C.35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện lớn thành phố

Tại phòng làm việc của mình, Cung Tuấn nhẹ nhàng tháo nhẫn cưới ra cho vào hộp để lại trong ngăn tủ bàn làm việc. Bành Bác ngồi một bên không giấu được sự buồn miệng, liền lết ghế lại gần anh nhỏ giọng trêu đùa nói:

-Tân hôn thì tân hôn nhưng mà thanh niên ạ nhớ phải chú ý tiết chế.

-Chuyện chúng tôi kết hôn cậu đừng nói cho các đồng nghiệp khác vội.

Cung Tuấn nhỏ giọng nhắc nhở y. Bành Bác không giấu được tò mò liền hỏi lại:

-Sao lại thế? Cậu lại còn định giấu diếm à? Nhưng mà nếu là hai người thì tôi nghĩ đúng là nên giấu nhẽm đi cho xong.

-Thân phận của cậu ấy khá đặc biệt, nên không mong cuộc hôn nhân của chúng tôi bị lộ quá nhiều, tôi cũng không muốn gây phiền hà cho công việc của tôi. Cho nên cậu nhớ giữ kín cái miệng của mình vào.

————————————————
Trở về Trương Gia

Tại bàn ăn tối, mọi người đã tụ họp đông đủ chỉ còn thiếu mỗi Cung Tuấn, Dương Nghi lúc này lên tiếng hỏi cậu:

-Triết Hạn, tối nay Cung Tuấn thực sự không về à?

-Đã bảo rồi mà, bệnh viện bận, thằng bé cần tăng ca.

Ông Trương trả lời thay cậu. Bà Dương nghe rồi nhưng vẫn mặt nặng mày nhẹ muốn nói tiếp thì bị ông Trương ngăn lại

-Nhưng mà...

-Được rồi, lại mấy câu nói từ xưa đấy chứ gì? Mới cưới được một hôm đã đi làm, tăng ca là không tốt đúng không? Thế em quên là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn anh đã đi bàn chuyện làm ăn rồi à? Còn thành công nữa, em vui quá còn gì, nói là có tiền còn nói em vượng phu, em quên rồi à?

-Tiền thì kiếm ban ngày thôi là được rồi, thời gian buổi tối quý giá biết bao. Triết Hạn, con phải khẩn trương lên đó! Phải rồi...

Nói đến đây, bà Dương nhanh chóng đứng lên khỏi ghế đi về phía nhà bếp để lấy thứ gì đó.

Trương Triết Hạn lúc này, một thân mệt mỏi cả ngày nên cũng lười lên tiếng chỉ nhìn bà ấy rồi cười trừ cho qua. Đến khi bà Dương đứng lên rời đi, thì cậu chậm rãi hướng ly rượu trong tay của mình đến người bên cạnh, đẩy lấy tay Trương Văn Viễn một cái nửa chữ cũng không nói. Trương Văn Viễn cũng không nói lời nào đưa ly rượu trong tay đến cụng vào ly của cậu.

-Con xem, con xem, Triết Hạn, nào nào, đây là canh dì đặc biệt nấu cho con, ba bát đun còn một bát bổ lắm đấy, con mau uống đi!

Dương Nghi cầm một thố nhỏ bằng sứ đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, Trương Triết Hạn chỉ hướng bà cười lấy lệ. Dương Nghi đưa tay đến muốn giành lại ly rượu trong tay cậu, Trương Triết Hạn thấy người kia muốn quá phận với mình liền đưa tay né tránh, không để cho bà ta lấy được ly rượu của mình.

-Không được uống nữa!

-Em cứ mặc kệ nó, rượu vang thì uống một ít cũng được, an thần, không hại gì đâu!

-Thế lần cuối nhé, lần này là lần cuối, không tốt cho đứa nhỏ đâu! Con uống vitamin B11 chưa? Cái đó phải uống trước. Phải rồi, con thích con trai hay con gái? Dì thấy con đừng sinh con trai, sinh con gái đi, sinh con gái đi! Sinh con gái sẽ giống bố.

-Ba, con thấy hơi mệt, con về phòng trước nhé!

-Ừm, đi đi.

-Ấy khoan đã Tiểu Hạn, con còn chưa uống canh mà!

Dương Nghi thấy cậu muốn đi liền đưa tay giữ người lại. Trương Triết Hạn lúc này do mệt mỏi nên cũng chẳng còn nét cười nhún nhường như lúc đầu, lửa giận đã toát lên hết ở trên mặt nhưng vì còn ba mình ở đây nên cũng rất cố gắng nhẫn nhịn mà kìm xuống, hướng bà Dương một giọng lạnh như băng nói:

-No rồi.

Nói xong thì trực tiếp rời đi, cả căn phòng lúc này ai cũng hướng mắt nhìn về phía Dương Nghi. Trương Văn Viễn chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, sau đó ngửa đầu một hơi uống hết rượu ở trong ly. Bà Dương một mặt ngờ nghệch, âm thầm oán lấy một câu:

-Gì chứ, cũng chỉ là muốn tốt cho nó thôi mà, không phải sao?

————————————————

Trương Triết Hạn sau khi trở về phòng liền trực tiếp ngã người xuống giường lớn, hai mắt mở to nhìn trần nhà, trong đầu lúc này là một mớ hỗn độn, từng câu từng chữ mà Dương Nghi nói với cậu lúc nãy bây giờ cứ như là cuốn phim được tua lại hết lần này đến lần khác. Không nén được tiếng thở dài Trương Triết Hạn mệt mỏi tự nhủ với chính mình

"Tên ngốc kia cứ vô lo vô nghĩ như vậy người chịu thiệt sẽ chính là mình, nhưng mình cũng chỉ như bao người khác thôi, sinh con là gì chứ? Mình có trải qua bao giờ, nhưng nếu không có con ông già kia sẽ một cước đạp mình xuống, như vậy mọi nỗ lực của mình từ đầu đến giờ chính là uổng công vô ích. Chết tiệt! Sao lại phải tự mình rối mình như vậy? Chẳng lẽ bây giờ lại chạy đến bên con người ngu ngốc kia bảo tôi cùng anh sinh con đi! Ayo~ không được, không được phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

Trương Triết Hạn cứ nghĩ tới nghĩ lui đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

————————————————
Sáng hôm sau

Trương Triết Hạn trong lúc đánh răng phát hiện ra mình bị nhiệt miệng, không khỏi đau nhức, oán trách một câu:

-Sao người bị nhiệt lại là mình chứ? Tại sao chứ? Aiss! Chết tiệt!

————————————————
Về phía bệnh viện lớn

Bành Bác dẫn một người từ ngoài đi vào hướng Cung Tuấn nói:

-Cung Tuấn, người đây rồi nhé, vậy tôi rút nha!

-Bành Bác, cậu ở lại đi, đợi tôi một chút.

Người kia, lúc này như sắp khóc, nhanh chóng lên tiếng gọi anh:

-Bác sĩ Cung, anh cứu bố tôi với!

Nói xong liền để trên bàn anh một túi nilon vuông thật lớn.

Cung Tuấn cầm lấy túi, lấy từ trong đó ra một bức ảnh chụp X quang, nhìn sơ qua một lượt, nói:

-Cô Đường, giờ bố của cô đã xuất hiện tình trạng xơ vữa động mạch và lá lách phình đại, cho nên tôi đề nghị dùng cách phẫu thuật để chữa trị tận gốc.

-Có phải rất nghiêm trọng không?

-Trước mắt thì chưa phán đoán được, nhưng nếu như bệnh có biến chứng thì càng nên xác định và chữa trị sớm.

-Tôi nghe anh, tôi nghe anh hết, chúng tôi làm phẫu thuật!

-Được, vậy tôi viết thông báo nhập viện cho cô.

-Bác sĩ Cung, vậy... anh có chịu làm phẫu thuật cho bố tôi không?

-Đương nhiên rồi! Ông ấy là bệnh nhân, tôi là bác sĩ, cứu chữa bệnh nhân là công việc của bác sĩ.

-Tốt quá!

-Được rồi, cô có thẻ khám bệnh rồi chứ? Đi nộp viện phí đi!

Đường Bình nghe thế thì vui vẻ định rời đi, nhưng chỉ mới vừa xoay người cô như chợt nhận ra điều gì đó liền quay trở lại, hướng Cung Tuấn hỏi:

-Vậy tôi phải... nhét phong bì bao nhiêu cho anh?

-Hả?

Cung Tuấn nghi hoặc với những gì mình mới nghe được, một mặt ngờ ngệch hỏi lại cô.

Bành Bác rất nhanh nhận ra sự việc nên lên tiếng nhắc nhở cô:

-Aya, cô ngốc à? Sao lại nói chuyện này trước mặt tôi chứ? Anh thấy không tôi đã bảo tôi phải đi rồi mà!

-Cô đừng nghe cậu ta nói nhảm, chúng tôi không có làm cái trò đó. Đây!

Cung Tuấn đưa lại ảnh chụp X quang cho cô sau đó tiếp tục:

-Đi nộp phí đi!

-Ừm!

Đường Bình nhận lại đồ của mình, sau đó trực tiếp chạy ra ngoài. Bành Bác thấy người đã rời đi, thì nhanh chóng tiến đến vỗ nhẹ vào vai anh mà nói:

-Được đó, công tư phân minh, quá đẹp!

Cung Tuấn mặc kệ người kia nói gì, lắc đầu mấy cái sau đó tiếp tục công việc của mình.

————————————————

Achoooo!!!

Trương Triết Hạn ở trong phòng làm việc, không biết làm sao tự nhiên mình lại bị hắt hơi, còn khịt khịt mũi mấy cái. Cậu tự nhủ với chính mình:

"Không phải chứ, đừng nói là đổ bệnh rồi nhé? Chỉ có nhiệt miệng thôi mà tại sao lại có thể hành bệnh được chứ?"

Cậu dừng lại đôi chút, nhanh chóng bắt lấy điện thoại ở trên bàn, mở lên wechat gõ lấy một dòng tin nhắn

'Tối nay có về nhà không?'

Gửi đi xong, cậu lại tiếp tục làm việc. Nhưng mãi vẫn không thấy hồi âm, cứ chốc lát Trương Triết Hạn lại kiểm tra điện thoại của mình, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhận thấy được gì cả. Tức giận cho nên cậu liền ném nó qua một bên không thèm quan tâm đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro