C.49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người đi đến một tán cây không xa. Trương Triết Hạn liền đưa tay ra đẩy anh một cái, ép Cung Tuấn vào sát thân cây to lớn, mỉm cười vui vẻ nhìn anh.

-Cậu... đang muốn làm gì?

-Đồ ngốc, anh đoán xem tôi đang làm gì? Anh không nhận ra à?

-Chị ơi! Hai người họ đang làm gì thế?

Đúng lúc này có hai đứa bé đi ngang qua chỗ của hai người.

Cậu bé mập mạp nhỏ hơn đeo mắt kính cận nhìn về phía hai người bọn họ sau đó quay sang hỏi chị gái của mình. Người chị gái xinh đẹp cao hơn một chút tay cầm một cây kẹo bông đã ăn được một nửa, sau khi nghe em mình hỏi cũng nhìn về phía hai người đang mờ ám đứng kia.

Mày kiếm xinh đẹp nhếch lên vừa nói vừa cầm tay em mình dẫn đi thật nhanh:

-Sến chết đi được, đừng nhìn nữa chúng ta đi thôi!

Trương Triết Hạn sau khi nghe được câu nói đó thì không khỏi cao giọng:

-Bọn trẻ con các em thì hiểu cái gì chứ?

Ngay lúc này từ trên đầu cậu truyền đến tiến cười khúc khích, Triết Hạn theo đó nhìn đến anh thì không khỏi ngây người.

"Anh ta cười ngốc cái gì vậy chứ?"

-Tôi...Tôi thật sự không nhận ra!

-Anh nói gì?

Cung Tuấn không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng luồng lách ra khỏi sự kiềm hãm của người cậu, sau đó vui vẻ rời đi.

Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng kia cả người trượt dài, đưa lòng bàn tay của mình lên nhìn, không khỏi than thở:

-Mình đập đỏ cả tay rồi mà không có tác dụng sao?
———————————————
Tối hôm đó...

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau ngồi trên bậc thềm tam cấp, trước một nhà hàng to lớn trong công viên, ngồi ngăn cách giữa hai người là một con gấu bông trắng to gần bằng cậu, trên mình còn mặc một chiếc áo nhỏ màu đỏ sọc trắng nhìn rất dễ thương. Trước mặt họ là một đài phun nước lớn, ánh sáng tím từ phía dưới đài phun nước cùng với ánh sáng trắng kèm với chút vàng nhạt từ phía nhà hàng hoà vào nhau làm cho khung cảnh trở nên thêm phần lung linh và có chút lãng mạng.

Trương Triết Hạn sau một ngày vui chơi mệt mỏi, lúc này liền hướng Cung Tuấn than thở:

-Bận rộn cả ngày chỉ mang được nó về, lần sau chúng ta lại tới phải mang đồ chơi của cả dãy về nhà hết!

Cung Tuấn nhìn cậu, sau đó tiếp tục:

-Hôm nay cậu sao thế? Thấy hơi kỳ lạ.

-Kỳ lạ sao? Cung Tuấn...

-Hửm?

-Thật ra... hôm nay, tôi nhìn thấy trạng thái đó của anh ở bệnh viện rồi. Tôi muốn nói với anh là anh đừng để trong lòng, chuyện này thật sự không trách anh, thật đấy! Anh là một bác sĩ rất tốt, nhưng là bác sĩ tốt đến mấy cũng không thể gánh vác được sự sống chết của toàn bộ bệnh nhân của mình.

-Cảm ơn cậu, tôi không sao! Y học, trước giờ "Vĩnh viễn chỉ là một tỷ lệ mà không phải là một lời hứa" không phải sao? Tôi là một bác sĩ khoa ngoại ngày nào cũng có thể đối mặt với những chuyện này, sớm đã quen rồi!

-Quen đâu có đơn giản thế, nếu anh có thể quen được thì anh đã không còn là Cung Tuấn mà tôi biết rồi.

-Cậu đang an ủi tôi đấy à?

-Nếu không thì sao? Anh biết đấy, hôm nay tôi đã bắt Cao Nhĩ Phàm dùng đủ mọi cách mới bao trọn chỗ này lại, anh thấy sao đẹp không? Khi còn nhỏ, mỗi khi tâm trạng tôi không tốt là tôi lại thích đến đây, cảm giác như được chữa lành vậy!

-Tốn đủ mọi cách?

-Ừm!

-Cậu chuẩn bị từ lâu rồi à?

-Aya, được rồi! Không nói những điều này nữa! thời gian quý giá bây giờ anh muốn đi đâu chơi? Khó khăn lắm mới xin được cho anh nghỉ nửa ngày....

-Xin nghỉ nửa ngày? Trước đó La chủ nhiệm nói với tôi cho tôi nghỉ nửa ngày, là cậu xin cho tôi à?

-Thôi được rồi! Tôi xin lỗi, xin lỗi! Nhưng... hôm nay tôi thấy tâm trạng của anh không tốt lắm, thế nên tôi muốn anh nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa tôi hỏi rồi, hôm nay anh không có công việc quan trọng nào cả! Thế nên tôi mới...

-Đầu tiên, tôi có công việc quan trọng hay không do tôi quyết định chứ không phải cậu! Tiếp theo, tự tiện thay đổi thời gian của bác sĩ là lãng phí tài nguyên y tế! Cuối cùng, tôi hy vọng cậu sau này đừng có can thiệp quá đáng vào công việc và cuộc sống của tôi nữa!

-Vậy trong cuộc sống của anh không có tôi à?

-.....

-Anh....

-Có, nhưng....

-Nhưng cái gì?

-Nhưng chúng ta...chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng.

-Quan hệ hợp đồng? Tất cả cũng chỉ là quan hệ hợp đồng thôi sao?

Cung Tuấn chẳng nhìn lấy cậu, chỉ gật đầu lấy một cái xem như là đồng ý. Triết Hạn nhận được cái gật đầu kia liền cảm thấy có chút tức giận, hai hàng chân mày cũng theo đó mà hơi chau lại, lấy tay gạt phăng gấu bông sang một bên, có chút lớn tiếng hướng Cung Tuấn nói:

-Anh tưởng tôi thích giống như đứa ngốc nhìn anh ở đây chơi vòng xoay ngựa gỗ, ngồi xe điện đụng ở đây với anh à? Ở đó mà diễn bá đạo tổng tài với anh, gọi anh là đồ ngốc, đập tay lên cây đập đến đỏ cả tay, đến bọn trẻ con cũng cười tôi. Tôi làm những điều này không phải là để anh vui sao?

-Cậu làm những điều này chỉ là để đạt được mục đích của mình!

-Mục đích của tôi là gì?

-Tôi không muốn nói nhiều!

-Sinh con đúng không? Sao nào? Chỉ là sinh con thôi mà có gì mà không thể nói ra chứ?

-.....

-Không phải chỉ là muốn sinh con sao? Nói đi chứ!

-Vậy được, vậy để tôi hỏi cậu một vấn đề.

-Anh hỏi đi!

-Cậu có yêu tôi không?

-Chuyện...chuyện có yêu hay không có liên quan không?

-Tôi cảm thấy chuyện này bắc buộc có liên quan đến tình yêu, tôi hy vọng cậu có thể hiểu và tôn trọng tôi!

-Vậy anh nói xem chúng ta có phải là vợ chồng không?

-Trương Triết Hạn, cậu thật sự muốn có con đúng không?

Cung Tuấn cũng bỗng nhiên trở nên tức giận, lớn tiếng hỏi Trương Triết Hạn. Đổi lại, Triết Hạn lại rất bình thản, trong giọng nói mang lại có chút mệt mỏi trả lời anh:

-Đúng vậy, tôi rất muốn có!

-Được, vậy tôi thành toàn cho cậu! Chúng ta tự nguyện thử một lần nhưng cậu nhất định không được vào trận lại muốn chạy trốn!

-Được! Không trốn thì không trốn!

Sau đó đôi phu phu của chúng ta quyết định book một khách sạn khá sang trọng, để làm việc đại sự trong đời, đúng vậy giống như suy nghĩ của mọi người.

Cung Tuấn rất nhiệt huyết đối với Trương Triết Hạn, nhưng mở màn còn chưa đến được mười phút thì tiểu Triết của chúng ta đã quay đầu bỏ chạy mất dạng, để lại Cung Tuấn hừng hừng lửa tình một mình ở lại khách sạn. Vừa hạ nhiệt cơ thể bằng dòng nước lạnh, Cung Tuấn một mặt khinh bỉ, một mặt mắng thầm, giận không thể bóp chết tên tiểu quỷ bày trò rồi bỏ trốn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro