Tuấn Tuấn Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm nay, Triết Hạn có một buổi chụp hình trong lòng vừa ngủ dậy sau một đêm trầm luân có chút mệt mỏi và lo lắng. Không biết đêm qua trong lúc trầm luân em ấy có làm nên mấy dấu hoan ái không. Triết Hạn nhìn đồng hồ gần 6h sáng anh mệt mỏi nhìn người đang nằm bên cạnh, cảm thấy cơ thể có chút không đúng hình như hạ thể có gì không đúng, hình như cậu đã bôi thuốc giảm đau giúp anh. Anh nhìn cánh tay của mình, cậu không đánh dấu.

Triết Hạn lòng tràn đầy hạnh phúc ôm cậu, Cung Tuấn cũng không phải không hiểu chuyện, cậu có lẽ biết chiều nay anh có buổi chụp hình nên vốn không hề để anh khó xử, trong lúc hai người.... Nghĩ đến đây Triết Hạn hận không thể đánh tên này một cái thật mạnh để hả giận. Đêm qua thực quá nồng nhiệt rồi.

Đang nằm trong vòng tay của cậu anh ngước lên nhìn khuôn mặt kia đúng là quá đẹp rồi, Triết Hạn vươn tay chạm lên cặp chân mày kia thực là quá đẹp, khuôn mặt cậu nhìn kĩ cũng rất góc cạnh, đôi môi đó thật khiến người khác lưu luyến, anh đưa tay chạm nhẹ cánh môi của cậu mỉm cười.

"Aaaa" Triết Hạn rên lên một tiếng giật mình vì tay anh đã bị người kia cắn mút, Triết Hạn vội vã thu tay về.

Cung Tuấn nhìn anh cười nhẹ siết anh chặt vào lòng cậu hơn.

"Anh đói chưa em đi nấu bữa sáng nhé" Cung Tuấn vui vẻ đề nghị việc nấu bữa sáng cho anh giống như là thay lời yêu thương của cậu gửi đến anh vậy.

" Em với việc nấu nướng cho anh có lòng quá" Triết Hạn ngọt ngào đạp lại, anh cũng vui vẻ mà dụi mặt vào ngực cậu xoay xoay nhõng nhẽo một chút.

"Anh làm lại động tác vừa rồi đi" Cung Tuấn lần đầu thấy anh như thế có chút không kìm lòng được mà xin anh, vừa rồi anh làm cậu vẫn chưa có chuẩn bị chỉ thu được vào trong đầu ít động tác nhỏ đứt đoạn khi anh nhõng nhẽo.

Trương Triết Hạn lúc này mới mỉm cười ngạo kiều nhìn cậu, làm động tác giả như lau nước miếng rồi nói.

"Em phải kiên cường"

Cung Tuấn vừa nghe câu này mặt liền xị xuống, cậu có coi một đoạn clip ngắn của anh khi được phóng viên yêu cầu làm nũng kiểu mặt đáng yêu để phát phúc lợi cho fans, cậu lúc này cũng như fans của anh hết sức mong đợi liền nghe được câu
"Bạn phải Kiên Cường", "Là fans của tui thì phải Kiên Cường lên cho tui". Mặt Cung Tuấn lúc đó còn khó coi hơn bây giờ.

Anh ngồi dậy bên giường vỗ vỗ lưng cậu.

"Dậy thôi, anh đói rồi" Triết Hạn cười ngọt ngào nói.

Cung Tuấn lúc này mới trợn mắt mà nhìn anh chỉ hận mắt mình không thể thu nhiều hình ảnh hơn vào lúc này, cậu đêm qua mặc cho anh một chiếc áo thun khá rộng để anh thoải mai không ngờ nó lại là thứ kiến cậu không thoải mái áo thun rộng nên phần cổ được khoét sâu để lộ xương quai xanh của anh, tóc anh hơi dài còn rũ nhẹ trên má, anh ngồi xếp bằng bên cạnh cậu, hai tay bắt chéo nắm lấy mắt cá chân, khuôn mặt và biểu cảm còn hơi mông lung chưa tình hẳn của giấc ngủ thì khỏi bàn, /Triết Hạn anh quá dụ nhân rồi / Cung Tuấn nghĩ đến đây toàn thân cũng nóng lên.

Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn có hơi lỡ đãng, ánh mắt nhìn không có điểm cố định liền búng tay trước mặt cậu ân cần hỏi.

"Nghĩ lung tung cái gì vậy"

Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh lắc nhẹ đầu cũng cho những suy nghĩ kia bay theo luôn. Triết Hạn đấm nhẹ lên ngực cậu lấy tinh thần.

"Hôm nay em muốn đi đâu chơi không? " Triết Hạn vừa rời giường vừa nói.

"Ở nhà với anh được không"

Triết Hạn quay người đi lại gần Cung Tuấn nựng cậu rồi nói.

"Theo ý em".

Cung Tuấn ngửa cổ cho anh tùy ý vuốt cậu rất thích anh chủ động với cậu dù cho anh có trói cậu quẳng lên giường cũng được cậu nhất định sẽ 1000% phối hợp.

Triết Hạn nhìn thấy khuôn mặt mãn nguyện này của cậu cũng nguyện ý làm thêm mấy động tác sủng ái, anh nhéo má cậu rồi lắc lắc.

"Em đang dụ dỗ anh sao? Cung Tuấn !!" anh nhìn biểu cảm của cậu mà cảm thán thốt lên. Cung Tuấn thầm trách anh, đáng ra cậu phải là người nói lời này.

Anh lúc này cúi người nựng cậu ở bên giường do áo anh mặc rất rộng với góc nhìn của cậu thì thấy toàn bộ cơ ngực kia, Cung Tuấn nuốt một ngụm nước bọt kéo anh vào lòng. Triết Hạn cũng mặc cho cậu ôm cậu cứ ôm như thế hai người qua lớp kiếng nhìn thành phố Bắc Kinh bắt đầu nhộn nhịp.

"Được rồi, anh đợi bữa sáng của em." Triết Hạn biết cậu còn hơi nuối tiếc mới đó đã qua 3 ngày rồi, anh nhẹ nhàng nói cũng như an ủi cậu. Cung Tuấn lúc này cũng buông anh ra, nhìn anh trầm tư đến khi căn phòng tắm đóng lại được một lúc rồi mới rời đi, nấu bữa sáng cho anh.

Triết Hạn vscn (vệ sinh cá nhân) xong Cung Tuấn cũng nấu gần xong chỉ còn chảo thịt bò đang nấu dở.

"Em chuẩn bị chút đi rồi ra ăn, anh coi bếp cho." Triết Hạn hướng mắt vào phòng tắm nói. Cung Tuấn có hơi do dự nhìn anh một lúc, cậu có chút không an tâm nhưng vẫn đặt cược tin anh một lần.

Cậu tắm sơ người rồi vscn đi ra thì thấy cả căn phòng toàn khói.

Cung Tuấn: " ... ".

Điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Triết Hạn liền kiếm anh xem có sao không quả nhiên không ngoài mong đợi của cậu Triết Hạn một người lem nhem bên cạnh bếp loay hoay với cái chảo chiên thịt, anh trong mắt cậu rất đáng yêu nhưng cậu cũng không thể không cười đi thật sự quá sảng khoái.

"Haha haha ha há........ Hí hí hí" Cung Tuấn vừa đến cạnh anh vừa cười đầy nhiệt huyết, cậu cố nhịn cười rồi hỏi anh một câu gợi đòn.

"Em mới đi có 10p, anh đã làm được một chảo xảo ác quỷ, thật khiến em ngưỡng mộ, hahaha haha....umk umk" Cung Tuấn cố nhịn cười, đảo mắt quanh phòng mờ mờ ảo ảo do khói liền không nhịn nữa trêu chọc anh một câu."căn phòng này đúng là toàn mùi TIÊN KHÍ mà" cậu nhìn căn phòng toàn khói bếp cảm thán.

Bị cậu trêu chọc đến vậy anh hận không thể dán miệng cậu lại, máu dồn lên não hậm hực nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn biểu cảm khuôn mặt anh vô cùng khó coi. Cung Tuấn cười trừ rồi thay chỗ anh đứng làm lại đồ ăn một chút, cũng may là vẫn ăn được chỉ cần điều chỉnh lại là được.

Triết Hạn không nói gì nhìn lại công việc chiều nay thêm một lần nữa rồi cùng người nào đó ăn sáng.

"Chiều nay anh đi làm" Triết Hạn tự báo lịch trình công việc.

Cung Tuấn gật đầu cũng tự nói dự định hôm nay của cậu.

"Em định gặp quản lý nói em ở nhà anh, không đi du lịch nữa hết tuần em sẽ tự về"

Triết Hạn gật đầu kéo một găn của bàn ăn ra đưa cho cậu chìa dự phòng của anh, và thẻ thang máy.

" Anh về hơi muộn, em muốn về nghỉ ngơi thì dùng chìa này." Triết Hạn chỉ lên chìa phòng.

"Còn chìa này" Cung Tuấn chỉ vào chìa dự phòng còn lại trong ngăn kéo.

"Đây là chìa khóa nhà của anh ở Giang Tây." Triết Hạn nhàn nhạt trả lời. Cung Tuấn nhìn nó lại nhìn anh đầy hy vọng không cần đoán anh cũng biết Cung Tuấn có ý gì không biểu cảm đưa chìa khóa rồi nhàn nhạt đọc địa chỉ nhà.

Hai người ăn xong vẫn là Cung Tuấn rửa chén cậu rất ngoan ngoan không giận dỗi gì còn rất vui vẻ Triết Hạn đột nhiên thấy rất có không khí gia đình, bản thân cũng tự nhiên muốn Thành Gia Lập Thất nhưng phải là cùng người nào nào đó đang rửa chén kia.

" Tuấn Tuấn có thời gian đến Giang Tây chơi nhé"

Cung Tuấn lúc này đang rửa chén nghe anh nói thế cũng vẻ gật đầu. Trương Triết Hạn nhìn thấy cậu như đứa trẻ cần được bao bọc vậy ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện anh muốn có trách nhiệm với cậu bé này. Thật tâm muốn cứ như thế này thôi, anh ra ngoài kiếm tiền cậu ở nhà tiêu tiền của anh, cùng anh tận hưởng cuộc sống đơn giản này cùng nhau vui vẻ.

Anh nằm ngoài chơi điện thoại cũng không quên nhìn người kia đang làm gì. Cung Tuấn rửa chén xong lại đến gần anh Triết Hạn không biết như thế nào bản thân lại vô thức nằm sát vào sofa cho cậu có một chỗ ngồi cạnh anh. Cung Tuấn nằm sát bên cạnh Triết Hạn để một nửa cơ thể mình đè tác anh, một chiếc sofa nhỏ bé lại có hai thân ảnh cao lớn nằm lên nhau. Triết Hạn vòng một tay lên eo cậu để cậu không bị rơi xuống khỏi sofa, một tay cầm điện thoại chơi game, Cung Tuấn thấy anh không nhìn mình lấy một cái nhưng tâm vẫn đặt trên người cậu, cậu vừa nằm cùng anh trên một chiếc sofa anh đã sợ cậu rớt xuống mà vòng tay ôm lấy cậu mặc dù anh đang chơi game. Triết Hạn nằm tựa lên thành bề rộng của sofa nên cao hơn Cung Tuấn một chút tư thế này nếu Cung Tuấn trượt thấp xuống thì chính là chạm vào tính khí của anh rồi, anh vốn là muốn nằm trên cậu nhưng lần nào cũng bị cậu đè dưới thân thật là... không muốn khuất phục chút nào. Triết Hạn thấy Cung Tuấn nằm lên anh như vậy tay đã dời lên cổ cậu vuốt ve sủng nịnh. Không ngoài suy nghĩ của anh cậu nằm một hồi thực sự đã trượt xuống nơi kia phát hiện tính khí của anh đang...***. Cung Tuấn ngước lên nhìn anh mỉm cười.

"Triết Hạn em còn chưa làm gì mà" Cung Tuấn qua một lớp vải vuốt ve tính khí kia của anh. Triết Hạn bị phát hiện bản thân không đoan chính với cậu liền xấu hổ kéo gối tựa đập mạnh tên kia.

"Lưu manh" Triết Hạn vừa đánh cậu vừa thốt lên.

"Em phải nói lời này mới đúng chứ" Cung Tuấn vừa đỡ đòn của anh vừa nói.

"Hạn.... Hạn ca nếu anh có ý này với em, em cũng không phản kháng đâu". Cung Tuấn vừa nói vừa kéo một gối tựa khác đỡ đòn từ anh.

"Cung ......Tuấn ...." Triết Hạn nghiến răng gọi tên cậu.

"Bộp" một chiếc gối tựa bay về phía cậu.

"Hạn ca anh phải nói lý chứ" Cung Tuấn vừa né đòn vừa nói. Triết Hạn mỉm cười nhưng biểu cảm lại có sát khí lại một chiếc gối nữa bay tới. Hai người đùa với nhau hồi lâu thì thấy mệt không nháo nữa Triết Hạn ngồi xuống sofa thở. Cung Tuấn lúc này lại dở thói lưu manh, nhào đến ôm chặt anh từ phía sau, Triết Hạn đang khó thở lại bị người kia ôm chặt liền khó chịu vùng vẫy làm được mấy động tác lại quá mệt nên thôi đành ngồi im.

Cung Tuấn nắm lấy tay anh quay người anh lại, trịnh trọng nói.

"Trương Triết Hạn, anh đã là của em, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, không để anh thiệt đâu"

"Được, anh tin em" Triết Hạn bật cười.

Hai con người này cũng thật kì lạ mới trước đó ầm ĩ một trận, bây giờ lại ngồi với nhau thâm tình mà nói chuyện.

....________....

Đến trưa Triết Hạn không ăn ở nhà mà đến studio ăn cùng đoàn đội của mình anh để Tuấn Tuấn ở nhà, cậu đã hẹn gặp quản lý của mình vào buồi chiều cơ nên của chả có gì làm chỉ xem chút tin tức mới, đợi đến giờ cậu lấy xe của anh đi gặp quản lý vì anh đã đi cùng xe của công ty nên xe riêng vẫn đậu dưới gara.

Sau khi tâm sự cùng quản lý là cậu sẽ ở nhà anh và sẽ chính thức hẹn hò cùng anh thì quản lý của cậu cũng chỉ có thể bất lực nhìn cậu và không nói gì thêm dù sao đây cũng là truyện có thể đoán được.

Trên đường về, cậu ghé vào một tiệm hoa mua một ít hoa hồng còn mua thêm chút nến để trang trí tạo chút bất ngờ cho anh, việc bếp núc thì khỏi bàn Cung Tuấn cũng đã chuẩn bị sẵn bữa tối.

Chuẩn bị trang trí phòng nến và bó hoa cũng tốn kha khá thời gian đến khi làm xong trời cũng tối hẳn Cung Tuấn chỉ đợi Triết Hạn về mở cửa sẽ cho anh một bất ngờ.

...........17h...........18h.......18h30p.......19h...........

"Ing"...ing....
Cung Tuấn thấy điện thoại mình rung lên nhìn thôi cũng biết là Triết Hạn gọi liền vội vàng nghe máy.

"Trương Lão Sư"

"Tuấn Tuấn em ăn tối trước đi , anh bận chút công việc, sẽ về muộn."

"Không phải hôm nay chỉ có buổi chụp hình sao, giờ này cũng quá muộn rồi."

"Phải đã xong từ sớm rồi, nhưng bên đoàn đội sảy ra chút chuyện anh vừa sử lý sơ qua đã quá muộn, nên gọi báo em."

Vì Triết Hạn hẹn Cung Tuấn là 17h anh sẽ xong công việc rồi về nhà.

"Được, vậy em đợi anh". Cung Tuấn hơi buồn nhưng không muốn làm anh khó xử.

Trương Triết Hạn bên kia điện thoại nghe được câu này của Cung Tuấn lòng lại có chút trầm tư, lòng cũng được tiếp thêm không ít năng lượng, muốn về nhanh vơi cậu.

Cung Tuấn dọn dẹp lại mớ nến đang bày ở bàn ăn hoa cũng chỉ có thể cắm vào bình trang trí một chút rồi ăn tối trước.

.......................................22h..... Trương lão sư vẫn chưa về trong lòng Cung Tuấn nằm trên giường đợi anh cũng có chút bất an, không biết có phải là do đã quen ở bên anh nên anh đi một chút liền cảm thấy lo lắng hay không. Cậu vừa chơi điện thoại vừa chìm trong dòng suy nghĩ thì nghe tiếng tít tít ở cửa liền phóng ra ngoài cửa chuẩn bị sẵn nhào đến ôm anh.

Rượu mùi rượu rất nồng, mắt anh cũng đục ngầu. Cung Tuấn nhìn anh cũng có chút kì quái cậu cũng ngầm đoán ra công việc cùng đoàn đội của anh có chút vấn đề, cũng không hỏi thêm.

"Tuấn Tuấn, uống cùng anh nhé." Triết Hạn đảo đảo giỏ rượu mới mua.

"Vậy chúng ta ra đây ngồi một chút" Cung Tuấn vừa nói vừa đỡ anh ra ghế sofa ngồi cho thoải mái, cậu đặt giỏ rượu lên bàn rồi lấy ly trong ngăn kéo bàn ra thuận tiện thăm dò một chút.

"Trương Lão Sư có chuyện gì sao?". Cung Tuấn chưa vội rót rượu nhìn anh hỏi. Triết Hạn hình như đang khóc đích thực là đang khóc giọt nước mắt diễm lệ cứ thế chảy bên khóe mắt anh càng lúc càng nhiều, cậu luống cuống hết cả liền lau nước mắt mà liên tục xin lỗi. "Hạn ca em xin lỗi, anh không muốn nói vậy em không hỏi nữa". Triết Hạn đột nhiên bật cười nụ cười cũng chất chứa rất nhiều tâm sự, Cung Tuấn thật sự rất muốn biết đã say ra chuyện gì nhưng cậu lại sợ làm anh đau lòng nên không nỡ.

Triết Hạn lúc này kéo Cung Tuấn vào lòng mà ôm, cậu thuận theo để anh ôm. Sau một lúc dường như anh đã ổn định tâm lý.

Rót một ly rượu đưa đến trước mặt cậu.

"Tuấn Tuấn cùng uống nhé" nói rồi anh lại lấy một ly từ tốn uống trước, Cung Tuấn cũng một hơi mà uống cạn.

"Hạn ca...anh nói......em ..biết....."  Cung Tuấn càng nói càng nhỏ, đôi mắt cũng không nhìn rõ Triết Hạn nữa, cậu nhắm mắt rồi rơi vào lòng anh.

Lúc này ngụm rượu vừa được Trương Lão Sư uống đã đưa ra trở lại vào ly. Anh xiết chặt cậu một lúc lâu rồi hôn lên rán cậu, bế người này về phòng ngủ rồi đắp chăn cẩn thận. Mở điều hòa ở mức thích hợp rồi anh ngồi bên cậu nắm lấy đôi bàn tay kia giọt nước mắt của anh rơi trên bàn tay đó.

"Tuấn Tuấn, xin lỗi em."

...._......_________________......_....

Xin lỗi mọi người tui viết hơi muộn bữa giờ đi chơi để mọi người chờ tui sẽ bù cho mọi người.

Bữa giờ đi chơi hơi nhìu 😅😅😅








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro