C.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra tới cửa, cậu bị người phụ nữ nãy giờ đứng ngoài nghe lén gọi lại:

-Triết Hạn!

-Anh! 

Người con trai đứng kế bên, Trương Phương Vũ cũng theo đó gọi một tiếng.

-Ở lại ăn cơm đi! Mẹ đích thân xuống bếp nấu cho con!

Người phụ nữ cười dịu dàng nhìn cậu.

-Ai muốn ăn cơm bà nấu chứ? Khó ăn như thế!

Trương Triết Hạn bỏ lại một câu sau đó thẳng thừng rời đi, một ánh mắt cũng chẳng thèm trao cho hai người đứng đó.

-Mẹ, mẹ xem chuyện tốt mẹ làm kìa!

Trương Phương Vũ bực dọc nói với mẹ mình sau đó liền đuổi theo Trương Triết Hạn

-Anh! Anh đừng đi vội mà!

Mẹ của Phương Vũ mặt đầy tức giận liếc xéo Triết Hạn một cái, xong liền đi vào trong nhà mè nheo với ông xã của mình. Vừa dùng giọng nói uỷ khuất vừa lay cánh tay của ông Trương:

-Ông xã! Anh xem con trai cưng của anh đối xử với em như thế nào kìa!

Ông Trương chỉ thở dài một tiếng cười khổ xoay qua vuốt giận người kia.

-Đến anh là cha ruột của nó mà nó còn dám bật lại anh nhứ thế, thì đối với phu nhân, mẹ kế như em đã là nhằm nhò gì!

Mẹ của Trương Phương Vũ nghe đến đây thì chỉ còn cách câm nín, chẳng làm được gì khác, chỉ có thể vùi mặt mình vào lòng của ông Trương một dạng uỷ khuất không nói gì thêm.

————————————————

Ngoài này Trương Phương Vũ đuổi theo Trương Triết Hạn vừa chạy vừa gọi:

-Anh! Anh! Em thực sự không trả nổi 4 triệu, anh nể tình em là em trai ruột của anh, anh cho em thư thả thêm ít hôm nha!

-Anh, số tiền đó em thật sự không cầm đi làm chuyện xấu chỉ là em cho mượn thôi, anh cho em thêm 1 tháng nữa nha! Một tháng nữa!

-Năm ngày! Cho cậu thêm thời gian năm ngày, nếu cậu không trả được thì cả đời này đừng hòng lấy lại được thẻ tín dụng của mình.

Nói xong Trương Triết Hạn liền leo lên xe, đóng sầm cửa lại rời đi.

————————————————

Về đến chung cư của mình, Trương Triết Hạn mệt mỏi nhập mã số mở cửa vào nhà, bên trong là một mãng tối đen như mực, cậu tuỳ tiện tháo giày đá nó vào một góc, ở đó cũng đã có sẵn mấy đôi giống như vậy. Thuận tay bật đèn lên, đèn tường nhỏ nhoi chớp tắt vài cái sau đó liền phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, nhưng thứ ánh sáng đó đủ để ta thấy được bên trong bừa bộn đến mức nào, nào là quần áo được vứt thành chồng ở sofa, vỏ bánh snack được để đầy ở trên bàn trà, một số thì cậu đã ăn hết một số còn chưa được bóc vỏ, từ đây có thể thấy được người ở bên trong sống tuỳ tiện đến mức nào.

Trương Triết Hạn một thân mệt mỏi cả ngày thở dài một tiếng, trong lòng liền nghĩ đến những việc đã xảy ra vào ngày hôm nay. Cậu mở tủ lạnh, tuỳ tiện lấy một hộp sữa tươi rót vào trong ly, sau đó lấy một miếng bánh nhỏ vừa ăn vừa đi lại sofa ngồi xuống, cậu mở tivi nhưng lại chẳng biết xem gì nên chỉ mở đại một kênh rồi để đấy, căn phòng rộng lớn yên tĩnh liền vì tiếng tivi mà trở nên ồn ào hơn. Trương Triết Hạn lười biếng với lấy một tấm chăn mỏng gần đấy đắp lên người, nghiên đầu dựa lên thành sofa nhìn chằm chằm vào tivi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là Cao Nhĩ Phàm tìm đến, Trương Triết Hạn mệt mỏi ngồi dậy dùng tay vuốt mặt mình một cái, bắt máy:

-Trương tổng! Chủ tịch vừa mới tuyên bố với ban quản trị muốn tạm dừng hạng mục Infitiny

-Được, tôi biết rồi! -Trương Triết Hạn nghe xong tâm tình đã mệt mỏi nay lại càng chùn xuống hơn.

-Vâng!  -Trợ lí nghe thấy giọng của Trương đại tổng nhà mình không tốt lắm, chỉ vâng một tiếng rồi đợi bên kia cúp máy.

Trương Triết Hạn sau khi cúp máy liền tựa đầu lại thành ghế sofa, nhắm mắt nghĩ về những hồi ức xưa những ngày còn sống chung với chị mình, lúc đó cậu cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, ngồi đối diện với người chị mà mình yêu thương, kính trọng nhất, nghe từng lời mà chị ấy nói:

"Thật ra trong đời chị nguyện vọng cũng rất đơn giản, trước năm 30 tuổi, có một mái ấm, một đứa con còn có thương hiệu gia dụng thuộc về mình."

Sau đó liền nhớ đến hình ảnh cái nắm tay của con trai Tiêu Dĩnh Chi đối với mình.

Như được khai thông cậu liền ngồi bật dậy, gọi cho ông Trương vừa đi ra ban công vừa dõng dạc nói:

-Lão hồ ly, con hứa với ba trong vòng một năm kết hôn sinh con, nhưng tốt nhất ba cũng nên giữ lời hứa không được trong sáng ngoài tối cản đường con. Còn nữa, tuy rằng con đồng ý điều kiện của ba nhưng không có nghĩa là con nhất trí với ba "Đàn ông nên ra dáng của đàn ông" là sao chứ? Hôn nhân và gia đình trước giờ không phải là lý do để vây hãm mọi người. Ba nghe cho kỹ đây.....

Trương Triết Hạn nói đến đó liền đưa điện thoại ra xa hét lên:

-BA VÀ SỐ PHẬN TRƯỚC GIỜ ĐỀU KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI THỦ CỦA CON!!!!

Vừa dứt câu mọi thứ xung quanh cậu liền bừng sáng, pháo hoa cũng chẳng biết từ đâu được bắn lên nổ ì đùng sáng cả vùng trời, Trương Triết Hạn cười lớn một tiếng sau đó liền cúp máy.

Ông Trương bên này một mặt ngu ngơ không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ lẩm bẩm vài câu: "Thằng con trời đánh đúng là thằng con trời đánh! Nửa đêm nửa hôm còn gọi tới nói cái gì thế không biết!".

Trương Triết Hạn đưa mắt ngắm nhìn pháo hoa một hồi, thì liền đưa tay lên làm động tác bế em bé, vừa làm vừa lẩm nhẩm lại cách lúc sáng bác sĩ Cung đã chỉ mình.

-Cũng đâu có khó lắm đâu!

Triết Hạn phì cười một cái tự nhủ với chính mình

-Con cái, mình sẽ có thôi còn người kia thì...

Trương Triết Hạn nở nụ cười đăm chiêu nghĩ về kế hoạch của mình sắp tới.

————————————————

Tâm sự của tác giả:

Tôi đọc đi đọc lại cái chương này mấy lần rồi mà vẫn cứ thấy câu từ nó sao sao á! Không thể diễn tả nổi, nên mọi người đọc chap này có dở quá cùng đừng ném đá mạnh tay quá nhe, chỗ nào mọi người có thể chỉnh sửa lại được thì bảo tôi để tôi chỉnh lại!

Mãi iu! 🙆🏻‍♀️💛💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro