C.39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nơi này là nơi mà chúng tôi thiết kế "Phòng trải nghiệm đồ dùng trong phòng khách" mô phỏng cảm giác khi ở nhà để khách hàng có được cảm giác chân thật nhất!

-Ngồi đi! Bình thường nhân viên của chúng tôi cũng ở đây nghỉ ngơi. Đúng rồi, sofa ở bên đó là sản phẩm trưng bày nhưng mà đã bị khách hàng của chúng tôi đặt rồi cho nên không cho ngồi thử. Anh chịu thiệt chút nha, ngồi ở đây trước!

-Không sao, ở đây cũng rất thoải mái.

-Đây, cho anh!

Nói đến đây Triết Hạn đưa đến cho anh một bịch bánh snack nhỏ, Cung Tuấn cũng hướng cậu nói một tiếng cảm ơn.

-Ở đây chỉ có snack khoai tây thôi, lần sau tôi sẽ nói nhân viên của mình đặt một số món đồ ăn ngon hơn.

-Không sao, như vậy là tốt lắm rồi!

-Nhưng mà... chắc có lẽ là sẽ không có lần sau nữa.

Trương Triết Hạn cười gượng nhìn anh, giành lấy bịch bánh anh đã mở sẵn trên tay, đưa bịch còn lại trong tay mình cho anh, sau đó tiếp tục cười lấy một cái, nói:

-Không có gì, ăn đi!

Cung Tuấn ngơ người nhìn cậu một lúc, chẳng nói gì, sau đó xoay đi hướng khác mở bịch snack còn lại.

-Aya~ Mệt chết tôi rồi!

Trương Triết Hạn nhanh chóng cởi bỏ giầy tây, mệt mỏi than lấy một tiếng.

-Chúng ta... có phải nên tìm chuyện gì khác để làm hay không?

Cung Tuấn hướng cậu ngây ngô hỏi.

Vì một câu hỏi này của Cung Tuấn mà không tránh khỏi làm cho Trương Triết Hạn một thoáng vui mừng, mở lớn hai mắt, cố gắng nuốt xuống miếng bánh trong miệng, ngập ngừng hỏi lại anh:

-Làm? Làm cái gì?

Cung Tuấn chẳng nói gì, đứng lên từ ghế sofa lớn, đi đến bên cạnh bàn tròn nhỏ, ngồi bệt xuống đất, trên bàn có sẵn một xấp que đếm số nhiều màu được buộc lại cố định với nhau. Cung Tuấn hướng Trương Triết Hạn nói:

-Nào, đến đây! Chúng ta chơi trò này đi, người thắng có thể hỏi đối phương một câu hỏi. Đối phương không được trốn tránh, cũng không được che giấu, như vậy có thể tăng thêm sự hiểu biết của chúng ta về sau.

-Không chơi! Tôi chẳng có hứng thú gì với anh cả!

-Chơi đi~

-Trẻ con, không chơi!

-Tôi rút trước nhé!

Nói đến đây Cung Tuấn thuận tay rút lấy một cây từ trong đó ra, sau khi rút xong hướng cậu gật đầu lấy một cái:

-Nào, đến lượt cậu!

Trương Triết Hạn ở trên sofa từ từ trượt xuống, ngồi phía đối diện Cung Tuấn. Anh một lần nữa hối thúc cậu:

-Rút một cái đi.

Trương Triết Hạn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm về phía que đếm được cố định kia.

-Nghĩ xong chưa?

-Đừng hối tôi! Chơi trò chơi cũng chú trọng chiến lượt đó.

-Được, vậy cậu từ từ chọn.

-Anh ăn snack nhỏ tiếng chút đi! Ảnh hưởng đến tư duy của tôi rồi!

Trương Triết Hạn nhìn thêm một lúc rồi đưa tay rút lấy một que, que đếm vẫn trụ vững. Đến lúc Cung Tuấn rút thêm một que thì nó lại đổ ngang, Trương Triết Hạn không giấu được nét cười ở trên môi, vui vẻ nói:

-Tôi thắng rồi, anh thua rồi!

-Được, cậu hỏi đi!

-Tôi... không muốn tìm hiểu gì về anh cả. Tôi cũng không biết nên hỏi gì... tuỳ tiện hỏi một câu vậy. Rốt cuộc anh nghĩ thế nào về Đường Bình?

-Đường Bình?

-Ừm.

-Không nghĩ gì cả!

-Vậy ở bệnh viện, anh và cô ấy...

-Phổi của bố cô ấy xuất hiện một vết nám không rõ nguyên nhân nên cô ấy cầm tấm phim đến bệnh viện chúng tôi, mà đây lại là lĩnh vực sở trường của tôi cho nên tôi tiếp nhận điều trị thôi!

-Hết rồi?

-Hết rồi.

-Chỉ như vậy thôi?

-Ừm!

Vừa trò chuyện Cung Tuấn vừa xếp que đếm lại như cũ. Song, anh hướng Triết Hạn mỉm cười một tiếng nói:

-Nào, tiếp tục!

Họ cứ như vậy tiếp tục màn chơi mới, một lần nữa khi Cung Tuấn rút que đếm, thì nó liền đổ ngang, Trương Triết Hạn không giấu được sự vui vẻ trên mặt nói:

-Tôi lại thắng rồi! Quả nhiên là người giỏi giang làm chuyện gì cũng đều giỏi cả!

-Hỏi đi!

-Tại sao anh lại đột nhiên quyết định kết hôn với tôi như vậy?

-Bởi vì tôi muốn giúp cậu.

-Còn gì khác nữa không?

-Hết rồi.

-Lại hết rồi?

-.......

-Anh.... Anh đây là chơi ăn gian đó!

-Tôi không nói dối, cũng không có trốn tránh sao lại nói là chơi ăn gian chứ? Nào, tiếp tục đi!

Lần này Trương Triết Hạn chỉ mới vừa rút que đếm đầu tiên lên, những que xung quanh vì thế liền đổ xuống cùng nhau, Cung Tuấn theo đó nở một nụ cười thật tươi.

-Thua rồi! Lần này đến lượt tôi hỏi cậu.

-Tới đi!

-Tại sao cậu lại muốn kết hôn với tôi như vậy? Trừ nguyên nhân về mặt công việc còn có cái khác không?

"Đương nhiên là vì muốn sinh con với anh đó! Nhưng mà lại không thể để anh ấy biết, lại không được nói dối, không được trốn tránh. Vậy.... phải trả lời sao đây?"

-Hửm?

-A, bởi vì, tôi muốn có mối quan hệ.... sâu sắc, sâu sắc hơn nữa với anh.

-......

-Còn chơi nữa không?

-Tôi.... Tôi có chút hơi buồn ngủ rồi...

-Vậy không chơi nữa, không chơi nữa. Xem phim không?

Hai người đã không biết xem được bao lâu, đến lúc nhìn lại thì Trương Triết Hạn đã ngủ mất rồi. Đầu của cậu do không có điểm tựa mà cứ gật gù lên xuống, vì ngủ không được thoải mái, mày của Trương Triết Hạn cũng theo đó mà nhíu lại với nhau.

Cung Tuấn nhìn cậu mất một lúc, sau đó nhẹ nhàng ngồi sát lại gần, đưa tay tựa đầu cậu lên vai của mình. Trương Triết Hạn tìm được điểm tựa, thoải mái mà vùi đầu vào người anh sâu hơn, mày cũng theo đó mà thả lỏng ra hơn một chút.

Qua thêm một khoảng thời gian, Cung Tuấn vẫn chưa ngủ được, anh chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng, anh nghe được tiếng thở mạnh của người bên cạnh, mở mắt ra lại nhìn thấy được hình ảnh đôi mày nhíu chặt lại của ai đó. Cung Tuấn lo lắng cậu lại gặp ác mộng nên khẽ nắm lấy tay của cậu, tay còn lại cũng vòng qua vai mà vỗ về lên tóc. Vì khoảng cách khá gần nên anh có thể cảm nhận được hơi nóng nhè nhẹ từ hơi thở nặng nề của cậu.

"Sao lại nóng thế này? Cậu ta bị ốm sao? Con người này sao lại chẳng biết yêu thương bản thân gì hết!"

Cung Tuấn chẳng thể làm gì khác ngoài vỗ về cậu, kéo áo khoác ngoài của mình đắp lên cho cậu, qua thêm một lúc thấy Trương Triết Hạn đã không còn động tĩnh gì nữa thì Cung Tuấn cũng thở nhẹ lấy một hơi, sau đó khép mắt lại, an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro