00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn chạy điên cuồng trong giấc mơ của mình.

Cậu bị truy đuổi bởi một nhóm người mặc vest đen, Cung Tuấn đi xuyên qua những con phố đông người qua lại. Cậu quay đầu nhìn về phía nhóm người đang đuổi theo, sau đó đột nhiên quay người lao nhanh về phía trước, cậu cách người đàn ông trước mắt khoảng một mét, cậu vậy mà cảm thấy người đàn ông kia có chút quen thuộc, còn một chút nữa hai người sẽ va vào nhau, cậu luống cuống dang rộng hai tay ôm lấy người đàn ông kia vào lòng.

Không hề cứng ngắt, cảm giác ở tay này rất tuyệt, rất thật.

Cung Tuấn sờ sờ vài cái, thực sự rất ghiền, vòng eo này, mảnh mai đến không ngờ.

Một giọng đàn ông trong trẻo vang lên bên tai: "Sờ đủ chưa?"

Cung Tuấn giật mình mở mắt ra, thì ra đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng trước mắt thực sự có một người đàn ông, cùng cậu nằm trên giường, một đôi mắt hạnh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, ừm, tình huống bây giờ rất hợp lý.

Nhưng mà eo của người đàn ông này thực sự là báu vật hiếm có trên đời, Cung Tuấn cảm thấy vẫn chưa đủ ghiền ngược lại còn lấy tay sờ sờ thêm, nhếch mép cười thì thầm vào tai người đàn ông: "Sờ chưa có đủ."

Người đàn ông bật cười, khuôn mặt của Cung sói giống như một làn sóng nước mờ ảo bị gió thổi qua, lông mày và đôi mắt cong cong vô cùng ngọt ngào khiến trái tim Cung Tuấn ngứa ngáy, ham muốn trỗi dậy thôi thúc cậu ngồi dậy cưỡi lên, áp cơ thể mình chống đỡ phía trên người đàn ông.

Cậu nghiêng người cười khúc khích, hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng mà khéo léo, quyến rũ khó lường, khiến người đàn ông bất giác rụt cổ lại, tùy ý tiết tấu của cậu từng bước từng bước hôn sâu, cùng cậu môi lưỡi triền miên.

Đợi đến khi tay Cung Tuấn dính lấy vòng eo mảnh mai hấp dẫn kia, dự định kết thúc màn dạo đầu để làm tiếp một số chuyện chính sự thì điện thoại reo.

Phá hoại thật sự.

Cung Tuấn trong nụ hôn dài không kiên nhẫn mở mắt, dùng cả hai tay nâng lưng người đàn ông để anh ngồi dậy, hai chân xếp lại dính trên cơ thể cậu, đầu quay sang một bên cổ anh si mê quấn lấy anh, chỉ một giây lơ đễnh liếc nhìn màn hình điện thoại ——

Người gọi: Lão quái vật.

*Tặc lưỡi* Cung Tuấn trong lòng dâng lên một tia chán ghét, không tình nguyện mở miệng, ngoan ngoan đứng dậy đầy hối lỗi với người đàn ông : "Chờ một chút nha, em trả lời điện thoại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro