C.52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Văn Viễn đang trên đường rời công ty thì nghe được hai tiếng "Ting Ting" phát ra từ điện thoại.

Anh đưa tay vuốt lấy màn hình điện thoại, thì từ điện thoại mở ra nhìn thấy được tấm ảnh từ tin nhắn của Tần Vũ Giang kèm theo lời nhắn "Cung Tuấn nhìn khá tốt, Triết Hạn khá là biết chọn người đấy!"

———————————————
Trở về với nhà của Tần Vũ Giang.

-Nào, ngồi thoải mái!

-Trang trí được đó!

-Cảm ơn! Nào, mời.

-Chị Vũ Giang sao Trương Văn Viễn vẫn chưa tới?

-Tôi nhất định phải mời anh ấy sao?

Trương Triết Hạn bị hỏi cho ngớ người, sực nhớ lại mình lúc nãy mình có hơi nhanh mồm nên có chút không biết đáp lại người đối diện làm sao. Nhưng ngay sau đó chủ nhà liền cười lớn, nói:

-Đùa thôi, lát nữa anh ấy sẽ tới!

-À...Dạo này chị thế nào rồi?

-Rất tốt!

Tần Vũ Giang vừa trả lời cậu xong, lại vui vẻ nói:

-Aya~ Nói cái là tới luôn!

Tần Vũ Giang trượt ngang màn hình điện thoại kèm theo đó là nhấn nút mở loa ngoài, trên màn hình hiện rõ ba chữ "Trương Văn Viễn".

Từ trong điện thoại phát ra âm thanh trầm ổn, nhưng lại có chút gấp gáp của nam nhân:

-Vũ Giang, cô muốn làm gì? Cô mời Triết Hạn làm cái gì?

Vừa nghe đến đây Trương Triết Hạn liền nhanh chóng lên tiếng đánh gãy lời nói tiếp theo từ cả hai phía:

-Simon, bọn cháu đều tới đủ rồi, chỉ còn thiếu mỗi chú thôi, mau lên! Đừng để bọn cháu đợi ở đây!

-Không có thông báo anh trước cũng đừng kích động vậy chứ! Triết Hạn với Cung Tuấn đã tới rồi chỉ còn thiếu mỗi anh, mau tới đây!

Từ trong điện thoại truyền đến âm thanh "Tút...Tút..." xem như đã tắt máy. Tần Vũ Giang thở dài một hơi, có chút trách cứ nói:

-Anh ấy so với lúc trước càng ngày càng dễ tức giận hơn!

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhìn nhau rồi cùng lặng lẽ thở dài. Trương Triết Hạn lại tiếp tục:

-Chị Vũ Giang, thực sự xin lỗi tôi muốn hỏi chút, chị với Simon thật sự không có chuyện gì chứ? Vì tôi nghĩ hợp tác của Trương Thị với Giang Thành vẫn để chúng ta bàn bạc thì hợp lý hơn!

-Tôi với Trương Văn Viễn nói chung cũng không sao, sao cậu lại nghĩ không được chứ? Yên tâm đi hợp đồng của chúng ta sẽ thành công! Hai người cứ tự nhiên đi tôi đi mở rượu vang.

-Vất vả rồi!

"Có ý gì đây? Thành công, hợp lý? Đúng là kì lạ! cũng không giống tình cũ lâu ngày cũng cháy, lẽ nào là tính toán nợ cũ. Aya~ cuối cùng là sao đây!"

Trương Triết Hạn nhứt đầu suy nghĩ.
———————————————
Trên Bàn Ăn Tối.

-Thế nào? Ăn có quen không?

Tần Vũ Giang hướng hai người đối diện hỏi.

-Cô bếp nhà chị làm đồ ăn khá ngon đó!

-Thích thì thường tới ăn!

Trên bàn ăn, mọi người cười nói với nhau vui vẻ. Nhưng thật ra chỉ có Tần Vũ Giang và Trương Triết Hạn lên tiếng, lâu lâu Cung Tuấn chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ.

Vừa lúc đó Trương Văn Viễn từ ngoài chạy vào, khuôn mặt mang chút lo lắng kèm chút tức giận nhìn về phía bàn ăn. Tần Vũ Giang thấy người vừa đến, nét vui vẻ có chút thoáng qua trên gương mặt, hướng đến người đàn ông trước mặt nói:

-Anh đến trễ đó!

-Chú, phạt rượu nhé!

Trương Triết Hạn mặt cũng không thèm ngước lên nhìn lấy người mới đến một lần, mà chỉ tập trung dùng nỉa ghim lấy miếng bò vừa mớt cắt được cho vào miệng của mình.

Tần Vũ Giang chạy đến kéo lấy tay y, vui vẻ nói:

-Đây mau lại đây ngồi đi! Em nói với anh, Triết Hạn đúng là được đó có thể gặp được người như Cung Tuấn!

Trương Văn Viễn dù không có lấy một chút thoải mái nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Tần Vũ Giang, đối diện Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn lên tiếng hỏi:

-Sao chú lại đến trễ vậy?

Trương Văn Viễn chỉ đưa mắt nhìn lấy cậu và không nói gì thêm. Tần Vũ Giang rót rượu cho y xong cũng nâng ly lên và nói:

-Nào, chào mừng mọi người tới, đặc biệt là bác sĩ Cung!

-Chú, nào!

Văn Viễn nâng ly trong sự khó chịu. Cung Tuấn quay qua nhìn Triết Hạn nhỏ giọng nói:

-Triết Hạn, em lái xe không được uống rượu!

Vừa nói anh vừa lấy tay ngăn cản tay của cậu, Triết Hạn theo đó trả lời:

-Em uống thay anh, anh lái là được rồi!

-Anh mù tối!

-Anh mù tối?

Trương Triết Hạn có chút ngạc nhiên. Cung Tuấn hướng đến mọi người cười ngượng:

-Xin lỗi, tôi mù tối! Nào đưa ly cho anh!

Cung Tuấn giành lấy ly rượu từ tay của Triết Hạn, sau đó đổi lại thành ly nước cam cho cậu.

Mọi người cùng nhau nâng ly, Trương Triết Hạn hướng đến Vũ Giang vui vẻ nói:

-Cảm ơn vì đã mời!

-Tôi còn nhớ lần trước ba chúng ta tụ tập cùng nhau chắc là... vào lần anh xem mắt đó! Nếu không phải lúc đó Triết Hạn tha cho tôi một lần sợ là sau này tôi không có cơ hội làm bạn gái của Trương Văn Viễn đâu!

"Cái cô này lại muốn gì đây?"

Triết Hạn không biết nói gì chỉ có thể cười trừ cho qua. Tần Vũ Giang lại tiếp tục:

-Bác sĩ Cung, hai người quen nhau thế nào vậy?

-Duyên phận!

Trương Triết Hạn nhanh chóng trả lời, Cung Tuấn theo đó tiếp lời:

-Haha, duyên tới tự nhiên sẽ quen nhau! Chúng tôi có bạn chung nên...

-Vậy cậu thích gì ở Triết Hạn?

Cung Tuấn còn chưa kịp nói hết câu, Tần Vũ Giang đã trực tiếp đánh gãy lời cậu. Trương Triết Hạn biết con người này cũng chẳng có ý gì là tốt nên liền đáp lời lại cô ấy.

-Anh ấy thích tôi dễ thương, phóng khoáng, cao quý, độc lập, thông minh lanh lợi, có thể kiếm nhiều tiền. Đương nhiên ưu điểm của em nói trong một bữa ăn không thể nào hết được, có phải không?

Trương Triết Hạn nói xong hướng đến Cung Tuấn cười tít cả mắt. Nhưng Cung Tuấn sau khi nghe cậu nói như vậy thì liền trả lời theo một cách khác:

-Tôi thích em ấy thỉnh thoảng nghênh ngang, ngông cuồng, thỉnh thoảng bồng bột, thỉnh thoảng giơ móng vuốt ra, thỉnh thoảng không nghĩ đến hậu quả.

Vừa nói anh vừa nhìn sang phía cậu, Trương Triết Hạn nhìn đến anh với khuôn mặt như là "Anh đang khen tôi hay mắng tôi đấy?". Cung Tuấn nắm lấy tay cậu khuôn mặt vui vẻ nói tiếp:

-Như sao băng thỉnh thoảng bay qua trong cuộc sống hàng ngày!

-Này, sao em nghe anh miêu tả cảm giác như là một con cá mực vậy?

-Triết Hạn đúng là hạnh phúc!

-Anh ấy cũng khá có phúc!

Nói xong, đôi chân thon dài của cậu ở dưới bàn liền không an phận đá nhẹ vào chân của người kế bên. Cung Tuấn nhìn xuống liền khép chân mình lại tránh cậu, ai ngờ Triết Hạn lại huých thêm một cái.

Cậu nhìn anh cười vui vẻ: "Không phải bảo thích mình thỉnh thoảng giơ móng vuốt sao, tránh cái gì mà tránh?"

Cung Tuấn cũng mỉm cười nhìn lại cậu: "Không phải nói cậu giống con mực sao? Tôi không thích cá mực!"

-Nào Triết Hạn em ăn thêm chút rau tốt cho sức khoẻ!

-Cảm ơn!

-Đừng khách sáo!

-Ayo~ Tôi nhớ lúc trước Triết Hạn không thích ăn mấy loại rau này, sau khi ở bên cạnh bác sĩ Cung đến khẩu vị cũng thay đổi rồi! Văn Viễn anh làm chú cũng không học hỏi chút đi!

-Rượu hôm nay uống không quen lắm, cái đó.... Còn rượu khác không? Mở một chai khác...

Trương Văn Viễn chẳng thèm để ý đến lời nói của Tần Vũ Giang, nói đến đây liền kéo nhẹ lấy tay của Tần Vũ Giang ý muốn hai người cùng nhau ra ngoài nói chuyện.

Hai người ngồi đối diện cũng không phải là đồ ngốc không hiểu ý, chỉ khẽ mỉm cười rồi nhìn hai người kia rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro