Bình Yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là em" Cung Tuấn cười nhìn anh thừa nhận.

Sau đó hai người đã về lại khách sạn của anh.

"Em bận gì thì cứ làm anh nghỉ trưa tầm 2 tiếng, chiều em có muốn đi chơi không?"

"Có" Cung Tuấn ngồi trên ghế sofa của anh hưng phấn đáp.

"Chiều nay chúng ta ra Trung tâm thương mại, được không?" Triết Hạn vừa dò hỏi vừa mong cậu đồng ý, nơi này tuy hơi đông người nhưng lại rất náo nhiệt còn rất nhiều trò chơi anh cũng hay bịt kín đến đây, vì vốn là khoảng thời gian nhạy cảm do dịch bệnh nên mọi người cũng không để ý.

"Được a~~~" Cung Tuấn mè nheo đáp. Nghe được câu này Triết Hạn cũng lộ nụ cười trên khuôn mặt.

Cung Tuấn lúc này hơi lười biếng dang tay ra ánh mắt nhìn anh hy vọng người kia sẽ bế về giường, anh đúng là hiểu ý cậu cũng chẳng làm cậu thất vọng chút nào bế luôn người cao 1m86 kia về giường, chỉ là anh không ngủ mà lại nằm ngửa xem điện thoại cậu thắc mắc liền nhìn vào thì ra anh đang xem tin tức mới trên weibo, xem chừng một tiếng cảm thấy không có tin tức gì quá đặc sắc thì anh chợp mắt ngủ, cậu cũng ôm lấy bảo bối (laopo) của mình, thời gian bình yên cứ thế trôi đi, sau 2 tiếng thì Triết Hạn  tỉnh dậy theo giờ sinh học liền phát hiện người kia tay không an phận một tay ôm eo anh một tay ở trong áo anh bao lấy cơ ngực kia của mỹ nhân.

Anh nhìn cậu với biểu cảm khó đỡ.

Trương Triết Hạn : " !!! "

Thì ra khi anh ngủ say bên cạnh cậu cứ tưởng bình yên, ra là nằm trong móng vuốt của lang sói.

" Tuấn Tuấn, dậy thôi " anh vỗ lên vai cậu, để cậu tỉnh ngủ. Triết Hạn cảm thấy tên tiểu quỷ này không thèm dậy tay còn xoa xoa, nắn nắn cơ ngực của anh.

Trương Triết Hạn: "..."

Hèn gì cậu luôn dậy sớm ra là sợ anh phát hiện chuyện này. Tên lang sói này còn có tâm tư như vậy, anh cười thầm nhìn cậu.

Triết Hạn cố vươn người dậy để rời giường lại bị cậu gắt gao ôm chặt, /cậu nhóc này thật biết cách nhõng nhẽo/ Triết Hạn thầm nghĩ. Anh trong đầu lại nảy ra ý định xấu.

"Á ... Đau" Cung Tuấn giật mình la lên. Triết Hạn dùng cách của mình trừng phạt Cung Tuấn vì dám chiếm tiện nghi của anh,  cắn mạnh vào tai cậu một cái làm người kia không thể ngủ tiếp.

"Dậy thôi, chúng ta đến Trung Tâm Thương Mại chơi." vừa nói Triết Hạn vừa rời giường thay một bộ đồ đen kín đáo trước mặt cậu. Cung Tuấn lúc này không giấu được tâm tư liền lòi đuôi cáo nhào đến bên cạnh anh.

"Ầm" Cung Tuấn té vào tủ treo quần áo bên cạnh anh, lúc cậu nhào tới Triết Hạn đã nhìn thấy rồi chỉ né nhẹ một cái người kia đã té sõng soài.

"Em cũng có ngày hôm này ha ...ha...ha..ha..ha" Triết Hạn nhìn cậu cười lớn. Cung Tuấn lúc này miệng mím lại má phồng lên như chú cá nóc, một vẻ mặt nhõng nhẽo hiện lên.

"Hạn Hạn......" Cung Tuấn mắt như sắp khóc ngồi cạnh kệ tủ nhìn anh đang đứng bên cạnh như muốn được anh dỗ, anh lúc này cũng vừa mặc xong cây đồ full đen của mình tiến gần người kia mà dỗ dành.

"Nào, lại đây" Triết Hạn dang rộng tay ý muốn nói cậu có thể ôm anh. Cung Tuấn không chút gần ngại tiến đến eo anh mà siết chặt anh gần mình, một tay đỡ cổ anh cho anh tựa vào hõm vai cậu. Hai người cứ ôm nhau như thế trong lòng Triết Hạn cứ thấy làm lạ tại sao tiểu quỷ này ôm lâu như thế không thấy chán sao, thực ra trong lòng anh cũng không chán cứ đặc biệt thích cảm giác này, cảm giác nếu cứ ôm thế này nhất định sẽ tối mất. Triết Hạn vỗ nhẹ mấy cái lên lưng cậu thúc giục.

"Đi thôi để đến tối sẽ rất đông người." Triết Hạn nói đến đây Cung Tuấn mới chịu ngoan ngoãn mà thả lỏng anh, cậu lấy trong tủ một bộ đồ đen CỦA ANH rồi mặc vào.

"Anh thấy em cũng có treo đồ đen bên đây mà" Triết Hạn vừa nói vừa kéo set đồ đen của cậu đang treo trên giá đồ của anh ra.

"Em thích mặc của anh cơ" Cung Tuấn lại bày ra vẻ mặt cún con cần dỗ làm cho Triết Hạn cũng chẳng còn tâm tư mà tính toán với cậu. Hai người cùng đi đến trung tâm thương mại. Triết Hạn hảo hảo mà chở Cung Tuấn đi, vì muốn bao bọc cậu nên anh đã làm hết chỉ để cậu ngồi bên cạnh an nhàn ngắm đường.

Nơi này khá xa chỗ anh ở phải đi gần một tiếng mới tới, nếu không có kẹt xe có lẽ sẽ nhanh hơn. Một tiếng này, tay anh hết bị cậu nắm rồi lại sờ nắn, cậu lại còn hảo nói tay anh đáng yêu, đùi anh cũng không ngoại lệ vì phải tập trung lái xe nên anh cũng chỉ có thể để mặc cậu làm càng.

Tới nơi hai người từ hầm xe đi lên, một người như người dẫn đường, một người như đứa trẻ sợ lạc nắm lấy tay áo người phía trước mà đi theo, hai người vào thang máy của tầng hầm xe mà đi lên lầu một.

Khung cảnh tầng một đúng kiểu rất giải trí của Trung tâm thương mại có một màn hình Led khổng lồ chiếu những thước ảnh thiên nhiên sinh động làm người khác không khỏi bất ngờ, đây là vào đầu thu nên cách ngài trí ở đây trông hơi trầm cảm xúc một chút, những cành cây lá vàng được treo kết đồng tâm và một số hoa giả khác, ở phía xa xa còn thấy poster Sơn Hà Lệnh của các fan tiếp ứng, có một số cô gái mặc đồ cổ trang giống 2 người đang đứng đó tạo dáng chụp hình, nếu để họ biết Cung Tuấn theo Triết Hạn đến đây nhất định sẽ cười đến mấy đêm đều không ngủ được, tại vị trí trung tâm của nơi này còn có cả mấy tốp các bạn trẻ đang tập nhảy có lẽ tối nay có chương trình gì đó, hai người đi đến quầy đồ nội thất ngắm nghía một chút lại đi qua một gian hàng bán quần áo.

'Giảm giá 50% khi mua ĐỒ ĐÔI'

Đồ đôi nhìn đến đây Cung Tuấn giật tay Triết Hạn lúc này cậu mới phát hiện là anh đang nắm tay cậu dắt đi chứ không phải là cậu nắm tà áo anh nữa.

Cậu lại nhìn anh chớp chớp hai cái ý muốn mua bộ đồ đôi cho hai người, Triết Hạn cũng rất chiều tên tiểu yêu này, chỉ gật đầu rồi đi theo cậu. Cậu chạy hết quầy này đến quầy khác cuối cùng cũng chọn được một set đôi ưng ý là một cặp áo hoodie một mèo, một cẩu ở trước ngực đằng sau là chữ bách niên hảo hợp bị cắt đôi chỉ có khi hai người đi với nhau mới tạo thành chữ này, lý do cậu chọn áo này là vì phần nón của nó, áo dành cho anh thì có tai mèo ở nón còn của cậu thì có tai cẩu, của anh màu hồng của cậu màu xanh cũng rất thích hợp. Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn nhõng nhẽo nhưng anh chỉ muốn mặc màu xanh chỉ là anh mặc không vừa nên đành chọn màu hồng.

Hai người thanh toán xong bộ đồ thì mặc luôn nó 2 nam nhân 2 cây đen cứng nhắc lại đổi thành một áo xanh một áo hồng vô cùng đáng yêu.

Hai người tay trong tay đi một vòng lại dừng chân ở một quầy lưu niệm ở đây có rất nhiều hình gấu chibi còn có cả hình của hai người ÔN KHÁCH HÀNH và CHU TỬ THƯ mà hai người từng đóng, Cung Tuấn không ngần ngại trực tiếp bỏ 2 bé này vào giỏ chọn đồ lưu niệm, rồi kéo anh đi tính tiền, chị thanh toán nhìn hai anh rồi thầm đoán hai người là fan lãng lãng đinh.

"Hai anh là fan Lãng Lãng Đinh phải không." chị thanh toán kích động nói.

Vì để tránh lộ ra âm thanh khiến người khác nhận ra mình hai anh chỉ gật đầu.

Một hủ nữ như chị lại kích động mà thêm lời vì hai người đang mặc đồ cặp.

"Hai anh có muốn làm vòng tay đôi không? Dùng tóc tết là hợp nhất hai anh thấy sao?" hủ tỷ kích động nói.

Cung Tuấn vừa nghe đến đồ đôi đã kích động gật đầu đồng, Triết Hạn chẳng còn cách nào cũng đưa tay cắt một lọn tóc đưa cho chị nhân viên dĩ nhiên Cung Tuấn cũng vậy.,.,., chưa đến 5 phút hai chiếc vòng cặp được tết từ tóc của hai người đã được đưa ra.

"Cái này là hàng tặng không bán, chúc hai vị hạnh phúc" hủ tỷ vui vẻ nói. Hai người cúi đầu cám ơn rồi rời đi.

Hai người đi thang cuốn lên lầu chỉ bán thức anh nhanh cũng may giờ này còn sớm khu này cũng chỉ mới mở, còn vài quầy vẫn còn đang dọn quán chuẩn bị bán, Cung Tuấn đi hết quầy này đến quầy khác đòi ăn, nào là kem, thịt nướng, trà sữa,.... Triết Hạn cũng không rõ cậu rốt cuộc tập như thế nào để có loại body đẹp như vậy nữa, cậu giữ dáng như thế nào nhỉ. Nhưng một phần cũng là do lỗi của anh cũng quá chiều cậu cậu kéo đến quán nào thì anh đi đến quán đó không nói nhiều cậu chọn xong anh cũng hảo trả tiền.

"Hạn hạn ăn một miếng đi" cậu đưa miếng thịt xông khói trước miệng anh. Anh cũng không nói gì chỉ kéo một tờ báo được bày trên sạp gần đó xuống mở ra để che mặt rồi ăn miếng thịt kia đúng là rất ngon.

"Hạn hạn cái này"
"Cái này rất thơm anh uống thử đi"
"Cái này, ngọt lắm ..."
"Hạn ca ăn thêm đi..."
"Ngon lắm anh ăn thử đi"
"Hạn ca....."
"Hạn ..."

Cung Tuấn mỗi quầy đi đều ríu rít gọi anh ăn cùng mình có vẻ rất kích động như lần đầu đến trung tâm thương mại không bằng.
......
....
Hình như đồ ăn ở lầu thức ăn nhanh này anh và cậu chắc đã ăn gần hết.

Hai người lại leo lên thang cuốn lầu nay chuyên chiếu phim 3D thực tế ảo và phim chiếu rạp. Cung Tuấn chọn một thước phim rồi kéo anh xem chung. Nhìn phim cậu chọn anh mới thắc mắc.

"Em chắc chắn chứ" nhìn hình là phim ma anh nghi hoặc hỏi cậu.

"Em chắc chắn" Cung Tuấn gật đầu chắc chắn.

Triết Hạn vào thanh toán rồi đợi nhân viên giúp họ chọn một căn phòng nhỏ dành cho 4 người, cẩn thận đưa cho họ 2 chiếc mắt kính.

Nhìn phòng 2 người Triết Hạn thuận miệng hỏi.

"Còn hai người nữa sao?"

"Chỉ có hai vị thôi phòng hai người đã hết chỗ rồi mong hai vị thông cảm" nhân viên thành thật trả lời.

Cung Tuấn và Triết Hạn cũng chỉ gật đầu và vào xem phim.

....................................
"Aaaa..." Cung Tuấn thét lên vì con ma xuất hiện trên kính 3d của mình. Tay liền loạng choạng nắm lấy tay người kia, Triết Hạn cũng chiều cậu đưa tay cho người nào đó không biết lượng sức mà nắm.

"Hạn ca.... Sợ quá giờ em hối hận còn kịp không em muốn ra ngoài" Cung Tuấn thét lên nức nở, vì đeo kính 3d nên hình ảnh đặc biệt chân thực bình thường Cung Tuấn xem những phim kiểu này đều sẽ coi qua máy tính hoặc điện thoại sợ quá thì tắt lần này coi ở rạp 3d quá chân thực rồi làm cho cậu một phen sợ hãi thất kinh, đến khi hết phim cửa phòng tự động mở ra. Hai người đi cùng đi ra Cung Tuấn thì nắm chặt lấy cánh tay của Triết Hạn không chịu buông, chỉ sợ mình sẽ giống như nạn nhân trong phim ma vừa rồi bị kéo đi mất.

"Không coi được còn chọn phim này, em đúng là biết cách tự làm khó mình." Triết Hạn cười ôn nhu nhìn cậu than trách một câu.

"Em cũng không biết là đáng sợ như thế" Cung Tuấn cúi đầu nhỏ giọng giải thích.

Hai người lại đi tiếp đến khu vui chơi giải trí ở đây có rất nhiều trò chơi Cung Tuấn không nói nhiều trực tiếp mua 20 vé trò chơi trò đầu cậu chọn chính là đua xe cùng Triết Hạn hai người một 9 một 10 đua với nhau Triết Hạn nhường một chút cho người kia thắng, câu vui đến mức biểu lộ rõ trên đôi mắt dù bây giờ Triết Hạn không nhìn thấy mặt của cậu vì lớp khẩu trang kia đù sao anh cũng đoán ra được biểu cảm của khuôn mặt cậu sau lớp khẩu trang đó. 

"Hạn hạn chơi cái này đi" hai người cùng ra một bàn lớn chơi đập chuột có một cặp vừa chơi xong đi ra thì hai người vào.

'Bing'.,.
'Bing'.,.
'Bing'.,.
'Bing'.,.
'Bing'.,.

"Hạn ca, bên này" Cung Tuấn vui vẻ vừa đập chuột vừa chỉ.

"Bên em còn kìa" Triết Hạn gấp gáp chỉ con bên phía Cung Tuấn có một con chuột vừa nhô đầu lên.

"Hạn hạn bên đó"....

"Tuấn Tuấn tay trái em"...

Cung Tuấn cùng Triết Hạn vui vẻ vừa đánh vừa chỉ trỏ cứ như cầm quân đánh giặc vô cùng tập trung lại rất háo thắng.
......
Sau 15 phút thì hai người chơi xong mồ hôi cũng đã đổ trên trán hai người Triết Hạn dùng tay áo mình thấm giúp cậu những giọt mồ hôi kia, Cung Tuấn cứ cười ngốc, rồi cũng làm lại cho anh, Triết Hạn nhìn cậu giúp mình thấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại như lang sói rình mồi hận không bắt được con mồi thật nhanh để làm 'thịt', anh đánh YÊU cậu một cái cho cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu hai người nhìn lên bảng điểm liền phát hiện đã phá vỡ kỉ lục, tạo nên kỉ lục mới gấp đôi cái cũ. Hai người vui vẻ đập tay một cái cất búa nhỏ về chỗ cũ.

"Bắn súng Hạn Ca trò này cũng không tệ đâu hai chúng ta PK đi" Cung Tuấn vừa nói vừa bỏ vé trò chơi vào máy bật chế độ PK

"Cá cược một chút đi em thua thì phải nghe lời của anh một ngày thế nào" Triết Hạn gian manh đáp.

"Được, anh thua cũng vậy" Cung Tuấn đầy tự tin trả lời.

.......Phằng..phẳng ...phằng ...
            GAME OVER

"Máy này rõ là có vấn đề" Cung Tuấn khó chịu nói lên lời trong lòng.

"Muốn đổi lại không" Triết Hạn tự tin nói.

"Không đổi, không thèm đổi nữa" Cung Tuấn giận rồi. Triết Hạn nhìn cậu như vầy cũng không tính toán nữa kéo cậu đến nhà hàng cao nhất của trung tâm thương mại, đây là khu ăn sang trọng được chia theo phân khu có phục vụ nước  uống sì tin xì ơ đồ để phục vụ cho giới trẻ. Triết Hạn chọn một khu khuất góc nhìn kéo Cung Tuấn ngồi xuống chỉ mấy món nước mà anh thường uống.

"Loại này rất ngon....., loại này uống vào rất dễ chịu......, loại này hơi đắng nhưng uống xong sẽ có vị ngọt đọng lại....." Triết Hạn cẩn thận chỉ từng loại rồi phân tích.

Cung Tuấn bấm lên bảng điện tử chọn một loại ngọt, còn Triết Hạn thì chọn một loại có ga pha nhẹ chút rượu, hai người nhìn nhau rồi nhìn ra xăm ngoài thành phố, kể lại những chuyện cực khổ lúc còn chưa bạo hồng như bây giờ.

Nói cùng nhau đến gần tối thì Cung Tuấn thanh toán rồi hai người rời đi, cậu vẫn còn chưa muốn về nhà muốn anh chở đi lòng vòng những nơi đẹp nhất của thành phố Bắc Kinh, anh cũng quá chiều cậu rồi cũng đồng ý chở cậu đi một vòng thành phố, những nơi đẹp nhất đều chở cậu qua hai người cùng nắm tay ngắm nhìn thành phố này tuy đã thấy cảnh này vô số lần trong những khi chạy show nhưng ngày hôm nay nó lại đẹp đến là thường như trả một dải hoa hồng vậy diễm lệ, ngọt ngào.

----------

22h30

_______

Hai người ngắm thành phố mà quên cả giờ giấc đến lúc về đến nhà cũng vô cùng muộn rồi.

Triết Hạn lựa đồ rồi đi tắm còn lão Cung cũng đi theo anh.

'Ầm' một tiếng Triết Hạn đóng cửa lại để lại Cung Tuấn ở ngoài.

"Hạn ca để em tắm chung đi mà" Cung Tuấn ở ngoài đập cửa.

"Em hứa là không làm gì hết chỉ tắm chung thôi" Cung Tuấn ở ngoài cửa bồi thêm một câu nhưng cũng chẳng lay động người ở trong.

"Em không làm gì, thì tắm sau đi tắm chung làm gì" Triết Hạn trong nhà tắm nói vọng ra ngoài.

Cung Tuấn bị anh nhìn thấu tâm tư có chút không phục, ở ngoài lại bồi thêm một câu.

"Em là thật đó, Ca tin em đi" Cậu ở ngoài cố gắng thuyết phục anh. Còn người kia ở bên trong tắm vẫn không quan tâm đến mấy lời bề ngoài vô hại bên trong có độc của cậu.

Sau một lúc Triết Hạn tắm xong mặc một bộ đồ ngủ đơn giản đi ra. Cung Tuấn lúc này đang xem điện thoại thì đứng dậy đi vào nhà tắm trước khi đóng cửa vẫn không quên để lại cho anh một câu.

"Hạn ca anh vô lương tâm"

"Lương tâm của em được tính bằng cách được tắm chung với anh sao ?" Triết Hạn không nhịn được trêu chọc cậu đáp lại một câu.

".... Anh .... " Cung Tuấn không trả lời được mang một bộ mặt cọc cằn đi tắm.

Cung Tuấn tắm xong chỉ quấn khăn ngang hông rồi đi ra, chỉ thấy người kia đang ôm điện thoại chơi đấu địa chủ. Anh chỉ liếc nhìn cậu một cái lại tập trung chơi game.

"Sao không mặc đồ vào"Triết Hạn thắc mắc hỏi.

"Em không mang đồ vào" Cung Tuấn cười vui vẻ, chân thành trả lời.

"Đồ giữ ấm còn trong tủ em lấy một cái mặc cho đỡ lạnh" Triết Hạn nhàn nhạt nói.

Eo anh đột nhiên có một bàn tay lạnh đặt vào, cái mền đắp của anh bên cạnh cũng nhô lên vì có một người chui vào.

"Có anh ôm tự nhiên sẽ hết lạnh" Cung Tuấn gian manh đáp.

"Được rồi, đừng đùa nữa không cẩn thận lại bị bệnh đó". Anh vỗ vỗ lên vai cậu nói.

Tiểu quỷ này cũng rất nghe lời đi mặc đồ, vừa leo lên giường cậu lại dương nanh múa vuốt nghịch nghịch chiếc eo nhỏ kia.

"Hạn ca hôm nay em rất vui" cậu vừa ôm anh vừa nói.

"Anh cũng rất vui" Triết Hạn vô thức trả lời cậu.

Cung Tuấn nghe anh nói vui đến không nhìn rõ trời đất siết mạnh eo kia.

"Đau" Triết Hạn thốt lên. Cậu cười xuề rồi thả lỏng tay.

"Hạn Hạn ngủ thôi, muộn rồi" Cung Tuấn kéo điện thoại anh ra nói.

Triết Hạn đúng là cảm thấy hơi mệt cả ngày đi đi lại lại cũng thấy mệt mỏi chỉ là đang chơi game không dừng lại được mà thôi, bây giờ Tuấn Tuấn kéo điện thoại ra anh mới cảm nhận rõ. Bấm tắt đèn ngủ rồi chúc người kia ngủ ngon.

" Tuấn Tuấn ngủ ngon "

"Hạn Ca anh cũng vậy, Ngủ Ngon laopo " Cung Tuấn ôm anh vào lòng nhưng vẫn thích trêu chọc anh không để anh ngủ  yên.

"Nói lại xem nào" Triết Hạn ở trong vòng tay người kia cắn một cái ở ngực cậu rồi hung hăng nói.

Anh lại bật chế độ dụ nhân rồi đúng là một laopo không biết tự lượng sức, Cung Tuấn lúc này vật nhẹ liền nằm đè lên anh mà hôn. Triết Hạn vẫn chưa quen lắm vụng về đáp lại cậu chỉ là anh có chút ngượng ngùng, mắt nhắm hờ, nắm lấy áo người kia mà mơ hồ đáp trả, Cung Tuấn lúc này nhịn không được yêu thương của mình mà hảo hảo đối tốt với anh, cậu đảo lưỡi một vòng, mắt cậu mở hờ nhìn người kia vụng về đáp lại nụ hôn của cậu, Cung Tuấn nhịn không được lại dùng thêm mấy chiêu trò trêu chọc người kia, khiến anh không quen hơi quay đầu né tránh vẫn bị tay cậu giữ lại đến khi anh dần tiếp nhận rồi thì bàn tay của cậu chính là thứ không có nghị lực nhất sớm đã chạy đến eo và ngực anh sau lớp áo mà hảo thắp lửa trên từng tấc da của anh, anh bị cậu làm đến khó chịu cơ thể như có chút phản ứng với cậu hơi thở cũng vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, Triết Hạn tay run run tháo lớp áo của người kia ra, Cung Tuấn lúc này trong lòng đã phát điên lý trí còn sót lại cũng như liêm sỉ của các cô gái điên cuồng gọi Vợ Cậu (Trương Triết Hạn) là laopo, cơ thể của anh cũng dần lộ ra trước cơ thể của cậu hai người dính sát vào nhau nụ hôn lúc này cũng trở nên triền miên vứt bỏ thế gian mà tận hưởng cảm xúc lúc này của hai người, cảm giác da thịt chạm nhau đúng là rất tuyệt vời,   ... ... ...

Ngày thứ 2 ở bên anh.
__________________

......To be continue......... Đoạn này tui xin phép kéo rèm nhá các vị sợ mấy nàng đọc không nổi.........
                 ______________________

Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện tui viết ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro