C.44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau

Triết Hạn đặt từng chiếc hộp nhỏ lên bàn trà, bên trong hầu như là đồ dành cho trẻ con. Mẹ Cung một mặt đầy hoang mang, cô lớn cô nhỏ ở trong bếp cũng vui vẻ hóng chuyện, cô lớn còn ẩn ý nở một nụ cười mỉm.

-Có chuyện gì thế này?

Mẹ Cung một lần nữa hướng hai người con nghi hoặc hỏi.

-À, lát nữa con sẽ đi thăm một người bạn sống ở gần đây, con của cậu ấy vừa tròn một năm tuổi, mấy thứ này là đồ lát nữa con mang qua tặng cậu ấy!

Cung Tuấn một bên ánh mắt vẫn giữ sự khinh bỉ dành tặng cho ai đó, mẹ Cung lại tiếp tục hướng Trương Triết Hạn hỏi thăm:

-Con còn có bạn bè sống ở khu bình thường thế này à?

-Đương nhiên rồi mẹ!

-Được, vậy hai đứa ngồi đi, mẹ đi gọt ít hoa quả cho hai đứa!

-Ấy, mẹ, mẹ, mẹ ngồi đi, cứ ngồi đi!!! Chờ một chút, chờ một chút!

Triết Hạn nhanh chóng ngăn bà lại không kịp để cho bà đứng lên hết cả người, đưa tay ra ý bảo bà cứ ngồi xuống trước đã.

Sau khi bà Cung đã ngồi trở lại ghế, Triết Hạn chọn đại một món trong nhưng hộp đó hướng mẹ Cung giả vờ hỏi:

-Đây.... Đây là cái gì đây ạ? Ấy, đây không phải loại tất nhỏ cho trẻ con đi, đôi chân nhỏ đi trong này đáng yêu thật đấy!

Vừa nói cậu vừa xỏ hai chiếc tất nhỏ cho vào hai ngón tay của mình, cực lực dùng vốn từ ngữ ít ỏi của mình để diễn tả:

-Mềm mềm, mịn mịn, hết chịu nổi! Mẹ ơi, mẹ xem....

Cậu lấy thêm một cái tựa đầu nhỏ hướng mẹ Cung tiếp tục hỏi:

-Cái này dùng để làm gì vậy ạ? Chắc cái này là để cho bé con dùng làm gối, cái đầu nhỏ tựa lên trên này, nghĩ thôi đã thấy vui rồi! Mẹ sờ thử xem, cái này cũng thật sự rất mềm a~

Cung Tuấn nét mặt có chút buồn cười nhìn người trước mặt vẫn đang cố gắng diễn trò. Mẹ Cung thì ngược lại, đôi mày của bà lúc này đã có chút cau lại, giọng nói mang chút trách móc hướng cậu cất tiếng:

-Con bóc hết cả đồ của người ta ra rồi, làm sao đem tặng được nữa?

-Hahaha, không sao đâu lát nữa con bỏ vào lại là được mà. Con cứ nghĩ cánh tay nhỏ, chiếc chân nhỏ của em bé cứ như củ sen nhỏ...

Nói đến đây ánh mắt của cậu cũng rất chủ động mà hướng đến con người nãy giờ vẫn đứng im lặng bên cạnh, cố gắng hết sức dùng tông giọng cảm thán của mình mà nói lớn:

-Mềm mềm, mịn mịn,.... Bọn chúng còn biết đạp nữa, còn biết chìa tay ra nữa, nghĩ thôi tim đã tan chảy rồi!

Mẹ Cung cúi đầu thở dài lấy một hơi, sau đó lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:

-Con thích trẻ con à?

-Đương nhiên rồi! Mẹ, nếu tương lai mẹ mà có cháu trai, cháu gái của riêng mình thế nào cũng sẽ rất thích! Ay, mẹ nhìn xem...

Hai ngón tay được xỏ tất của cậu lại một lần nữa đưa lên trước mặt mẹ Cung.

Mẹ Cung có chút bối rối hướng Cung Tuấn muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào, thật sự lúc này chỉ còn mỗi đứa con này mới có thể cứu mình thôi:

-Cung... Cung Tuấn...

-Mẹ!

Con người im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng, anh thay đổi vị trí từ đứng trước mặt mẹ Cung đi đến ngồi bên cạnh bà, hỏi một câu:

-Mẹ còn nhớ người bạn chơi bài đó không?

-Người nào?

-Nói ít, ra bài nhanh, toàn để mẹ thắng. kể từ khi có cháu trai đã không thể rủ ra được nữa, chẳng phải lần trước mẹ bảo con bà ấy còn khóc lóc bảo mẹ kể từ ngày có cháu trai là bỉm sữa không rời tay, ngày nào cũng phải dỗ nó đến sáng sao?

-Vậy là... con cảm thấy có con nhỏ phiền hà lắm phải không?

-Thực sự rất phiền phức!

-Haizzz, nếu là như vậy thì sau này mẹ chắc chắn sẽ không chăm con cho hai đứa đâu, cô lớn xem có phải không?

Hai nhân vật nãy giờ vẫn rất tận tuỵ ở trong bếp lặc từng cọng rau nhưng lặc nãy giờ rổ rau vẫn chưa vơi được chút nào cũng lên tiếng đồng ý với mẹ Cung:

-Đúng, đúng chúng ta sẽ không chăm nổi đứa nhỏ đâu!

-Mẹ, con không có....

Mặt bà Cung thoáng chút vui mừng xoay ngoắc qua nhìn Trương Triết Hạn gấp gáp nói:

-Chẳng phải con vừa bảo.... không phải con....

-Mẹ, con.... Thôi mấy chuyện thế này mẹ cứ hỏi Lăng Duệ đi ạ!

Bà Cung lại một lần nữa rơi vào trạng thái mịt mờ, chầm chậm xoay lại nhìn con trai mình nghi hoặc:

-Vậy là sao?

-......

-Chuyện gì thế này?

-......

-Hai đứa bị làm sao thế hả?

Bà Cung tức giận vì cả hai vẫn cứ im lặng chẳng ai thèm giải đáp thắc mắc của bà, đứng dậy mắng thầm một câu sau đó trở về phòng. Khi đi ngang cô cả và cô nhỏ bà còn nháy mắt vài cái ý bảo hai người cứ tiếp tục giải quyết hai con người rắc rối ngoài này.

Cô cả rót một ly trà lạnh đi đến bên cạnh hai người, cô đẩy Cung Tuấn ngồi sát lại Triết Hạn, bà đưa ly trà đến bên Triết Hạn, cười một tiếng nói:

-Triết Hạn, đây, cháu thử trà này đi!

-Cháu cảm ơn cô lớn!

-Cái này, là lần trước cô đi sưu tầm dân ca tận mắt nhìn nông dân sao ra đấy.

-Cô lớn, gần đây cháu đang chuẩn bị sẽ có con nên không thể uống trà. Cô xem, rất nhiều người đều nghĩ kiểu người chú trọng sự nghiệp như chúng cháu sẽ không có thời gian chăm lo cho con nhỏ, nhưng thực ra đó là một hiểu lầm. Cô xem cháu này, chẳng phải cháu đang chuẩn bị kỹ càng để đón nó chào đời sao? Làm cha mẹ ắt phải kiên cường, đứa con chính là chỗ dựa của chúng cháu cô thấy có phải không?

Cung Tuấn thấy cô lớn có chút bất thanh bất động cứ mãi nhìn Triết Hạn, anh nhanh chóng nhận lấy ly trà từ tay cô, nói:

-Cô lớn, em ấy không uống thì cháu uống. Cháu xin thay Triết Hạn xin lỗi trước, ý của em ấy tuyệt đối không phải là nếu như không có con sẽ là yếu đuối, là cuộc đời sẽ không hoàn hảo đâu.

-Em không hề có ý đó!

-Cô biết, cô sẽ không để bụng đâu! Thực ra... có một đứa con đúng là rất tốt, nhưng kiểu người như cô lựa chọn không sinh con, sống dựa vào chính mình cũng là một lối sống rất hay.

-ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!

-ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!

Hai người không hẹn mà cùng nhau đồng thanh trả lời cô lớn.

-Đúng rồi, Triết Hạn. Trình độ ngữ văn của cháu cũng kém quá nhỉ? "Làm cha mẹ ắt kiên cường" không phải dùng như vậy đâu.

Kết câu cô lớn cũng đứng dậy rời đi, kèm theo trên môi chính là nụ cười nhạt.

Cung Tuấn thì khỏi phải nói, anh không kìm được nét cười trên mặt còn cố ý trêu ngươi Triết Hạn nhìn cậu mà nháy mắt một cái.

Trương Triết Hạn hết người nói đỡ liền cầu cứu đến cô nhỏ, nhưng người còn chưa tiến được ba bước đã bị Cung Tuấn hai lời đánh gãy, làm cho rời đi không thấy bóng dáng. Cô nhỏ vừa rời khỏi, Cung Tuấn nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở cậu:

-Phải rồi, quên nói cho em biết, cô nhỏ và chồng cũ đã ly hôn, con do chồng cũ nuôi. Em nói năng phải cẩn thận một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro