C.40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cung Tuấn chớp mắt vài cái, sau khi tỉnh người hẳn thì nhìn sang  người bên cạnh, cậu vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt chưa có động tĩnh gì gọi là "thức giấc", chỉ có duy nhất dùng tay của mình ôm chặt lấy anh, một bên tay của Cung Tuấn cứ như vậy mà bị ôm cả đêm bây giờ đã tê đến nỗi không còn tí cảm giác, nhưng chỉ có thể ngồi đó nhìn cậu ngủ say chứ không nỡ gọi cậu dậy.

Lúc này, một nữ nhân viên từ đâu đi đến chỗ của hai người, Cung Tuấn nhìn thấy có người đang đi đến liền giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp. Nữ nhân viên nhìn đến hai con người đang ôm chặt lấy nhau ngủ trên sofa kia không khỏi giật mình, nhìn quanh lấy một vòng sau đó từ từ đi đến chỗ hai người, khẽ lên tiếng gọi:

-Tổng giám đốc Trương, tổng giám đốc Trương!

Trương Triết Hạn từ trong mộng từ từ tỉnh dậy, khó khăn mở mắt.

Nhân viên nữ thấy cậu cũng đã dậy nên theo đó mà rời đi không nán lại thêm. Trương Triết Hạn nhìn đến người bên cạnh, thấy anh vẫn còn chưa dậy nên nhẹ giọng gọi một tiếng:

-Ông xã, ông xã!

-Hửm?

Cung Tuấn theo tiếng gọi của cậu gật gù vài cái, sau đó mở mắt hướng cậu nhìn lấy một lúc.

-Đến giờ trung tâm mở cửa rồi!

-Oh, đi thôi.

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn rời khỏi Trương Thị, vừa đi anh vừa hỏi cậu:

-Tối hôm qua ngủ có ngon không?

-Rất ngon, mơ một giấc mơ không tệ. Còn anh?

-Tôi cũng vậy!

-Vừa nãy tôi thấy anh đã dậy từ lâu rồi phải không? Còn ở đó cố ý giả vờ ngủ với tôi!

Cung Tuấn bị cậu bắt bài không khỏi cười gượng một tiếng, nói:

-Vừa nãy gượng quá đi! Ở đây không phải là địa bàn của cậu sao? Cậu thích hợp xử lý những trường hợp như thế này hơn tôi.

-Anh ở đây đợi tôi một chút!

-Ừm.

Trương Triết Hạn rời đi, cậu đi đến gần một nhân viên ở đó, gọi một tiếng:

-Tiểu Mã!

-Trương tổng!

-Sau này trước khi đóng cửa nhất định phải kiểm tra lại bên trong còn có người hay không, nhất định phải đảm bảo sự an toàn của người và vật, biết chưa?

-Vâng, Trương tổng!

Dặn dò với cấp dưới xong, Trương Triết Hạn trở lại chỗ Cung Tuấn lúc này đang đứng không xa.

-Xử lý xong rồi?

-Ừm!

-Lát nữa có việc không?

-Hình như không...

-Hay là... cậu đưa tôi đến bệnh viện đi!

-Tôi đưa anh đến bệnh viện?

-Ý của tôi là... hay là chúng ta... đến bệnh viện ăn sáng đi!

-Ưm! Được thôi!

————————————————
Bệnh viện lớn thành phố

-Cậu muốn ăn gì?

-Gì cũng được, anh quyết định đi!

-Vậy cho cậu ăn thử cháo thập cẩm của bệnh viện chúng tôi, lấy thêm chút điểm tâm nữa.

-Được!

-Cậu tìm chỗ ngồi đi, để tôi đi lấy điểm tâm.

Cung Tuấn chuẩn bị xoay người đi thì Trương Triết Hạn nhanh chóng giữ tay anh lại, nắm lấy bàn tay của anh thật chặt, mỉm cười thật tươi, hướng anh nhỏ giọng nói:

-Đi... thì... cùng nhau đi!

-Được!

Trương Triết Hạn đón lấy dĩa thức ăn từ tay của cô phụ bếp, hướng cô mỉm cười thật tươi, nói một tiếng:

-Cảm ơn!

-Cảm ơn chị Lý!

Cung Tuấn cũng hướng người kia nói lời cảm ơn.

Hai người cùng nhau đi lấy đồ ăn, Cung Tuấn nhìn thấy cậu hai mắt tràn ngập ý cười, tay cứ liến thoắng chỉ vào những món mình thích, thì lên tiếng hỏi thăm:

-Còn muốn ăn gì nữa không?

-Được!

-Tôi không được!

-Vậy anh còn hỏi tôi làm gì?

Cô bếp lúc này lại múc thêm một phần đồ ăn vào dĩa của cậu, Trương Triết Hạn vui vẻ hướng cô một tiếng:

-Cảm ơn!

Hai người mãi đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà không thèm để ý đến mọi người trong căn tin lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Một nữ bác sĩ và hai nữ y tá đang lấy thức ăn gần đó không nhịn được nhăn mày thủ thỉ với nhau:

-Cô quen biết, cô đi đi, đi đi!

-Đi đi, cô đi đi!

Hai nữ y tá đẩy thật mạnh nữ bác sĩ kia về phía Cung Tuấn.

-Chủ nhiệm Cung, đến ăn sáng sao?

-Phải, chào cô!

Trương Triết Hạn nhận lấy thêm một món nữa hướng người phụ bếp thêm một tiếng cảm ơn. Nữ y tá đứng bên cạnh Cung Tuấn lúc này lên tiếng hỏi:

-Vị này là....

-A, đây là "vợ" tôi!

-Hả? Bác sĩ Cung, anh kết hôn rồi?

-Chào cô!

Trương Triết Hạn hướng nữ bác sĩ kia mỉm cười, chào. Nữ bác sĩ cười gượng hướng cậu chào lại.

-Xong rồi chứ?

-Ưm, xong rồi!

-Cảm ơn nha, chị Lý.

-Không có gì!

Cung Tuấn nhìn qua căn tin một vòng, sau đó hỏi cậu:

-Muốn ngồi đâu?

-Tuỳ anh chọn!

Hai người sau khi đã rời đi thì vị bác sĩ kia mới hướng hai người y tá còn lại nhỏ giọng khó chịu lên tiếng:

-Người đó là vợ anh ấy!

-Cái gì?

-Chủ nhiệm Cung kết hôn rồi?

-Sao chưa từng nghe đến tin tức này vậy?

-Tôi cũng không biết!

-Ayo, thật là tiếc quá đi! Chủ nhiệm Cung tốt như thế, vậy mà...

-Thôi, mau đi dùng bữa đi chúng ta còn phải làm việc nữa đó!

-Đi, đi thôi!

————————————————
Trở lại bàn ăn

Lúc này, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn ngồi đối diện nhau. Mọi người xung quanh lúc này cùng nhau xì xầm to nhỏ, hướng ánh mắt về phía bàn ăn của hai người mà bàn tán.

-Nói xem có phải là em trai của anh ấy không?

-Ấy, cô xem đẹp trai thật đó!

-Nghe nói bác sĩ Cung đã kết hôn từ lâu rồi.

-Phải không?

Bỗng một bác sĩ hướng đến bàn của hai người hỏi lớn:

-Cung Tuấn, cậu kết hôn rồi sao?

-Vị này là "phu nhân" nhà cậu à?

Cung Tuấn cũng không kiên dè gì mà thẳng thắng lớn tiếng trả lời người kia:

-Đúng vậy!

-Chúc mừng, chúc mừng nha!

-Cảm ơn!

-Cậu còn nhìn gì nữa? Không mau tập trung ăn đi, ăn đi!

Trương Triết Hạn trễ môi liếc anh một cái, sau đó múc một muỗng cháo nhỏ nếm thử. Vừa nuốt xuống ngụm cháo đó liền hướng anh vui vẻ cảm thán:

-Ưm, ăn ngon lắm!

-Ăn thử điểm tâm đi.

-Chủ nhiệm Cung, chào buổi sáng!

-A, chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng "cậu Cung"!

-Hả?

-Cậu Cung đây đẹp quá!

-Haha, cảm ơn!

Cung Tuấn thay cậu cảm ơn một vị bác sĩ khác. Trương Triết Hạn khuấy nhẹ chén cháo trong tay, hướng Cung Tuấn có nét dò xét hỏi anh:

-Ở đây... không ai biết tôi là ai cả sao?

-Tôi nên chủ động giới thiệu cậu với bọn họ không?

-Không cần, không cần, tôi đùa thôi, tôi đùa thôi! Ở đây, anh giỏi hơn tôi, mọi người nhớ tôi là người của bác sĩ Cung "Cậu Cung", theo tôi như vậy đã là tốt lắm rồi!

-Nhìn từ góc độ của bệnh viện tôi quả thực có giá trị hơn cậu.

-Hừ, mới khen anh có một chút, vậy mà anh đã giở giọng điệu châm chọc đó rồi!

-Triết Hạn, thật ra tôi không thích được quá nhiều người chú ý. Cho nên... chưa từng nói với đồng nghiệp chuyện tôi kết hôn, tôi không biết cậu lại... Xin lỗi nha!

Trương Triết Hạn lắc đầu, tay cầm lấy bánh mì nhỏ hướng Cung Tuấn nói:

-Không có, tôi không để ý!

-Còn có... trên lý luận bác sĩ ngoại khoa không được đeo bất kì trang sức gì cả, bởi vì có thể tiến hành phẫu thuật bất cứ lúc nào, nhưng mà hôm nay không có...

Cung Tuấn hướng bàn tay trái đến trước mặt cậu, ngón tay áp út sáng bóng với chiếc nhẫn cưới xinh đẹp, hướng cậu nói:

-Sau này tôi... sẽ cố gắng đeo nó lên khi có thể.

Trương Triết Hạn khó khăn nuốt xuống miếng bánh mì ở trong miệng. Suy nghĩ gì đó một lúc lâu mới trả lời anh:

-Tôi cũng không phải ép anh đeo nó lên, ở bệnh viện anh đương nhiên có thể không đeo chỉ là lúc về nhà đeo một chút là được.

-Được!

-Lát nữa ăn sáng xong đúng lúc tôi không có chuyện gì khác, anh dẫn tôi đi dạo một vòng bệnh viện đi.

-Được thôi.

-Ưm, vậy thì nhanh ăn đi!

Khúc mắc trong lòng coi như đã được giải quyết, hai người không giấu được niềm vui, hướng nhau mỉm cười, sau đó cùng nhau hoà thuận dùng hết điểm tâm sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro