuần đi.

-........

-Hoàn toàn không!

-.........

-Được rồi, cúp máy nhé!

Vừa cúp máy anh đã nhanh chóng đi đến chỗ cậu vừa đi vừa nói:

-Triết Hạn, bệnh viện xảy ra chút chuyện...

-Sao thế?

-Tuần tiếp theo tôi sẽ rất bận, có lẽ là... tối tôi không thể về nhà ngủ được đâu!

Trương Triết Hạn nghe đến đây ánh cười cũng theo đó mà tắt đi, tự mình kéo khoá kéo phía sau lên, mặt không có tí cảm xúc hỏi anh:

-Một tuần? Ơ kìa, anh không có ở đây, tôi có một mình biết phải làm sao đây?

-Cậu định làm gì?

-Ý tôi là... chúng ta là vợ chồng mới cưới, giờ hình tượng của chúng ta là đôi vợ chồng ân ái, anh đi rồi tôi biết ăn nói sao với người nhà?

-Vậy để tôi đi giải thích với ba, tôi tin là ông ấy sẽ cảm thông thôi.

-Không, nhưng...

Chưa để Trương Triết Hạn nói hết anh đã rất nhanh chóng lên tiếng cắt lời cậu:

-Thế này cũng tốt, hai chúng ta ở cùng nhà giả vờ cũng vất vả, mà còn dễ lộ tẩy. Giờ tốt rồi, có lý do danh chính ngôn thuận để tách ra.

-Tôi còn bao việc chưa làm mà!

Trương Triết hạn không tránh khỏi thất vọng, uỷ khuất nói. Cung Tuấn không nhanh không chậm bỏ qua câu nói của cậu hỏi đến một vấn đề khác:

-Chuyện gì? Vừa rồi, tôi nghe cậu nói cái gì, cái gì mà khoá kéo....

-Không có, không có gì! Anh đi đi!

-Được, vậy tôi đi làm đây!

Nói xong, anh với tay lấy áo khoát gần đó rồi rời đi, nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn đến cậu. Triết Hạn một mình ở lại chỉ có thể dậm chân, ngậm ngùi tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro