C.34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Minh

Trương Triết Hạn cùng Trương Văn Viễn tiến vào Trương Thị, khi hai người mới vừa đi qua cổng an ninh, Trương Văn Viễn đã bị một người chen lấn đi theo vào, nhưng người kia do không cẩn thận mà làm hai người cùng nhau ngã xuống. Trương Văn Viễn cứ thế mà đè lên người của người lạ kia, môi của ai đó cũng không nặng không nhẹ mà hôn lên một bên tai của y.

Trương Văn Viễn không khỏi hốt hoảng, giật mình ngồi dậy. Người kia cũng vì vậy mà lồm cồm bò dậy theo. Người kia sau khi đứng lên thì vô thức đưa tay lên môi của mình, tiếp đó lại nhìn quanh một vòng đến khi bắt gặp phải ánh mắt dò xét của Trương Triết Hạn thì liền giả vờ như không nhìn thấy cậu, ngược lại còn hướng Trương Văn Viễn hét lớn một tiếng "Lưu Manh!!!" sau đó chạy đi mất.

Trương Văn Viễn lúc này đang chỉnh lại âu phục của mình thì bất chợt nghe thấy tiếng hét kia, y không khỏi giật mình trừng lớn hai mắt, tay cũng theo đó mà giữ chặt lấy vạt áo phía trước, hướng người đang chạy ra ngoài kia nói lớn:

-Bảo an! Bảo an đâu? Ai cũng có thể thả vào như thế được à?

Lúc này Trương Triết Hạn mới hướng đến người chú nhỏ của mình, lên tiếng hỏi thăm:

-Trương Văn Viễn, không sao chứ?

-Ha, cháu nói xem.

Trương Văn Viễn đáp lại cậu.

Trương Triết Hạn nhìn thấy xung quanh nhân viên vẫn còn đang tập trung đông nhìn về phía này thì liền nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở:

-Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau giải tán đi làm việc!

Mọi người sau khi nghe cậu nói thế cũng rất tự giác mà xoay đi, ai làm việc nấy.

Trương Văn Viễn lúc này cúi xuống định nhặt lấy điện thoại của mình, nhưng y phát hiện bên cạnh đó còn có một cái máy ghi âm loại nhỏ, vì thế nên cũng thuận tay mà nhặt lên cùng.

————————————————

Hai người cùng nhau đi vào trong thang máy chuyên dụng để đến phòng làm việc.

Trong thang máy lúc này Trương Triết Hạn không ngừng liếc mắt đến y mỉm cười đầy ẩn ý. Trương Văn Viễn bị cậu nhìn đến mất tự nhiên nên tự động quay mặt đi hướng khác. Y nhìn đến máy ghi âm nhỏ trong tay mình, tuỳ ý ấn đại trên đó một cái nút, từ trong đó cứ như vậy mà phát ra một giọng nói

'Bữa sáng ăn bánh mì, bữa trưa ăn bánh mì, bữa tối vẫn ăn bánh mì, cho mình đi làm chuyên gia đánh giá bánh mì đi cho xong! Chỉ cần mình vượt qua chỉ tiêu tháng này là được mà, ban cho mình một tin tức lớn đi mà! Trương Triết Hạn~ dù gì cũng đã tới rồi, mình đi kiếm Trương tổng xin chụp ảnh cùng chắc cũng không quá đáng ha?'

Lúc này giọng nói của cậu từ đâu chen ngang tiếng nói của người kia

' -Đường Bình chết tiệt, vô sỉ, ngu ngốc, si tâm ảo tưởng, mặt dày hơn thớt lại còn tầm thường, nhạt nhẽo!
-Lượng từ vựng chuyên ngành này của cậu cũng nhiều ha! '

Nghe đến đây, mặt của Trương Triết Hạn chợt biến sắc, cậu nhanh nhanh chóng chóng giật lại máy ghi âm từ tay của Văn Viễn khiến y cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, Trương Triết Hạn thấy mình làm như thế hình như có hơi thất thố, liền hướng y cười gượng một cái, nói:

-Hình như cháu quen chủ nhân của cái bút ghi âm này, để cháu mang trả sau. Lát nữa chúng ta đi xem văn phòng mới của chú nhé!

Lúc này cửa thang máy cũng vừa lúc "Ting" một tiếng mở ra, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Trương Văn Viễn cũng chẳng có biểu hiện gì nghi ngờ cậu, chỉ đi theo phía sau người kia.

————————————————

Bên ngoài công ty lúc này Châu Dã không khỏi vò đầu bứt tóc, cô như vậy mà đã để lạc mất máy ghi âm rồi. Khi cô muốn đi vào lại bên trong để tìm thì bị bảo an chặn đường, vì lúc nãy đã có lệnh nên không thể cho cô vào.

Châu Dã đang không biết nên làm gì tiếp theo thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô rút lấy điện thoại từ trong túi ra. "Số lạ" Châu Dã chần chừ một lúc rồi mới vuốt ngang màn hình để nghe máy.

-Alo!

-......

-Trương.... Trương tổng?

————————————————
Tại một quán cà phê nhỏ gần Trương Minh

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm về phía người đối diện, còn Châu Dã thì cứ đưa mắt đảo liên tục, cô đang phân vân không biết mình đã đắc tội gì với con người cao cao tại thượng này rồi.

Đổi ngược lại là Trương Triết Hạn lúc này rất thư thả, hướng điện thoại của người kia nhìn một lúc. Âm thanh tin nhắn cứ liên tục từ điện thoại của cô vang lên.

-Cô không có ý định xem à?

-A, xin lỗi nhé!

Châu Dã bị tiếng nói của người trước mặt doạ cho sợ nên rất nhanh mà cầm điện thoại lên xem, chỉ lướt qua một cái rất nhanh chưa đến hai giây đã bỏ xuống lại, hướng cậu lo sợ nói:

-Không có gì đâu, ngài cứ tiếp tục.

Bỗng nhiên điện thoại lúc này rất không nghe lời mà phát ra tiếng nói của ai đó

'Sao lại hỏi tôi bao nhiêu tiền thì bị mua chuộc? Nếu cô không chụp được Châu Nhất Kiến hay là anh Hạn Hạn thì với cái loại như cô đừng nói mười vạn, người ta chịu đưa cô một vạn là tốt lắm rồi!'

Châu Dã cố gắng tắt điện thoại của mình đi, nhưng cho dù làm cách nào cũng bấm trượt nút, đến khi tắt được rồi thì hướng Trương Triết Hạn cười lấy lễ nói:

-Ngài đừng nghe cô ấy nói linh tinh, tôi sẽ không dễ dàng bị mua chuộc đâu! Phóng viên là một công việc thần thánh, ước mơ của tôi là đoạt giải tin tức, ngài không cần phải lo lắng.

-Tôi sẽ không làm bẩn lý tưởng thần thánh của cô đâu, bởi vì tôi không định đưa cô đồng nào cả!

Nói đến đây Trương Triết Hạn lấy từ túi áo blazer của mình ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, thảy lên bàn, anh tiếp tục:

-Nội dung bên trong tôi đã tiêu huỷ hết rồi, nhưng mà ngoài việc biết được cô Châu đây một ngày ba bữa thích ăn gì thì cũng không còn nội dung thừa thãi gì khác nữa.

-Haha, tục ngữ nói dân lấy thức ăn...

-Mặc dù bản ghi âm đã bị tiêu huỷ nhưng những gì trong đầu cô...

Trương Triết Hạn cố tình kéo dài âm tiết cuối, làm cho Châu Dã không khỏi nóng lòng trực tiếp bỏ qua lễ nghi, hướng anh lo lắng nói:

-Đợi đã, anh định làm gì? Tôi nói cho cho anh biết, mặc dù tôi chỉ là một phóng viên nhỏ nhưng tôi cũng có quen biết đấy nhé! Trương Minh các người mặc dù chỉ đầu tư quảng cáo ở các trang nổi tiếng nhất nhì, nhưng những trang nhỏ như chỗ chúng tôi cũng rất giỏi tìm chủ đề đấy. Nếu anh dám làm bừa, tôi đây cũng không phải là người ăn chay đâu nhé!

-Ừm! Cô không phải là người ăn chay, cô là cô gái ăn bánh mì. Nói tiếp đi!

Châu Dã chợt ngớ người, lấp bấp hỏi lại người trước mặt:

-Nói...nói gì vậy chứ?

-Thì nói xấu đối tác quảng cáo của Trương Minh, nói đi!

Châu Dã không khỏi hoài nghi chính mình, tiếp tục hỏi ngược lại cậu:

-Vừa rồi tôi có nói xấu à? Tôi đang chính là uy hiếp anh đấy! Còn nữa, lần nào các anh cũng đầu tư vào các trang giải trí, ai bảo bên trang giải trí đông người xem thì hiệu quả quảng cáo sẽ cao hơn chứ? Tin tức đặc sắc nhiều như thế ai mà thèm nhìn đến mấy cái đệm nhảy ra che mặt các ngôi sao chứ? Cho dù tôi có không cẩn thận bấm phải thì cũng vào trang chủ của công ty thôi, xem một lúc chán quá rồi lại vòng ra, nếu như vậy tôi thà xem ngôi sao còn hơn.

Trương Triết Hạn nghe cô nói xong không khỏi thở dài một hơi, vẻ mặt có chút tiếc nuối hướng cô nói:

-Cô mất đến năm năm mà vẫn đi tìm dăm ba cái tin tức vỉa hè minh tinh giải trí gì đó thì cả đời này cũng không giành nổi giải Pulitzer đâu. Hay là thế này đi, cô đến phòng kế hoạch của Trương Minh đi, ngoan ngoãn kiếm tiền, sao hả?

-Anh.... Sao anh còn dám đả kích người ta vậy?

-Lương gấp đôi, sau khi hoàn thành chỉ tiêu tiền thưởng tính riêng. Cá nhân tôi sẽ cho cô thêm 1/3, về lâu dài còn lợi hơn là cô đi làm dâu nhà giàu đấy! Còn về cái bí mật đó thì... cô phải hoàn toàn xoá sạch nó khỏi cái não bé xíu của cô đi, hiểu không?

Lúc này điện thoại của Châu Dã trên bàn một lần nữa vang lên, nhìn đến tên trên màn hình cô như được thấy cứu tinh, nhanh chóng bắt lấy, vuốt ngang nghe máy.

-Alo, lãnh đạo ạ?

-Châu Dã! Chết ở đâu rồi? Bản thảo tin tức đâu? Không muốn làm nữa thì xin nghỉ đi cho tôi! Tôi duyệt!

Trương Triết Hạn ngồi đối diện cũng không xa, tiếng loa điện thoại của Châu Dã lại tốt như vậy, không cần mở loa ngoài cũng có thể vừa vặn nghe được hết câu chuyện.

Người ở đầu dây bên kia vừa dứt lời, cậu cũng theo đó mà trực tiếp đứng dậy, chụp lấy điện thoại từ tay của Châu Dã không nhanh không chậm nói với người ở bên kia:

-Cô ấy xin nghỉ nhé, anh duyệt đi!

-Này! Ai đấy? Châu Dã...

Trương Triết Hạn không kịp để ai đó nói hết câu đã nhanh chóng cúp máy, đưa lại điện thoại cho cô kèm theo đó là một nụ cười lịch thiệp, nói:

-Châu Dã, ngày kia nhớ đi làm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro