C.46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối

Một nhà ba người lại tiếp tục ăn nhẹ, rồi cùng nhau xem tivi.

Cung Tuấn từ trong phòng mình bước ra, cầm theo quần áo trên tay, anh hướng đến ba người nói:

-Con đi tắm trước nhé!

-Ừm.

Ba người vừa nhìn thấy anh đóng cửa nhà vệ sinh lại, liền thay nhau ra hiệu cho Trương Triết Hạn đang ở trong phòng ngủ nhanh chóng đi ra ngoài.

Trương Triết Hạn ló đầu nhỏ của mình ra khỏi cửa phòng ngủ nhìn quanh một vòng phòng khách. Sau đó hướng cô nhỏ, hỏi:

-Ok?

Cô nhỏ cũng nhanh chóng đưa tay ra làm dấu hiệu "Ok" đáp lại cậu. Cô nhỏ ngoắc tay kêu cậu lại gần:

-Nào, qua đây, qua đây, qua đây!

Cậu nhanh chân chạy bước nhỏ lại gần ba người, nghe bà Cung dặn dò:

-Lát nữa... nó hiện đang tắm còn gì? Con trực tiếp lẳng lặng...

-Hahaha, con thấy không hay lắm đâu!

-Suỵt, nhỏ thôi, con đừng để nó nghe thấy!

-Ayo, con...

-Mẹ khoá cửa lại, không ai nhìn thấy hết!

Cô lớn theo kế hoạch đã ngồi vào chỗ bắt đầu gẫy cầm tạo nên không gian lãng mạn cho đôi trẻ, tiếng cầm du dương vang vọng khắp căn nhà.

Cung Tuấn ở trong phòng tắm nghe thấy, anh cảm thấy có chút kỳ quái

"Sao hôm nay cô lớn lại gãy đàn nhỉ, lâu lắm rồi mới nghe được tiếng đàn của cô ấy!"

Bà Cung ngoài này đang cố gắng dồn Triết Hạn vào trong phòng tắm.

-Nhỏ tiếng thôi, đừng lên tiếng!

-Ay, mẹ à! Không được, không được đâu!

-Suỵt, đừng lên tiếng!

-Thôi, thôi!

Thấy Triết Hạn tự nhiên lại muốn bỏ trốn, bà Cung liền nắm lấy cậu lại một mạch mở cửa phòng tắm ra đẩy người vào trong.

Trương Triết Hạn lúc này đứng đối diện với Cung Tuấn cách một lớp màn dày đục, chỉ thấy dáng người mờ mờ ảo ảo bên trong đang tắm rửa. Cậu do dự một chút, sau đó từ từ tiến lại gần anh, đưa tay lên định kéo tấm màn che đó qua, nhưng vì mãi do dự nên một chút cũng chưa kéo qua được. Bỗng, tự nhiên đèn nhà tắm vụt tắt, làm Trương Triết Hạn không khỏi giật mình.

May sao rất nhanh đèn nhà tắm đã sáng lại, nhưng thay vì ánh đèn trắng thông thường, thì không hiểu làm sao màu đèn trong phòng lại được thay bằng ánh màu hồng tím. Cung Tuấn bên trong một mặt kỳ quái tự hỏi mình

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Triết Hạn đưa tay lên một lần nữa định kéo tấm màn che qua, thì chưa tới hai giây tấm màn đã được mạnh bạo kéo qua. Trương Triết Hạn không kịp suy nghĩ gì nhiều chỉ kịp hét lên một tiếng, vừa hét cậu vừa đưa tay lên che hai mắt của mình lại. Cung Tuấn sau khi mở lớp màn ngăn kia ra nhìn thấy cậu thì không khỏi thở dài.

Trương Triết Hạn đợi thật lâu cũng không thấy người kia có phản ứng, cậu khẽ hé ngón tay ra ti hí mắt nhìn thử xem người trước mặt đang làm gì. Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đến gần chỗ cần nhìn thì không khỏi hai mắt mở lớn.

"DM! Anh ta như vậy mà mặc quần short đi tắm!"

Cung Tuấn đưa tay tắt lấy vòi nước, hai mày chau lại, mắt lại không rời khỏi cậu.

-Haha, xin lỗi, làm phiền rồi!

Trương Triết Hạn lúc này không biết nên làm thế nào chỉ có thể cười hề hề mấy tiếng. Cung Tuấn vẫn một mặt im lặng chẳng nói gì, càng lúc càng bước gần về phía cậu.

-.....

-Anh... anh đừng có.... YAHHHHH!!!!

-........

-Hahahaha, Cung Tuấn!!!! Hahaha!!!!

Trương Triết Hạn bị dồn cho ép sát cả người vào tường, người kia như vậy mà đứng trước mặt, giữ chặt lấy eo cù lét cậu. Trương Triết Hạn chỉ có thể cười và cười không thể làm gì khác.

Ba con người đứng hóng hớt ngoài này, không khỏi vui vẻ ai nấy cũng treo lấy một nụ cười trên môi, mừng thầm vì nghĩ kế hoạch của mình đã thành công.

Mẹ Cung thấy mọi việc đã theo đúng kế hoạch liền kéo chị cả và em mình về phòng ngủ, nhưng mới chỉ đi được có ba bước, cô nhỏ Cung Nhã Chi đã quay đầu trở lại, mẹ Cung thấy thế đành phải quay người trở lại kéo cổ áo em gái mình trở về.

———————————————
Một lúc sau, tại phòng ngủ của Cung Tuấn

-Mấy ngày này tôi sẽ không về đâu!

-Không được! Bố và mọi người sẽ nghi ngờ.

-Tôi đã bảo bố...

Nói đến đây Cung Tuấn liền xoay qua nhìn cậu, Trương Triết Hạn theo đó rụt người lại, lùi về phía sau mấy bước. Cung Tuấn thấy cậu như thế liền trở về vị trí lúc đầu của mình, sau đó tiếp tục:

-Tôi đã nói rõ với chú Trương rồi, gia đình có việc nên tôi sẽ ở nhà vài ngày.

-Được thôi, anh ở đây bao nhiêu ngày tôi sẽ ở đây bấy nhiêu ngày!

-Được thôi, cậu ở đây cũng được, nhưng cậu phải ngủ ở dưới sàn.

-Không đấy! Mẹ bảo chúng ta ngủ chung, còn nữa anh đừng quên theo như hợp đồng, trong một năm này, anh phải phối hợp với mọi yêu cầu của tôi trong việc thi hành danh nghĩa đôi phu phu chính hiệu!

-Vậy thì tôi kiến nghị cậu nên xem kỹ lại mục 6 khoảng 5 trong hợp đồng.

-Cái gì?

-Hợp đồng quy định rõ ràng, nếu bên A là cậu ép bức bên B là tôi làm bất cứ hành vi nào trái với đạo đức và pháp luật, bên B có quyền chủ động huỷ bỏ hôn ước còn không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp luật nào!

Trương Triết Hạn theo đó lục lại trí nhớ của mình, đúng là lúc kí hợp đồng đó anh ta thật sự có thêm vào mục 'Quyền lợi và nghĩa vụ' gì gì đó phải tiến hành trong điều kiện không vi phạm pháp luật.

-Ha, được, tốt lắm! Nếu anh đã thủ thân như ngọc như vậy, vậy tôi sẽ đổi người khác hợp tác với tôi. Tạm biệt!

Trương Triết Hạn lúc này vừa đứng lên, Cung Tuấn cũng đứng lên theo cậu, gọi cậu một tiếng:

-Trương Triết Hạn, ngoại tình trong hôn nhân được tính là sai sót của cậu, tiền của cậu, nhà của cậu và cả Trương Thị cậu yêu nhất đều phải chia cho tôi một nửa!

Vừa nói anh vừa tiến gần lại chỗ cậu, cách một khoảng vừa đủ thì dừng lại.

Trương Triết Hạn thở dài một hơi, nén tức giận trở vào trong, nở một nụ cười thật tươi trên môi xoay qua nhìn anh, chỉ thấy được một mặc đầy khó ở của người trước mặt.

Cung Tuần chẳng nói gì, sau khi thấy cậu quay lại thì không nén được chút vui vẻ trên mặt đi đến phía đầu giường, bước lên chuẩn bị đắp chăn đi ngủ.

Thì bỗng anh nhìn thấy Trương Triết Hạn một mạch bước thẳng lên giường, kéo chăn ra nằm ở phía đối diện. Cung Tuấn nhanh chóng bật dậy, nói:

-Cậu ngủ ở dưới sàn!

Trương Triết Hạn chẳng nói chẳng rằng nằm thẳng xuống nệm giường êm ái, lấy tay vỗ vài cái lên phía gối bên cạnh ý bảo anh cũng nằm xuống.

Cung Tuấn một bụng đầy khó chịu, đứng dậy, tự động ôm lấy gối ngủ đi đến tấm đệm nhỏ đã được trải sẵn ở dưới sàn phía cuối giường ngủ, nằm xuống.

Trương Triết Hạn một mình nằm ở trên giường hai tay gác ra đằng sau đầu, vui vẻ cảm thán:

-Aya~ Thật là thoải mái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro