C.43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tại nhà Cung Tuấn

Mẹ Cung cùng cô lớn, cô nhỏ ngồi tại phòng khách ăn trái cây sau bữa cơm tối.

Cung Tuấn di chuyển thật khẽ, nhẹ tay mở cửa nhà đi vào, anh cũng không hiểu tại sao mình phải lén lút như vậy ở chính căn nhà của mình nữa. Mẹ Cung thấy con trai của mình về giờ này không khỏi kinh ngạc gọi một tiếng:

-Cung Tuấn, sao con về muộn vậy?

-À, con về có tí việc.

-Việc gì vậy? Sao con lại về như vậy? Áo khoác của con đâu?

-Áo.... Áo con... Hôm nay đi hơi vội, nên con để quên ở bệnh viện rồi?

Mẹ Cung hơi nhướn mày nghi hoặc nhìn anh, Cung Tuấn thở dài lấy một hơi, khuôn mặt giả vờ tội nghiệp nhìn mẹ mình:

-Hôm nay con làm phẫu thuật suốt cả ngày mệt quá rồi con vào ngủ trước nhé!

-Ấy, ấy, có phải con cãi nhau với Triết Hạn không?

Cung Tuấn như bị chọc phải điểm đau, liền gấp gáp trả lời bà, hai mắt thì liên tục mở lớn, miệng thì không ngừng phân minh:

-Cãi nhau? Sao bọn con có thể cãi nhau được mẹ? Không cãi nhau đâu! Tụi con không có cãi vả gì đâu!

-......

-Haizzz! Thôi, con đi ngủ trước nhé! Bye bye, mọi người ngủ ngon!

Cung Tuấn nói một hơi dài kèm theo đó là cái ngáp dài phụ hoạ, sau đó đi thẳng một đường vào phòng ngủ. Mẹ Cung không biết nên phản ứng làm sau với con trai mình, chỉ có thể nói với anh:

-Vậy con nghỉ ngơi đi nhé! Có đói không vậy?

-Không đói ạ!

-Cung Tuấn bị làm sao vậy? Đêm hôm lại về nhà mẹ.

Cô nhỏ Cung nghi hoặc tự hỏi.

-Nói gì thế? Thế nào là đêm hôm về nhà mẹ? Nó là một thằng con trai lớn, về nhà một chuyến cũng không được à?

Mẹ Cung lớn tiếng giải bày.

-Nó nói cũng không sai, em là mẹ nó mà!

Cô lớn nãy giờ ngồi đọc sách lúc này cũng lên tiếng.

-Chị cả, chị về phòng ngủ đi, khuya lắm rồi!

Mẹ Cung lên tiếng nhắc nhở. Cô lớn lúc này cũng chỉ có thể gật gù đầu, nhẹ nhàng khép sách lại:

-Được, được, chị về phòng ngủ đây!

-Còn em? Em không ngủ à? Giờ này còn ăn nữa, đi ngủ đi!

-Không!

-Con bé này...

————————————————
Sáng hôm sau

Mẹ Cung thức dậy từ sớm, nhưng bà cứ đi qua đi lại trước cửa nhà vệ sinh, có chút đứng ngồi không yên, bà không khỏi bồn chồn khi nhìn đứa con trai của mình mới sáng ra đã lau dọn nhà cửa hết bên này đến bên kia, nhưng mà nhà thì cũng chỉ có bao nhiêu đó đồ vật mà con trai bà đã lau đi lau lại nhiều lần lắm rồi vẫn chưa chịu dừng tay.

Bà không nhịn được nữa, lúc này liên tục gõ cửa nhà vệ sinh thúc giục con người chậm chạp bên trong kia mau chóng trở ra. Người bên trong cũng vì tiếng gõ cửa bên ngoài mà cũng sắp chịu hết nổi đành phải lên tiếng:

-Ayo, chờ một chút!

-Nhanh lên!

-Sáng sớm đi vệ sinh một chút thôi mà chị cũng giục em!

Cô nhỏ từ trong nhà vệ sinh mở cửa đi ra, không khỏi nhăn nhó hướng mẹ Cung than vãn một hơi.

-Xuỵt, nhỏ tiếng thôi! Em xem...

Vừa nói bà vừa hướng tay đến chỗ Cung Tuấn, sau đó tiếp tục kéo cô nhỏ lại gần mình, nhỏ giọng nói:

-Cung Tuấn, vừa sáng ra đã bắt đầu dọn dẹp, từ hết bên này đến bên kia, lau đi lau lại không ngừng suốt từ nãy tới giờ rồi.

-Lau bàn thôi mà, chuyện bình thường thôi mà chị!

-Thế nào là bình thường? Thế mà bình thường sao?

Lúc này cô lớn nhà họ Cung cũng từ phòng bước ra góp vui, hướng mẹ Cung hỏi nhỏ:

-Lần trước nó như vậy là vào lúc nào?

-Lần trước?

Mẹ Cung nghi hoặc hỏi lại cô lớn:

-Lần trước là lúc nào? Hình như... không có lúc đó.... Không có!

Cô lớn suy nghĩ gì đó, sau liền hất đầu về phía cô nhỏ, nói:

-Nhã Chi, đi, mau qua hỏi xem!

-Em... Em không đi!

-ĐI ĐI!!!

Mẹ Cung cùng cô lớn đồng thanh một lời, lớn tiếng hướng về phía cô nhỏ.

Cung Nhã Chi chẳng thể làm được gì khác ngoài tuân lệnh hai người chị lớn của mình, chạy bước nhỏ đến gần chỗ Cung Tuấn đang hì hục lau lấy lau để bàn trà ngoài phòng khách. Cô gọi thử một tiếng:

-Cung Tuấn, cháu cãi nhau với Triết Hạn đấy à?

-Trả tiền!

-Hahaha, xin lỗi đã quấy rầy rồi!

Cung Nhã Chi chưa kịp bắt đầu đã bị Cung Tuấn một lời đánh gãy, đành cười xuề xoà cho qua sau đó là nhẹ nhàng rút lui.

Cô hướng hai người chị yêu quí của mình bất lực nên câu:

-Chị xem, em đã nói em không được mà! Thế mà cứ bắt em đi!

-Chị cả, hay là... chị đi đi!

Mẹ Cung hướng chị cả của mình nhỏ giọng gợi ý.

-Chị...

-Từ nhỏ nó đã nghe lời chị, chị nói gì nó cũng nghe cả!

Cô nhỏ đứng kế bên cũng lia lịa gật đầu phụ hoạ theo, ý bảo đồng tình với ý kiến của mẹ Cung. Cô lớn thì như không tin được vào tai mình, trừng lớn hai mắt hỏi lại mẹ Cung:

-Em là mẹ nó, bảo chị nói? Đi, Nhã Chi, đi!

Thế là cả ba cùng nhau nắm tay đi đến chỗ của Cung Tuấn, mẹ Cung gọi con trai của mình một tiếng. Nhưng Cung Tuấn một lời cũng không có hé môi, tiếp tục chú tâm vào công việc của mình, làm cho mẹ Cung và cô cả không khỏi hoang mang.

-Hôm nay là cuối tuần, cháu... không ở nhà ngủ với thằng bé, chạy đến đây làm gì?

Cung Tuấn vẫn y như cũ, điên cuồng mà lau bàn chẳng buồn lên tiếng trả lời. Mẹ Cung thở dài lấy một hơi tiến đến ngăn đứa con trai của mình lại.

-Con trai, con đừng làm nữa, được không? Con xem mới sáng sớm, con đã lau từ đây qua đây rồi lại từ đó lau ngược lại mãi không thôi, aya làm mãi không thôi! Con ngoan, nghỉ một lát đi! Nghỉ một lát được không? Ngoan, nghe lời mẹ đi!

Cung Tuấn mặc kệ lời mẹ mình nói vẫn tiếp tục lau dọn, còn có một chút cảm thấy phiền.

Bỗng, cửa chính truyền đến ba tiếng gõ lớn. Cung Tuấn như chóp được chút thời cơ, dùng một sức thật mạnh đứng lên, trên tay vẫn cầm khăn lau bàn và một chai cồn khử khuẩn đi thẳng ra cửa chính.

Cửa chính vừa được mở ra, Cung Tuấn đứng hình mất vài giây, đối diện anh chính là con người mặt cười tươi như hoa, một bên tay trái mang khá là nhiều túi, kéo theo đó bên tay phải là một vali cỡ vừa, khuôn mặt rạng rỡ chỉ làm cho Cung Tuấn muốn đấm vào mặt người đối diện một cái.

Người kia hướng mặt vào trong nhà nhìn xơ lượt qua một vòng phòng khách, sau đó cất giọng oanh vàng chào một tiếng:

-Mọi người, buổi sáng hảo! Bé cưng của mọi người đến rồi đây!

-Em đến đây làm gì?

-Nào, giúp em mang đồ vào nhà này!

Cung Tuấn dùng ánh mắt như dao trìu mến nhìn đến ề túi xách trên tay của Trương Triết Hạn, một chút cũng chẳng buồn động tay.

Cậu thấy dáng vẻ người đối diện như vậy, tựa tiếu phi tiếu, luồn qua người của anh tiến thẳng vào trong phòng khách, trên tay đầy ấp túi lớn, túi nhỏ. Mẹ Cung thấy dáng cậu lấp ló ngoài cửa vui vẻ hỏi một câu:

-Triết Hạn đến rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro