C.53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy chỉ còn hai người, Trương Triết Hạn xoay qua hỏi Cung Tuấn:

-Vì sao anh lại tránh tôi?

-Tôi không tránh!

-Anh đang tránh tôi!

Nói đến đây Triết Hạn dùng tay của mình nắm lấy tay Cung Tuấn kéo anh lại. Cung Tuấn thấy thế liền nhăn mặt cố gắng rút tay lại, Trương Triết Hạn thấy thế liền nói:

-Anh xem, anh xem! Bây giờ anh đang tránh tôi!

Cung Tuấn trợn to mắt nhìn Trương Triết Hạn. Cậu thấy thế liền buông tay anh ra, giở giọng trách móc nói:

-Tôi thấy đủ rồi! Tối nay giả vờ như thế tôi thấy quá đủ rồi! Vì sao anh lại tránh tôi?

Trương Triết Hạn không kịp để Cung Tuấn trả lời, tiếp tục nói:

-Tôi biết rồi vì tối hôm đó chúng ta không nói xong vì vậy anh tránh tôi! Rõ ràng là anh biết tôi rất muốn nói xong với anh.....

-Chúng ta đổi chủ đề khác đi, Triết Hạn!

-Cung Tuấn~~~

-Làm nũng không hợp với cậu đâu, Trương Triết Hạn!

Nghe anh nói thế, cậu lại càng ôm siết lấy cánh tay anh mà làm mặt nũng. Cung Tuấn muốn rút tay lại cũng không được, liền lấy cớ đi vệ sinh mà chuồng mất.

Triết Hạn thấy thế liền nói với theo:

-Anh đi vệ sinh thì có thể giải quyết vấn đề sao?
———————————————

Bên này Trương Văn Viễn và Tần Vũ Giang cũng một bầu không khí căng thẳng. Y buông tay đang kéo cô đi ra, hỏi:

-Vũ Giang, cô đang làm gì vậy?

-Không ngờ sao? Vậy cứ nghĩ cho kỹ đi!

-Tôi không muốn nghĩ, bây giờ cô nói với tôi!

Tần Vũ Giang nhìn người đối diện tức giận đến thở dài.

-Anh toàn như vậy! Việc cậu ấy muốn anh làm, anh làm hết sức. Tôi bảo anh làm chuyện gì, anh không muốn suy nghĩ chút nào! Lúc trước tôi thấy lạ, bây giờ tôi biết rồi! Anh yêu một người anh không thể yêu vì vậy đối tượng kết hôn là ai cũng không sao! Tôi chỉ là trùng hợp xuất hiện, trùng hợp hợp thôi để anh không cần mất chút sức nào để có thể có người làm vợ đúng tiêu chuẩn của anh.

Nói xong Tần Vũ Giang mang một cổ tức giận muốn xoay người rời đi thì Trương Văn Viễn liền giữ lấy tay cô lại.

-Vũ Giang...

-Trương Văn Viễn mặc dù anh không hiểu tôi nhưng tôi rất hiều anh!

Nói đến đây cô liền giựt lấy tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của anh. Sau đó cô tiếp lời còn dỡ dang lúc nãy:

-Bắt đầu từ khi chúng ta đính hôn một tuần mấy lần đi ăn, mấy lần tặng hoa, ngày kỉ niệm tặng tôi quà, đưa tôi về nhà, anh chưa từng phạm lỗi lầm gì. Nhưng anh chỉ cần vì cậu ta mà không hề cố kị gì, buông bỏ tất cả tiêu chuẩn! Dùng một tin nhắn huỷ đi đính hôn, không phải vì Trương Triết Hạn thì còn có người khác sao?

-Vì vậy hôm nay cô gọi họ tới là vì muốn nói công việc với cậu ấy hay là uy hiếp tôi?

-Trương Văn Viễn, anh quá coi thường tôi rồi! Tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của anh, đúng là không khiến tôi thất vọng. Cung Tuấn cũng khá được, tôi nghĩ hai người họ rất hợp! Chuyện này khiến anh thất vọng lắm nhỉ?

-Tôi không thất vọng, tôi chỉ muốn em ấy hạnh phúc!

-Sai! Anh chỉ mong hạnh phúc của cậu ấy là anh mang tới!

-Người làm sai là tôi, tôi không muốn kéo em ấy vào!

-Được! Nếu đã như vậy, tôi cho anh cơ hội! Trương Văn Viễn tôi thay đổi ý định rồi, hoặc là khiến bản thân anh thật lòng yêu tôi hoặc là tôi sẽ nói với cậu ấy nguyên nhân thật sự 10 năm trước anh huỷ bỏ hôn ước và người trong lòng anh thật sự yêu đó là ai!

Hai người mãi say mê nói chuyện mà không hề hay biết đã có người thứ ba xuất hiện ở đây âm thầm nghe hết câu chuyện từ bao giờ.

———————————————
Trở lại bàn ăn tối

Cung Tuấn bước nhanh đến chỗ của Trương Triết Hạn sau khi đi vệ sinh trở về, cậu thấy anh trở lại liền ngước lên hỏi một câu:

-Giải quyết xong rồi à? Khi nào chúng ta thử tiếp?

Cung Tuấn như không nghe thấy lời của cậu, nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay anh giữ vững thành ghế đối diện hướng cậu gấp gáp nói:

-Trương Triết Hạn, tôi nói với cậu....

Lời còn chưa ra hết câu thì phía sau lưng đã truyền đến tiếng động có người đi đến. Cung Tuấn thấy người trở lại thì cũng trở về trạng thái bình thường, làm như không có việc gì.

Tần Vũ Giang đi đến trên tay còn cầm hai dĩa bánh, hướng hai người cười nói:

-Nào, thử bánh kem tôi làm đi!

-Chị còn biết làm bánh kem sao?

Tần Vũ Giang đưa bánh đến cho Cung Tuấn, anh chỉ mỉm cười gật đầu bảo:

-Cảm ơn!

Sau đó anh lại đưa mắt nhìn về phí Trương Văn Viễn đi theo phía sau.

-Nhưng hình như nghe nói cậu trước nay thích ăn vị hoa quả.

-Không sao, tôi muốn thử vị khác lâu rồi! Hồi nhỏ tôi thích cái mới mẻ, nói thích ăn bánh kem vị hoa quả thế là từ đó trở đi nhà tôi chỉ có bánh kem hoa quả, ayo~~~ thật là....

Trương Triết Hạn vô tư làm khuôn mặt sợ hãi mà không biết phía đối diện Tần Vũ Giang đã thu liễm lại nụ cười nhìn cậu với ánh mắt muốn giết người tới nơi. Cung Tuấn cũng theo đó mà nhìn về phía cậu đầy lo lắng sau lại đảo mắt nhìn về phía Trương Văn Viễn. Người kia cũng không khá hơn là bao, mặt mày xám xịt nhìn về phía Tần Vũ Giang.

-Ưm, ngon lắm!

Trương Triết Hạn định thử miếng bánh thứ hai, thì bên tai liền truyền đến giọng nói:

-Triết Hạn, ban nãy em nói với anh là em đau bụng muốn về nhà mà không phải sao?

Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cậu vuốt ve, tay trái thì kéo dĩa bánh của cậu ra xa. Trương Triết Hạn nghe đến đây liền ngờ nghệch, một mặt ngốc nghếch hỏi lại anh:

-Em? Đau bụng sao?

Cung Tuấn không nói gì chỉ nháy mắt, gật đầu với cậu ra hiệu cho cậu biết, sau đó liền nói:

-Đúng vậy, ban nãy em nói với anh....

-Ayo~ Đúng rồi, tôi đau bụng!

Sau khi hiểu ý, cậu liền nhăn mặt nhăn mày hướng người đối diện bàn nói, để thêm mấy phần chân thực cậu liền lấy tay ôm lấy bụng của mình mà xuýt xoa.

-Đột nhiên đau quá! Chị, xin lỗi nhé! Tôi đi trước đây! Simon!

-Xin lỗi nhé chị Vũ Giang! Cảm ơn hôm nay đã tiếp đón! Em ấy chuyên như vậy, chúng tôi về nhà trước nhé!

Cung Tuấn vừa đỡ lấy cậu vừa nói.

-Không sao, tôi tiễn hai người!

-Đáng tiếc quá, cả bàn thức ăn vậy mà....

-Em không sao chứ?

-Không sao!

-Nào, để anh đỡ em! Cẩn thận!

Tần Vũ Giang đưa mọi người ra trước cửa lớn, cô hướng hai người đối diện mỉm cười, nói:

-Nhớ chú ý an toàn.

-Cảm ơn chị đã tiếp đãi.

-Cô Tần, chúng tôi xin phép về trước!

-Bye bye!

Thế là Cung Tuấn cứ như vậy dìu Trương Triết Hạn ra xe. Tần Vũ Giang thấy hai người đã khuất bóng, cô quay lại nhìn Trương Văn Viễn bằng ánh mắt dận dữ rồi xoay người đi thẳng lên nhà một câu cũng không nói thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro