C.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, liền lấy tay vén màng ra một chút, ngó đầu xem thử, thấy trong phòng chẳng còn ai thì không chần chừ gì thêm kéo mạnh tấm màng qua một bên, khuôn mặt bình thản nói:

-Đi đây!

Vừa dứt câu thì liếc qua nhìn Cung Tuấn, phì cười một cái nói tiếp:

-Ây! Anh đỏ mặt rồi! Sao anh lại e thẹn vậy? Đến tôi còn không xấu hổ!

Cung Tuấn nghe thấy thế trong lòng có chút hoài nghi không dám nhìn qua Trương Triết Hạn, tay cứ chỉnh chỉnh áo sơ mi trắng

-À đúng rồi, ban nãy cái tôi chỉ là cơ bụng. Ý tôi là cơ bụng của anh rất cứng!

Cung Tuấn nghe thấy thế liền trở nên lúng túng, không biết làm gì hơn chỉ có thể nhỏ giọng nói "Cảm ơn"

-Phải là tôi cảm ơn mới đúng!

Triết Hạn cười một cái xoay người vừa định rời đi thì nghe được giọng nói trầm ấm phía sau truyền đến

-Chỗ này là văn phòng, cậu không nên tuỳ tiện ra vào.

-Tôi đâu có tuỳ tiền ra vào! Vì có chuyện đột xuất nên tôi mới đi lạc vào đây.  -Triết Hạn xoay người lại trả lời Cung Tuấn.

Cung Tuấn vừa đi vừa cài cút áo khuôn mặt hoài nghi hỏi ngược lại:

-Chuyện đột xuất sao?

Trương Triết Hạn thở dài một hơi, phẩy tay nói:

-Không có gì, điều đã qua cả rồi. Tóm lại về chuyện ban nãy, anh cứ xem như là tôi nhất thời không kiềm lòng được sự khao khát về sự vật tốt đẹp là được.

Cung Tuấn nghe vậy lại tiếp tục né tránh ánh mắt của Trương Triết Hạn, không biết là đang nghĩ gì. Triết Hạn thấy người kia thả hồn theo mây liền bảo:

-Này! Tôi đang khen anh đó. Bất kể thế nào, tôi vẫn phải nói xin lỗi anh! Đã làm phiền anh rồi!

Thấy người kia mới dứt câu lại định rời đi, Cung Tuấn nhanh miệng trả lời:

-Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu! Nhưng lần sau cậu đừng như vậy nữa, nếu gặp phải người khác có thể cậu sẽ chịu thiệt thòi.

-Cảm ơn anh! Anh cũng như vậy nhé! 

Trương Triết Hạn quay lại mang theo ý châm chọc cười tươi một cái trả lời Cung Tuấn. Cung Tuấn nghe xong chỉ muốn đấm cho tên trước mặt mấy phát đúng là thiếu đánh thật mà.

-Bác sĩ Cung! Anh cũng bảnh trai lắm!

Vừa nói vừa chỉ chỉ tay xuống phía dưới của Cung Tuấn nhẹ nhàng buông một câu:

-Anh cài lệch nút rồi.

Cung Tuấn lúng túng cuối đầu nhìn xuống thì thấy đúng thật, liền quay người lại đối lưng với Trương Triết Hạn nhanh tay chỉnh lại áo của mình, đến lúc quay lại thì người kia đã biến đâu mất.

————————————————

Trương Triết Hạn từ thang cuốn đi xuống mặt không giấu được nét cười, nhìn người đang đứng đợi mình phía dưới đầu cầu thang gọi một tiếng:

-Cao Nhĩ Phàm!

-Vâng!  -Thư kí nghe Trương tổng nhà mình gọi, liền đáp lời.

-Cậu có từng thấy thiên sứ chưa?

-Hả?  -Thư kí khuôn mặt ngờ nghệch hỏi ngược lại.

Không đợi Cao Nhĩ Phàm nắm bắt được câu chuyện, Trương Triết Hạn hỏi tiếp:

-Nhìn tôi có giống người dễ bị ức hiếp không?

-Ngài.......

-Hôm nay cậu biểu hiện khá lắm!

Trương Triết Hạn không kịp để người kia trả lời, liền khen lấy một câu.

Cao Nhĩ Phàm thấy Trương tổng nhà mình hôm nay sao lại lạ lùng đến như vậy? Nhưng mà thôi, mặc kệ đại tổng nhà mình muốn gì, nghe đến việc mình được khen thưởng tăng lương mọi thứ đối với Cao Nhĩ Phàm đều không quan trọng.

-Ban nãy ngài nói tăng lương cho tôi là tăng bao nhiêu vậy?

-Chút nữa phải đi thuyết phục ông ấy rồi. Hôm nay cho cậu nghỉ nửa buổi.

Triết Hạn không thèm trả lời câu hỏi trên vừa đi vừa nói, thư kí không giấu nổi nét vui mừng trên mặt cuối đầu răm rắp cảm ơn cậu.

————————————————

Trương Gia

-Nghe nói tháng trước con tự dưng đòi thay đổi người đại diện của công ty. Tháng trước nữa, đối tác của công ty bước ra khỏi văn phòng của con một cách tội nghiệp trước bàn dân thiên hạ. Ta muốn hỏi phép lịch sự lễ phép của con đều biến đi đâu hết rồi? Rốt cuộc con muốn làm gì?

Ông Trương không nén nổi sự tức giận ở trên mặt cao giọng quản giáo Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lại một mặt bình thản lấy từ trong túi ra một hộp kẹo, bóc 1 viên ăn lấy, nói:

-Bà xã của ba tám sai rồi! Người đại diện của công ty là nữ, đối tác công ty cũng là nữ, con là nam nhi chân chính đối với bọn họ con sẽ không bất lịch sự đến vậy. Đối với ba thì khác!

-Con là nam nhi chân chính? Con không nói thì ta cũng không biết đấy!

Ông Trương nhìn Trương Triết Hạn cười khẩy một cái. Triết Hạn cũng chỉ nhếch mép cười nói tiếp:

-Người sinh con ra là mẹ, người nuôi con lớn cũng chẳng phải là ba, có thể ba không biết thật!

-Được! Ta không nói nhảm với con nữa. Con cố gắng tu tâm dưỡng tính cho tốt chuẩn bị kết hôn đi!

-Con không kết hôn!

-Tại sao con không kết hôn? Con đã lớn tuổi vậy rồi, một người đàn ông không kết hôn, con muốn làm gì?

Ông Trương không giấu nổi được tức giận hét lớn, kèm theo đó là tay cũng đập luôn xuống bàn thật mạnh.

-Con thông minh lại giàu có, tại sao con phải kết hôn? Kết hôn đối với con có ích gì đâu chứ?

Hai người trong này căng thẳng với nhau nhưng lại không biết bên ngoài cửa kia đã có người đứng sẵn, thập thò nghe lén. Bỗng một cậu trai trẻ từ đằng sau đi đến, nắm lấy cánh tay của người đứng trước kêu một tiếng làm người kia giật mình nhảy lên một cái.

-Mẹ! Đừng nghe lén mà!

Người kia nghe thấy thế chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu trai đứng trước mặt mình im lặng, sau đó tiếp tục công việc nghe lén của mình.

-Thông minh có tiền là lí do không kết hôn à? Một người đàn ông không kết hôn, không sinh con thì đó không phải cuộc đời hoàn thiện! Hiểu chưa?

-Khi ba đặt ra mục tiêu lợi nhuận của công ty, sao con không nghe ba nói đến mấy lời này?

-Miệng mồm lươn lẹo đúng không? Con nhớ lấy trong vòng một năm, kết hôn, sinh con, ta chẳng cần biết là nam hay nữ hoàn thành thì thôi. Còn nếu không hoàn thành thì dù toàn bộ cổ đông của công ty điều bỏ phiếu chấp thuận, ta nói cho con biết ta cũng có quyền bỏ một phiếu không chấp thuận với Infinity!

Ông Trương dứt khoát nói, Trương Triết Hạn biểu tình mệt mỏi nhìn bóng lưng của ông sau đó buông lơi một câu:

-Người không có tư cách phủ quyết nó nhất chính là ba!

Nói xong liền xoay người dứt khoác rời đi, ông Trương chỉ biết cuối đầu thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro