C.51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn phòng của Trương Văn Viễn.

Văn Viễn nhìn tờ danh thiếp trong tay có chút bần thần, sau đó lại nhìn đến Trương Triết Hạn.

Cậu chỉ cười trừ sau đó ngại ngùng nói:

-Không sao rồi, nếu chú cảm thấy không tiện thì bỏ đi!

-Không sao hết, cô ấy không phải kiểu người gây sự vô cớ, để chú lo!

-Chú...

Trương Triết Hạn có chút ngập ngừng. Trương Văn Viễn thấy thế liền nói:

-Có gì thì cháu cứ nói!

Sau khi nghe y nói vậy cậu mới thỏ thẻ hỏi người đối diện:

-Lúc đó hai người tại sao lại chia tay vậy? Tại sao chú đột nhiên quyết định ra nước ngoài? Những năm nay Tần Vũ Giang cũng không nhắc đến, chú cũng không nói, không phải cháu nhiều chuyện cháu chỉ quan tâm chú thôi! Nếu như chú thật sự không muốn nói cháu cũng có thể hiểu được!

-Bọn chú.... Bọn chú chỉ là phát hiện ra đôi bên không phù hợp...

-Yêu nhau hai năm, lúc sắp kết hôn rồi phát hiện không hợp nhau?

-Việc này có những lúc phù hợp hay không cũng chỉ là việc trong chớp mắt.

-Được thôi cháu bỏ cuộc! Chuyện tình cảm quá khó hiểu, càng huống hồ là chuyện tình cảm của người khác. Nếu như thật sự Tần Vũ Giang không phải là một người làm việc dựa trên tình cảm thì tốt rồi. Công nghệ chính lần này của Infinity quá đặc biệt! Nếu như Giang Thành cũng không thoả thuận được thì cháu phải đau đầu rồi!

-Chú sẽ không để cháu đau đầu đâu, phải đau thì cũng là chú đau! Được rồi cháu yên tâm đi chú đã chuẩn bị xong cả hai tay rồi! Chỉ là chú... không muốn sự việc phát triển đến mức đó mà thôi!
———————————————

Tối đó....

-Haizzzz!!! Sớm không ăn muộn không ăn lại chọn hôm nay ăn, bảo mình đối mặt với Cung Tuấn thế nào đây?

Trương Triết Hạn không khỏi oán than với hoàn cảnh lúc này.

Vừa lúc Cung Tuấn cũng vừa đến, anh bước xuống taxi đi đến chỗ của Trương Triết Hạn, khẽ phì cười khi nhìn thấy cậu.

Triết Hạn thấy anh chân tay cũng bắt đầu rối rít, hướng đến anh mạnh mẽ nói:

-Hôm nay chỉ thực sự là ăn thôi đó!

-Ừm...

Cung Tuấn gật nhẹ đầu xem như là đồng ý.

-Cũng coi như là công việc! Tần Vũ Giang, vợ sắp cưới của Trương Văn Viễn lúc trước, là một đối tác hợp tác vô cùng quan trọng của Trương thị chúng tôi. Vì vậy có thể nói bữa tối hôm nay vô cùng quan trọng đối với tôi.

-Đ...Được.

-Làm phiền anh rồi phải đi ăn với tôi.

-Không sao...

Cung Tuấn trả lời cậu xong hai người cũng rơi vào trạng thái trầm mặc, một lúc lâu sau cả hai người vẫn duy trì trạng thái đó. Cung Tuấn muốn mở lời nhưng lại thôi, Trương Triết Hạn thấy thế thì đành mở miệng nói trước:

-Cái đó... Cái đó...Anh nói trước đi!

-Chúng ta có thể vào chưa?

-Haha! Tôi...Tôi cũng đang định nói chuyện này!

-Được...Đi thôi!

Thế là cuộc nói chuyện đầy ngượng ngùng này cuối cùng cũng kết thúc.

Hai người cùng nhau bước vào ngôi nhà khang trang to lớn. Ngôi nhà rộng rãi với hai tầng, từ ngoài nhìn thẳng vào là hình vòng cung bán nguyệt, thay vì chính diện là cửa chính dẫn vào nhà lại là tầng hầm dùng để trữ xe, trước cổng được trồng rất nhiều hàng cây to lớn che phủ hai bên cầu thang kèm theo đó là những hàng dây đèn nối dài dẫn lối đi lên trên nhà chính làm cho ngôi nhà bừng sáng dù cho có rất nhiều cây cối xung quanh che phủ. Phía trước đại sảnh đối diện nhà xe, chủ nhân của ngôi gia đã đứng sẵn ở đấy từ lúc nào.

-Chị Vũ Giang!

Trương Triết Hạn đi gần đến chỗ người đó liền lên tiếng gọi. Chủ nhà thấy khách đến cũng vui vẻ chào lại:

-Aya~ Đợi mọi người lâu lắm rồi đấy!

-Xin lỗi, để chị đợi lâu rồi!

Vừa nói Trương Triết Hạn vừa đưa chai rượu mới mua đến cho cô. Tần Vũ Giang cũng đón tay ra nhận quà, khuôn mặt tươi cười nói:

-Thật tốt!

Tối hôm nay cô diện cho mình một chiếc áo đen tay dài cổ tròn kèm theo đó là một chiếc chân váy cùng tông dài qua gối. Khuôn mặt trang điểm nhẹ và vẫn mái tóc vuốt ngược dài chạm cổ kèm theo đôi hoa tai dài màu vàng bắt mắt. Trông cô vừa có nét ma mị lại có chút năng động khá là bắt mắt.

Cô nhướn mày về phía người đứng sau Trương Triết Hạn, cậu cũng hiểu ý mà nhanh nhảu giới thiệu:

-À đây là chồng tôi, Cung Tuấn!

-Chào chị Vũ Giang!

Cung Tuấn theo đó hướng người đối diện mỉm cười chào lấy lễ.

-Đúng là rất hợp! Triết Hạn chúng ta lâu rồi chưa chụp ảnh cùng nhau, hay là cùng chụp chung một tấm đi, làm kỷ niệm!

-Được thôi! Nào, anh cũng lại đây!

Vừa nói cậu vừa đưa tay kéo anh lại gần mình, Cung Tuấn cũng theo đó đứng sát lại gần cậu.

-Được!

Thế là cả ba cùng nhau nhìn vào ống kính mỉm cười thật tươi.

Chụp xong, Tần Vũ Giang lại thuận tay gửi ảnh vừa chụp được cho ai đó. Trương Triết Hạn không nhìn thấy được hành động vừa rồi của cô nên cứ nghĩ cô ấy đang xem lại ảnh. Tần Vũ Giang ngước lên lại thấy mình thất thố liền mỉm cười, vội nói:

-Mau vào nhà thôi! Đi nào tôi dẫn hai người lên!

-Được, đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro