C.48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên giải trí.

Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn chạy một mạch vào trong, được một lúc thì Cung Tuấn nắm lấy tay cậu giằng lại, hướng cậu hỏi:

-Khách hàng của cậu ở đây à?

Triết Hạn nhìn quanh một vòng công viên sau đó trả lời anh:

-Ờ!

Cung Tuấn thở dài một hơi, nghiêm túc nói:

-Bệnh viện còn rất nhiều việc tôi không có thời gian ở đây chơi với cậu!

Vừa nói xong anh liền muốn rời đi, nhưng Triết Hạn làm sao có thể để anh đi dễ dàng như vậy được. Cậu giữ lấy tay anh, hỏi:

-Anh đi đâu? Anh không được đi đâu hết! Hôm nay anh bị tôi bao rồi anh buộc phải đi với tôi!

Triết Hạn kéo Cung Tuấn đến chỗ vòng xoay ngựa gỗ thì dừng lại.

-Nào, nói đi, muốn chơi gì nào? Nhà ma, thuyền hải tặc, xe đua, tôi cho phép anh chơi mỗi trò một lần.

Cung Tuấn nhìn nhìn xung quanh một hồi lâu vẫn chưa biết nên làm gì. Trương Triết Hạn thấy người kia mãi vẫn chưa lên tiếng thì liền nắm lấy tay anh, nói:

-Anh lâu thật đó! Đi, chúng ta đi chơi ngựa đu quay đi!

-Tại sao?

-Vì ánh mắt của anh đã dừng trên đó 3 giây, mặc dù khiến tôi hơi bất ngờ nhưng tôi đồng ý!

-Tôi không muốn đi, đi thôi!

Một lần nữa Triết Hạn xem lời nói của Cung Tuấn như gió thoảng mây bay, một mạch kéo anh đi về phía vòng xoay ngựa gỗ. Khi đến lượt hai người, nhân viên soát vé hỏi cậu:

-Xin hỏi cậu đi mấy người vậy ạ?

-Cái này... chỗ anh có thể lên chơi được tổng cộng bao nhiêu người?

Cậu vừa hỏi vừa chỉ đến vòng xoay bên trong.

-20 người.

-20 người?

Dứt lời cậu mang từ trong túi áo khoác của mình ra một xấp vé trò chơi trong công viên, cậu đếm đủ 20 tờ thì đưa đến cho người soát vé, tiếp tục:

-Tôi bao lượt này, 20 vé!

-Cho hỏi là 20 người phía sau cậu ạ?

Nhân viên chỉ đến hàng người đang xếp hàng dài đứng phía sau lưng Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nhìn theo hướng người nhân viên sau đó lắc đầu chỉ về phía Cung Tuấn, lên tiếng:

-Không phải, chỉ mỗi anh ấy thôi!

Trương Triết Hạn nói xong liền xoay người về phía anh, vui vẻ hỏi:

-Thế nào? Bao cả lượt này cho anh đấy, vui không? Ngựa trên này anh chọn thoải mái, thích con nào lên con đó!

-Mẹ ơi con cũng muốn ngồi ngựa đu quay!

Một em bé được mẹ bế trên tay nghe được có người muốn mua hết vé liền mè nheo với mẹ của mình, cậu bé đã đợi rất lâu rồi nên cũng muốn được vào chơi.

Cung Tuấn nhìn đến một hàng người dài ở sau, liền nhỏ giọng nói với cậu:

-Để họ lên chơi cùng đi, nếu không tôi không ngồi!

Trương Triết Hạn có chút hụt hẫn, hướng anh nói:

-Sao anh không nói sớm hơn a~ 20 vé của tôi~~~

-....

-Thôi được, thôi được, anh vui là được rồi!

Trương Triết Hạn chẳng thể làm gì khác hướng nhân viên soát vé nói:

-Anh mời họ qua bên này, để họ lên cùng đi!

Thấy cậu đã đồng ý, Cung Tuấn hướng cậu lên tiếng:

-Bên này, đi thôi! 

-Tôi không đi!

Triết Hạn cũng nhanh chóng đáp lời anh.

-Sao thế?

-Tôi say ngựa!

-......

-Anh đi đi, lên đi đừng cảng trở mọi người! Nào cưỡi con màu trắng đi, lấy con ngựa trắng này này!

Vừa nói cậu vừa đẩy anh lên, mọi người sau đó cũng từ từ dẫn con nhỏ của mình lên, đi ở phía sau anh. Trương Triết Hạn đi xuống dưới cùng những người lớn khác.

Cung Tuấn nhìn quanh một hồi sau đó mới hắng giọng từ từ leo lên, bên tai Cung Tuấn còn nghe được tiếng người kia chọc ghẹo mình ở dưới:

-Này ngựa trắng! Ngựa trắng! Ngồi cho chắc, đừng để ngã nhé! Vịn vững vào!

Cứ như thế vòng ngựa gỗ bắt đầu xoay đều, trên 20 chú ngựa chỉ có mỗi Cung Tuấn là người lớn, còn lại đều là các em nhỏ.

Cung Tuấn hai tai có chút ửng đỏ không dám nhìn thẳng ai ở phía dưới, ngại ngùng, khép nép ngồi yên trên lưng ngựa gỗ.

-Cung Tuấn! Cung Tuấn! Nhìn vào đây, nhìn vào đây!

Cung Tuấn nghe tiếng người kia, nhìn đến thì thấy cậu đang dùng điện thoại quay hình mình lại.

Lúc đầu anh có chút lảng tránh, nhưng sau vài tiếng kêu của cậu thì anh cũng đã vẫy tay chào lại, nụ cười hiếm thấy cũng dần bắt đầu xuất hiện ở trên môi.

Sau khi nhìn lại loạt chiến tích của mình Trương Triết Hạn một lòng vui vẻ thầm nói:

-Đúng là ông chồng bạch mã của mình, hảo soái!

Cứ thế mà cả hai người chơi hết mọi trò chơi trong công viên, trải qua những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau.

———————————————

-Cậu hay đến đây lắm à?

-Ưm... Nói sao nhỉ? Lúc nhỏ thường xuyên đến bây giờ thì rất ít, còn anh?

-Người nào lúc nhỏ cũng có tình cảm đặc biệt với công viên mà!

-Thực ra dù có bao nhiêu tuổi trung tâm giải trí cũng luôn có thể kích thích tuyến thượng thận khiến người ta cảm thấy vui vẻ, mang cho ta sự an ủi, anh thấy có đúng không?

-Cậu... đang muốn an ủi tôi à?

Trương Triết Hạn nghe người kia hỏi thế thì xoay mặt đi hướng khác. Ở phía không xa, cậu nhìn thấy có một quầy kẹo bông nhỏ, không nhanh không chậm đã có cách lảng tránh câu hỏi của anh:

-Tôi mời anh ăn kẹo bông nhé!

Vừa nói xong cậu nhanh chân đi đến quầy kẹo, hướng người phụ nữ lớn tuổi bên trong, nhẹ giọng nói:

-Bà ơi, bà cho cháu hai cây kẹo bông nhé!

-À, ở đây sẵn có hai cây rồi, hai người cứ tự nhiên lấy đi nhé!

-Cảm ơn bà, bao nhiêu một cây thế?

-5 tệ.

Cậu rút từ trong ví ra một tờ màu đỏ đưa đến cho bà lão. Bà nhận lấy tờ tiền nhìn mất một lúc mới thấy rõ được mệnh giá, bà hiền từ hướng về phía cậu, nói:

-Xin lỗi, nhưng mà hiện tại tôi không có đủ tiền để thối lại cho cậu.

-Bà cứ giữ lấy, không cần trả lại đâu ạ!

-Oh, cảm ơn cậu!

-Cháu cảm ơn bà vì hai cây kẹo nhé!

Cung Tuấn tiến đến nhận lấy kẹo bông sau đó rời đi trước, Trương Triết Hạn cảm ơn bà lão xong cũng đuổi theo phía sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro