C.38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc công việc của mình, Cung Tuấn nhanh chóng láy xe đến Trương Thị, lúc này anh muốn bù đắp lại những ngày đã qua dành cho cậu.

Đỗ xe xong, anh nhanh chân đi đến quầy lễ tân, hướng người lễ tân nữ mỉm cười lịch thiệp hỏi:

-Xin hỏi... tôi có việc quan trọng cần gặp tổng giám đốc Trương cô có thể liên hệ với cậu ấy giùm tôi không?

-Xin cho hỏi anh là....

-A, tôi là bạn của cậu ấy, Cung Tuấn.

-Tổng giám đốc Trương hiện đang khảo sát sản phẩm thị trường, anh có việc gì gấp không?

-À, đúng là tôi có việc gấp muốn gặp cậu ấy, cô có thể giúp tôi được không?

-Vậy anh đi theo tôi.

-Cảm ơn!

Nữ lễ tân dẫn anh đến một phòng nội thất ở lầu 4 thì dừng lại, nữ lễ tân hướng anh mỉm cười nói:

-Trương tổng hiện đang ở bên trong, nếu không còn việc gì nữa thì Cung tiên sinh, tôi xin phép rời đi trước.

-Được rồi, cảm ơn cô!

Sau khi lễ tân đã rời đi thì anh tiến lại gần căn phòng kia hơn, bên trong Trương Triết Hạn vẫn là một thân vest đen sang trọng, tóc buộc nửa trên, tay còn cầm theo một quyển tập nhỏ để ghi chú, hai bên tả, hữu, là hai nhân viên nữ và hai nhân viên nam. Giọng nói vừa đủ nhưng đầy nội lực, nghiêm túc khác hắn với lúc trêu đùa anh thường ngày.

-Lô hàng vừa nãy phải test lại chống thấm, ghi chú lại đi!

-Được, để tôi đăng kí.

-Bảng số liệu của lô hàng này đâu?

Bốn người nhân viên nghe cậu hỏi thế liền nhanh nhanh chóng chóng tìm bảng số liệu, Trương Triết Hạn không khỏi nhíu mày nhìn họ. Sau một lúc im lặng cuối cùng một nữ nhân viên lên tiếng:

-Xin lỗi, tổng giám đốc Trương, bây giờ tôi lập tức đi lấy.

-Được rồi, đi đi!

Lúc này Trương Triết Hạn mới nhìn về phía cửa, thấy anh đứng đó thì không khỏi ngạc nhiên, cậu hướng hai nhân viên nam còn lại nói:

-Lát nữa chúng ta kiểm tra bên đó một chút. Hai người qua đó xem trước đi.

-Vâng, Trương tổng! Nào, đi thôi.

Trương Triết Hạn lúc này đi về phía anh, không nặng không nhẹ gấp sổ ghi chú trong tay của mình lại hướng Cung Tuấn hỏi:

-Sao anh lại đến đây?

-Muốn xem thử dáng vẻ khi làm việc của cậu thôi.

-Ở bệnh viện bận như vậy, anh không cần trực sao?

Cung Tuấn nghe cậu hỏi thế không biết nên đáp lời thế nào.

Trong lúc đang còn bận phân vân không biết nên trả lời làm sao thì anh lại tiếp tục nghe thấy tiếng của cậu hỏi mình:

-Anh có việc gấp không? Nếu không tôi đi làm trước đây!

-Không có, hôm nay được nghỉ.

-Vậy đợi tôi tan ca đi!

Nói xong cũng xoay người rời đi, chẳng nhìn đến anh lấy một lần.

Cung Tuấn thấy cậu như vậy cũng chỉ biết cười trừ "Đúng là... giận dỗi lâu thật đấy!"

Thế là anh đứng ngoài dãy hành lang lớn đó đợi cậu, không biết đã qua bao lâu nhưng đến lúc Triết Hạn một lần nữa đi ra thì không thèm nhìn đến anh lấy một lần cứ như vậy mà tập trung vào công việc của mình.

-Nói với Tiểu Mã trực tiếp đưa bảng số liệu đến phòng B127. Chúng ta tiếp tục qua đó kiểm tra.

-Được.

Cung Tuấn thấy cậu cứ thế mà lướt qua mình không khỏi mở lớn hai mắt, cuối cùng vẫn là im lặng lủi thủi đi theo sau cậu.

————————————————
Tối đến

Khi mọi người đã chuẩn bị ra về gần hết, lúc này Trương Triết Hạn mới từ từ bước ra, Cung Tuấn ngồi ở một góc sofa gần đó đợi cậu nhìn thấy người kia đi ra thì nhanh chóng đứng lên.

Trương Triết Hạn nhìn vào đồng hồ đeo tay, thấy đã trễ như thế này rồi mà anh vẫn còn ở đây thì không khỏi ngạc nhiên, bước chân theo đó cũng nhanh hơn hướng anh hỏi:

-Sao anh vẫn còn ở đây? Đã mấy giờ rồi?

-Bận xong rồi à?

-Vừa...vừa mới kết thúc. Đúng rồi, có phải anh nói là có chuyện gì muốn nói với tôi không?

-Không có gì, chỉ là tôi đang đợi cậu tan ca để đón cậu về nhà.

Vừa nói anh vừa nở một nụ cười thật tươi. Trương Triết Hạn không khỏi mắn thầm trong lòng

"Cười cái gì chứ? Đừng có cho rằng tuỳ tiện cười với tôi là xong chuyện."

-Triết Hạn, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ....

Nói đến đây thì 'BỤP' một tiếng, đèn trong trung tâm cũng theo đó mà tắt hết. Cung Tuấn bỗng nhiên níu lấy một bên tay của cậu, lo lắng hỏi:

-Sao đèn này... lại tắt rồi?

Trương Triết Hạn nhìn đến cánh tay bị níu chặt của mình thì liền dứt khoát rút tay lại, lúc này tiếng tin nhắn từ điện thoại của cậu cũng từ đó vang lên, chỉ vọn vẹn một câu:

'Anh, đèn đã tắt, cửa đã khoá, em trai chỉ có thể giúp anh đến đây thôi, cố lên!'

Trương Triết Hạn chẳng nói gì, chỉ hướng màn hình điện thoại về phía anh, Cung Tuấn vì ánh sáng bất ngờ của điện thoại nên phải nheo mắt lại một lúc mới có thể đọc được tin nhắn.

-Ý gì vậy?

-Thằng nhóc Trương Phương Vũ, chắc chắn nó muốn tạo cho chúng ta một cơ hội đơn độc ở bên nhau.

-Vậy bây giờ chúng ta....?

-Ở đây buổi sáng mới có người đến mở cửa, vậy chỉ có thể tạm ở đây qua một đêm rồi. Vậy để tôi đưa anh đến một nơi thoải mái hơn, đi thôi!

Trương Triết Hạn bật đèn flash đi trước, Cung Tuấn ba chân, bốn cẳng nhanh chóng đuổi theo sau, hướng cậu nhỏ giọng nói:

-Cậu đi chậm chút thôi.

-Ở phía trước, sắp đến rồi! Sao vậy?

-Không có gì! Cậu quen thuộc với nơi này lắm sao?

-Đương nhiên rồi! Nơi này là nơi mà tôi chứng kiến nó thay đổi từng chút từng chút một. Lúc tôi vừa mới vào Trương Minh từng làm nhân viên kho, nhân viên kinh doanh, mỗi ngày chạy lên chạy xuống mấy trăm lần. Đương nhiên bây giờ mỗi tuần tôi cũng sẽ đến một lần, cho nên cho dù có nhắm mắt tôi cũng có thể tìm được nơi mà tôi muốn đến.

-.....

-Ấy! Lần trước không phải nói bồn hoa này không đặt ở đây nữa sao? Sao bây giờ vẫn còn ở đây vậy?

Cung Tuấn lúc này lại muốn giở trò trẻ con, lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bật đèn flash, đặt từ phía dưới mặt hướng lên, cuối xuống gần tai của Trương Triết Hạn dùng tông giọng trầm, âm u gọi cậu một tiếng:

-Trương~Triết~Hạn!!!

Cậu nghe tiếng gọi lập tức xoay qua, Cung Tuấn cũng vừa lúc hả to miệng đưa tay lên muốn doạ cậu, nhưng trái lại Trương Triết Hạn không một chút giật mình mà ngược lại hai mắt còn mở lớn, có chút sợ sệt nhìn về phía sau anh, tay theo đó cũng đưa lên môi đầy vẻ kinh ngạc. Cung Tuấn thấy cậu thần bí như vậy vừa định xoay người ra đằng sau xem là thứ gì, thì cậu đã hét lớn trước một tiếng, Cung Tuấn cũng theo đó giật mình mà hét theo.

Trương Triết Hạn sau tiếng hét bỗng dưng bỏ chạy, Cung Tuấn cũng rất nhanh nắm bắt được tình hình mà chạy theo sau cậu, đến một dãy hành lang khác thì đưa tay giữ lấy tay cậu lại, vừa cười vừa hỏi:

-Cậu...cậu chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Doạ chết tôi rồi!

Trương Triết Hạn cũng không giấu được nét cười trên mặt hướng anh trả lời:

-Ai bảo vừa nãy anh dám doạ tôi trước! Không đáng sợ chút nào cả!

-Tôi cũng không sợ!

-Anh không sợ sao?

-Ừm!

-Vậy anh giữ chặt tôi lại làm gì vậy?

Cung Tuấn nhìn xuống thấy tay mình vẫn níu lấy tay của cậu thì nhanh chóng buông ra, hắn giọng một tiếng:

-Tôi là sợ cậu sẽ sợ. Ấy, không phải cậu nói đi về trước là sẽ đến sao? Sao lại đi lâu như vậy chứ?

-Sắp rồi, rất nhanh sẽ đến thôi! Đừng sợ, có tôi ở đây mà!

-Tôi không có sợ!

-Sắp đến rồi.

-Cậu đi chậm lại một chút, cậu đi chậm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro