C.45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Cung ngồi trong phòng của mình lòng nóng như lửa đốt, quyển sách cầm trong tay liên tục phe phẩy quạt, cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên ngóng trông về phía cửa.

Trương Triết Hạn đứng lấp ló bên ngoài cũng đã được một lúc, thấy bên trong phòng chỉ có mỗi mình bà Cung, thì gọi một tiếng:

-Mẹ!

Bà Cung nhìn thấy cậu như nhìn thấy vàng nhanh nhanh chóng chóng gọi cậu vào:

-Mau vào đây, con ngoan, mau vào đây! Đóng cửa lại, nhanh đóng cửa lại!

Trương Triết Hạn nhanh chóng đóng cửa, chạy bước nhỏ lại phía giường ngồi cùng với mẹ Cung.

-Nào, nào, nào, mẹ hỏi con chuyện này nhé.... Ngồi đi, ngồi đi!

-Mẹ từ từ, đừng gấp đừng gấp!

-Lúc nãy ở bên ngoài lúc thì con bảo muốn có con, lúc thì lại không muốn. Rốt cuộc con nghĩ thế nào vậy?

-Thực ra... con cũng không có nói là con "Cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ muốn có một đứa con". Hơn nữa, mẹ, chẳng phải mẹ cũng không đặc biệt muốn cháu trai, cháu gái hay sao?

-Mẹ... mẹ đâu có, mẹ muốn có chứ!!!

-Chẳng phải lúc nãy ở ngoài mẹ bảo mẹ không muốn chăm sóc gì gì đó sao?

-Aya không phải, lúc nãy Cung Tuấn ngồi ngay cạnh mẹ, mẹ phải chừa cho nó chút thể diện chứ, bằng không nó.....

Nói đến đây mẹ Cung đưa tay chỉ chỉ lên mặt mình ý bảo con trai bà da mặt mỏng, sau đó còn bồi thêm một câu:

-Ngại lắm!

Triết Hạn nghe đến đây chỉ có thể cười trừ. Sau đó, cậu nắm lấy tay bà, nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói:

-Mẹ, chắc là... một chốc, một lát mẹ có lẽ chưa thể bế cháu được rồi!

Bà Cung không khỏi nhăn mày hỏi lại cậu:

-Ý gì vậy?

Trương Triết Hạn theo đó thở dài một hơi, mắt nhìn xa xăm, bâng quơ nói:

-Con và Cung Tuấn từ ngày kết hôn cho tới giờ.... Ay, thôi, không có gì ạ, mẹ đừng để tâm lời con nói!

-Làm sao vậy? Con nói đi! Kết hôn cho tới giờ hai đứa làm sao?

-Hai đứa chúng con hoàn toàn không giống đôi phu phu đã kết hôn chút nào!

-Hả, không giống "Vợ chồng"? Ý con là về việc....

-Cũng có thể coi như là như vậy!

-Nhưng... nhưng con trai mẹ nó có vấn đề gì đâu.

-Không có vấn đề gì sao?

-Làm gì có!

-Cái đó con làm sao mà biết được!

———————————————

Tối đó ba người phụ nữ quyền lực nhất nhà tụ lại với nhau cùng một chỗ ở dưới bếp không biết đang toan tính điều gì. Ở giữa bàn là một chén nhỏ, xung quanh nào là hộp lớn hộp nhỏ không rõ đựng cái gì.

-Một ít trần bì, nhiêu đây chắc đủ rồi! Yến mạch.

Vừa nói bà Cung vừa cho các loại thuốc đó vào chén nhỏ.

-Yến mạch không được đâu!

Cô nhỏ nghe đến đây liền lên tiếng muốn ngăn cản bà Cung lại. Nhưng mẹ Cung vẫn tiếp tục công việc của mình đổ yến mạch vào chén, vừa đổ vừa nói với cô nhỏ:

-Yên! Em nói ít thôi!

-.......

-Còn cả cẩu kỷ nè, đậu xanh, mè đen...

Vừa nói tay bà vừa bốc một ít một ít bỏ vào chén. Cô lớn không khỏi nhăn mày hướng mẹ Cung hỏi nhỏ:

-Em nói xem thằng Lăng Duệ này đang nghĩ gì nhỉ?

-Làm sao em biết nó nghĩ cái gì!

Cô nhỏ thấy thế lên tiếng trả lời thay mẹ Cung vẫn đang bận rộn với công việc của mình:

-Vậy thì có thể là.... nó không yêu Triết Hạn.

Mẹ Cung nghe xong liền lớn tiếng phản bác lại:

-Hả, em đang nói linh tinh gì thế? Kiểu người như Triết Hạn làm gì có chuyện nó không yêu! Được rồi, được rồi, hai người đừng nói nữa làm em loạn hết cả lên! Mau mau nghĩ cách giải quyết vấn đề đi!

———————————————
Một khoảng thời gian sau đó

Lúc này, đổi lại là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đứng đối diện nhau ở trong nhà bếp.

Trước mặt hai người họ là một ly nước nhỏ chứa hỗn hợp màu xanh kì lạ. Cung Tuấn gương mặt mang chút chán ghét nhìn về phía Trương Triết Hạn lên tiếng nói:

-Sao cậu còn chưa về đi?

-Tôi đi? Tại sao tôi phải đi? Anh ở đâu tôi ở đó, tôi còn có thể đi đâu được nữa chứ?

-Hứ, tôi cho cậu biết quỷ kế của cậu sẽ không thành công đâu!

-Haha, anh đang nói gì vậy? Em thì làm gì có quỷ kế nào được chứ? Lão công nhà em ở đâu dĩ nhiên em phải ở đó rồi, đúng không?

Cung Tuấn không trả lời cậu, môi mỏng lại khẽ nhếch lên mang chút khinh bỉ nhìn chằm chằm người trước mặt.

-Mẹ~ Cung Tuấn không chịu uống a!

Trương Triết Hạn bất ngờ hét lên một tiếng làm cho Cung Tuấn cũng có chút giật mình, hai mắt mở lớn, môi lại mấp máy không thành lời:

-Cậu....

-Cung Tuấn, con uống nhanh đi!

Giọng mẹ Cung hướng từ trong phòng ngủ vọng ra.

-Aya, anh mau uống đi!

-Con uống đi nghe không?

-Con biết rồi ạ!

Cung Tuấn trả lời mẹ Cung xong lại tiếp tục nhìn cậu, Triết Hạn hất đầu về phía ly nước ý bảo anh hãy mau uống đi. Cung Tuấn đảo mắt một vòng sau đó nhìn về hướng khác không thèm để ý đến cậu.

Triết Hạn thấy người kia phớt lờ mình, nhíu lại mày kiếm lớn tiếng la thêm một lần nữa:

-Mẹ ~ Cung Tuấn không hề uống!!!

Cung Tuấn nhanh chóng đưa tay lên che miệng của cậu lại, chỉ nghe thấy tiếng bà Cung âm trầm vọng ra từ phía phòng, hỏi anh:

-Cung Tuấn, con sao thế hả? bảo con uống thì con uống đi, sao không nghe lời mẹ gì thế?

-Anh còn không mau uống đi!

Cung Tuấn dù bất mãn cũng không thể làm gì khác ngoài phục mệnh, anh ngửa đầu cố gắng nuốt xuống hết ly nước hỗn tạp kia.

Trương Triết Hạn thấy người trước mặt một hơi uống cạn, không khỏi vui vẻ hướng anh cười thật tươi sau đó còn bồi thêm một câu:

-Aya, ngoan quá!

Cung Tuấn tận sâu trong thâm tâm lúc này chỉ có thể niệm đi niệm lại mấy câu giúp mình bình tĩnh không cố gắng bóp chết con người đang cười tươi roi rói trước mặt này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro