C.42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại bên ngoài

Cung Tuấn ngồi trên salon nhỏ lướt điện thoại nhưng cơ thể anh bắt đầu có triệu chứng lạ. Cung Tuấn đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay phải lên ngực trái vuốt ve mấy cái, tự nghi vấn chính mình:

-Sao tim lại đập nhanh như vậy?

Hơi thở của anh cũng bắt đầu trở nên nặng nề, Cung Tuấn cởi bỏ một lớp áo khoác bên ngoài, rót cho mình một ly nước lọc để làm dịu đi cơn khó chịu này xuống, nhưng cơ thể anh không những không tốt hơn mà còn nóng hơn lúc nãy. Cung Tuấn nghi hoặc

" Có khi nào lúc nãy đã ăn nhiều quá rồi không? Sao lại nóng thế này nhỉ?"

Cung Tuấn đi qua đi lại trong phòng để tiêu hoá dễ hơn nhưng làm cách nào cũng không giải toả được, không biết anh đã rót cho mình bao nhiêu ly nước nhưng đến khi Triết Hạn đã tắm xong bước ra ngoài vẫn không giảm nhiệt lại được.

Trương Triết Hạn tắm ra thấy người kia ngồi trên ghế tựa nhỏ, cơ thể anh có chút gì đó không ổn. Cậu theo đó từ từ bước lại gần anh, nhìn đến hai bát canh đã cạn sạch ở trên bàn, lòng thầm mỉm cười, hướng đến anh lo lắng hỏi:

-Sao vậy? Sao lại uống nhiều nước đến như vậy?

Cung Tuấn vừa thở gấp vừa trả lời cậu:

-Tôi cũng không biết tại sao nữa, khát nước quá!

-À, có khi nào do mặc nhiều quá không? Cởi bớt một lớp đi!

-Tôi đã cởi áo khoác rồi.

-Anh cởi áo khoác rồi? Vậy còn mặc áo len dài tay ở bên trong, anh lạnh lắm sao?

-Không biết nữa có lẽ là bị cảm rồi.

-Bị cảm sao? Hôm nay tôi mới đổi một chai dầu gội mới anh ngửi thử xem có thể ngửi được mùi gì không?

Vừa nói Trương Triết Hạn vừa cuối thấp đầu mình đến gần anh, Cung Tuấn từ khoảng cách gần như vậy có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của cậu rất rõ, cơ thể của anh cũng theo đó mà nóng dần lên. Cung Tuấn nhanh chóng đẩy người trước mặt ra, Trương Triết Hạn vì bất ngờ mà ngã người ra sau lùi đi mấy bước.

Cung Tuấn đứng nhanh dậy muốn đi ra ngoài, Trương Triết Hạn lại dễ gì buông tha người kia nhanh chân bước theo níu tay người kia lại, kéo mạnh về phía sau. Cung Tuấn bị người nọ kéo cho một cái thật mạnh, chưa kịp chuẩn bị nên mất đà cứ thế ngã đè lên người cậu ở trên giường.

Lúc này trán của anh đã phủ sẵn một tần mồ hôi, đôi mắt không dứt ra được mà nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng của người nằm phía dưới, cơ thể anh bây giờ nóng như lửa đốt, đầu óc trống rỗng, nên cứ theo đà đó mà cúi người thật thấp xuống đối diện với đôi môi của người nằm ở dưới.

Đến lúc môi của hai người sắp chạm vào nhau thì bỗng nhiên Cung Tuấn bật người dậy thật nhanh, Trương Triết Hạn còn chưa nắm bắt được tình hình đã thấy mũi của người trước mặt cứ như vậy mà xuất huyết. Cung Tuấn đưa tay lên quệt đi vết máu ở trên đầu mũi, Trương Triết Hạn không khỏi thốt lên cảm thán:

-Hăng vậy cơ à?

Vừa nói xong cậu liền nhìn về phía hai bát canh đã cạn sạch từ lúc nãy. Cung Tuấn theo ánh nhìn của người trước mặt cũng nhìn về phía hai bát canh không khỏi nhăn mày chất vấn người trước mặt:

-Cậu... Cậu cho tôi uống gì thế?

Trương Triết Hạn lúc này mới biết mình lỡ lời, ngước lên nhìn người trước mặt nở một nụ cười thật tươi vui vẻ choàng tay qua cổ của anh kéo ghì anh xuống gần mình nói:

-Gì cũng được, nào đến đây!

-Không được!

Cung Tuấn một lần nữa cố gắng đứng lên nhưng nhanh chóng bị lôi xuống lại.

-Sao anh lôi thôi thế!

-Cậu định làm gì?

-Xuống đây!

Cung Tuấn cố gắng ghì chặt hai tay của cậu xuống giường, dung tông giọng nghiêm túc hướng cậu nói:

-Tối nay chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau.

Một lần nữa Cung Tuấn trói chặt Trương Triết Hạn lại bằng chăn, để cậu bán nằm ở trên giường dùng nét mặt nghiêm trọng để nhìn cậu. Trương Triết Hạn thì vẫn một mặt cợt nhả hướng về phía anh tươi cười hỏi:

-Sao anh lại trói tôi lại nữa rồi? Anh làm vậy tôi rất không thoải mái!

Cung Tuấn chẳng nói chẳng rằng chỉ lùi mình về phía đầu giường một chút xoay người đối lưng lại với cậu. Trương Triết Hạn thấy người kia như thế chỉ gọi với theo hai tiếng:

-Cung Tuấn! Cung Tuấn!

Cung Tuấn chầm chậm nhìn về phía cậu, từ tốn hỏi rõ lại người trước mặt:

-Vậy là... cậu kết hôn với tôi chỉ để có được một cách hợp pháp... có được....

Cung Tuấn chẳng nói được hết câu chỉ chằm chằm nhìn về phía cậu, hơi thở vẫn chưa hết nặng nề. Triết Hạn nhìn anh gật đầu một cái xem như là thừa nhận. Cung Tuấn thở dài một hơi:

-Được! Tôi hoàn toàn hiểu tại sao Trương Triết Hạn cậu lại làm như vậy. Có điều tại sao lại là tôi?

-Tại sao không phải anh? Anh đẹp trai, học lực cao, nhân phẩm tốt thế nên chắc chắn phải là anh rồi! Hơn nữa anh còn nợ tiền tôi đó! Thiếu nợ trả tiền bất di bất dịch, công bằng mà!

-......

-Aya, anh yên tâm sau khi có con tôi cũng sẽ không cản trở anh đâu, cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn sẽ dựa theo hợp đồng, tự động huỷ bỏ vào một năm sau. Dĩ nhiên đứa bé sinh ra phải thuộc về tôi, nhưng anh chắc chắn vẫn là một người bố còn lại của đứa trẻ, anh muốn gặp nó lúc nào cũng được tôi nhất định sẽ không ngăn cản anh đâu! Nhưng mà, chẳng hạn một ngày kia anh có một mối tình mới, tôi cũng sẽ không để đứa bé gọi người phụ nữ kia là mẹ đâu!

-Vậy là... Cậu chưa bao giờ có ý định giữ lại bố lớn của đứa nhỏ?

-Oh, tôi hoàn toàn đủ năng lực gánh vác mọi rủi ro sinh đẻ một đứa con. Vả lại, tôi có nền tảng kinh tế ổn định có thể cho đứa bé cuộc sống, nền giáo dục tốt nhất! Trao cho nó mọi sự che chở và tình yêu của tôi, bầu bạn với nó đến khi nó khôn lớn thành người, vậy thì tại sao bắt buộc phải có một người bố khác nữa?

-Đó không phải chuyện bắt buộc hay không!

-Thế thì là vấn đề gì?

Nói đến đây cậu cố nhích thân mình lại gần anh một chút, dùng khả năng biện luận của mình để nói chuyện với anh:

-Cung Tuấn, tư tưởng của anh thoáng ra một chút! Cứ xem như là anh giúp một người dễ thương, xinh đẹp muốn sinh con nhưng lại không thể. Một mình tôi cũng không thể... tôi đâu thể phân bào nhiễm sắc thể đâu! Dĩ nhiên phải nhờ anh giúp rồi!

-........

-Cung Tuấn, nhìn tôi này! Anh nhìn tôi đi! Một người giàu sức hút như tôi, nếu như đổi lại là người khác đã thành công lâu rồi....

-Người khác? Vậy là nếu như không phải tôi thì cậu vẫn sẽ tìm người khác thực hiện kế hoạch của cậu?

-Không... không được sao?

-Không được!

Trương Triết Hạn nghe đến đây chỉ đành biết câm nín. Thầm nghĩ

"Anh ta lại lên cơn gì nữa vậy, chẳng phải lúc đầu anh ta cũng không muốn việc này hay sao, giờ anh ta bảo không được là không được cái gì?"

-Hai người lớn đã trưởng thành cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ đôi khi còn xuất hiện nhiều vấn đề, huống hồ chi là một mình cậu. Ha, trẻ con, nực cười!

-Trẻ con?

Trương Triết Hạn bị nói là trẻ con liền trực tiếp đứng lên thoát ra khỏi tấm chăn dầy đang quấn lấy mình, Cung Tuấn thấy vậy liền muốn rời đi, Trương Triết Hạn nhanh chóng nói với theo anh:

-Tôi vì nghĩ cho tâm trạng của anh, thể diện của anh mà tôi ở trong đó nhịn lâu như vậy cũng không ra, đó gọi là "trẻ con" sao?  Là không chính chắn? Làm sao anh biết tôi không chính chắn? Anh đã thấy chưa?

Trương Triết Hạn đi về phía người đang đứng xoay lưng về phía mình, cậu xoay người anh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy không nén được lớn tiếng hỏi:

-Anh thật sự đã nhìn thấy hết tất cả những mặt đó của tôi rồi?

Cung Tuấn cũng chỉ thở dài một hơi, chậm chạp lên tiếng nói:

-Tóm lại tôi sẽ không sinh con với cậu đâu! Đứa con là kết tinh của tình yêu giữa hai người trưởng thành...

Nói đến đây anh dừng lại đôi chút, sau đó trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói:

-Chúng ta không phải!

Trương Triết Hạn không phục, giờ phút này cậu vẫn không thể hiểu được con người trước mặt cậu thật sự còn muốn gì ở cậu nữa.

-Làm sao anh biết là không phải? I love you, Saranghae.....

-......

-Tôi thích anh!

-Tôi.... Không thể được! Một mình cậu không thể tự quyết định được!

-Thế này không được, thế kia không được. Sao anh phiền hà thế?

-Tóm lại tôi sẽ không sinh con với cậu! Người khác... cậu cũng đừng hòng!

Cậu vừa định đưa tay ra nắm lấy tay anh thì người kia đã thẳng thừng xoay lưng đi, sau đó còn bồi thêm một câu:

-Tôi về nhà đây, đừng có đến tìm tôi!

Nói xong liền mở cửa rời đi, không thèm nhìn lại. Trương Triết Hạn không khỏi nén được tức giận hét lên mấy tiếng:

-Cung Tuấn! Cung Tuấn! Aisss, chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro