1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Ngôn vui vẻ cười đến phát ngốc, anh chuyên chú ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc tinh xảo nằm trong lòng bàn tay, thật đẹp. Trên nhẫn đính một viên đá nhỏ, mặt trong còn khắc mấy con số 1314 với ý nghĩa một đời một kiếp. Đây là chiếc nhẫn anh sẽ tặng Vương Việt, hai người đã sớm đăng ký kết hôn. Lễ bàn, thiệp mời,... mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ đến ngày lành tháng tới, hôn lễ nho nhỏ của bọn họ sẽ được tổ chức. Hoắc Ngôn không hạ được khoé môi xuống, trong đầu đã vẽ ra hàng trăm cảnh tượng ngọt ngào. Cùng Vương Việt kết hôn, cùng Vương Việt an an bình bình trải qua từng ngày, cùng Vương Việt già đi, cùng Vương Việt song hành suốt quãng đời còn lại. Thật tốt biết bao nhiêu.

Vương Việt dạo này ngoài đi giao hàng, còn làm thêm tại một trại trẻ mồ côi, có vẻ Vương Việt rất thích công việc này, cuối tuần nào cũng cố gắng dành thời gian cho lũ trẻ. Hơi bận rộn nhưng không sao, chăm trẻ con nhiều cho có kinh nghiệm, sau này vận dụng nuôi con của bọn họ luôn thể. Hoắc Ngôn càng nghĩ càng cười hì hì, trong đầu loạn lên cảnh Vương Việt cùng đứa nhỏ cười cười nói nói, bên ngực trái lại lan ra cảm giác ấm áp ngọt ngào.

Bất chợt, tiếng loa cảnh báo trường hợp khẩn cấp bỗng vang lên inh ỏi, hẳn là lại có nhiệm vụ rồi. Phản xạ tự nhiên của một người lính cứu hoả khiến Hoắc Ngôn ngay lập tức chạy đi chuẩn bị trang thiết bị cần thiết rồi nhanh chóng nhập cuộc.

/ Trại trẻ mồ côi số 66A đường XXX xuất hiện đám cháy lớn và có nguy cơ lan rộng, nguy hiểm ở mức báo động đỏ, đề nghị toàn bộ lực lượng đội 5 và lực lượng tổ 3 đội 6, lập tức khẩn trương đến hiện trường /

Khoan đã, nơi đó là... địa chỉ của trại trẻ mồ côi Hạnh Phúc. Là nơi Vương Việt đang làm thêm. Trái tim Hoắc Ngôn đánh thịch một cái, tưởng chừng như muốn rơi ra ngoài.

Vương Việt...

--

Xe của Hoắc Ngôn đến nơi thì đám cháy đã bùng lên mạnh mẽ, ngùn ngụt nhả ra từng đợt khói đen kịt tới mức dù cách xa mấy chục mét vẫn còn có thể quan sát đám cháy. Không khí mịt mù toàn khói nóng, dày đặc cọ vào da thịt đến mức toàn thân Hoắc Ngôn dù đã cách bốn lớp áo bảo hộ trong ngoài nhưng anh vẫn cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, vậy thì những người còn kẹt bên trong sẽ thế nào chứ? Huống hồ trong đám cháy kia, trẻ con chiếm phần lớn, và có thể... còn có cả người anh yêu.

Trước mắt, thương vong đã lên tới gần một chục người, người dân gần đó đều đổ ra đường, thi nhau bỏ chạy tán loạn, có người còn được dìu ra, gương mặt đã tái đi vì thiếu khí. Có những người khác không sợ chết mà đứng ngoài, điện thoại giơ cao, tranh thủ quay chụp từng giây một. Hoắc Ngôn nhìn quanh một lượt, xuyên qua làn khói đen mù mịt cùng quang cảnh như vỡ trận xung quanh, anh hoàn toàn không thấy Vương Việt. Danh sách những người bị thương đã được xác định danh tính cũng không có tên Vương Việt. Vương Việt đang ở đâu chứ? Có phải là đã chạy được rồi hay không?

Hoắc Ngôn nhận mệnh lệnh hỗ trợ chỉ huy, quan sát tình hình và kiểm soát đám đông. Trước mặt là đám cháy lớn, mấy cái vòi rồng liên tiếp được bật lên, sức nước mạnh mẽ bơm ra, phun thẳng vào đám cháy. Hoắc Ngôn mờ mịt nhìn vào thế cục trước mắt, tay trái siết chặt lấy bộ đàm, trong lòng anh dường như cũng nổi lên một ngọn lửa lớn, điên cuồng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng đến ngổn ngang. Anh nâng tay chạm đến chiếc túi bên ngực trái, dường như vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được chiếc nhẫn bạc nằm ngay ngắn bên trong như đang trấn an Hoắc Ngôn rằng Vương Việt nhất định không có chuyện gì cả.

/ / / Tổ hai đội năm báo cáo, đã xác định được nguồn cháy, ở phía đông nam của dãy nhà sinh hoạt chung, đó là nơi đám trẻ ngủ nghỉ. Có lẽ lửa bén từ chăn gối rồi lan rộng sang khu vực bếp, cảnh báo nguy hiểm, trong bếp chứa không chỉ một bình gas, có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào. Yêu cầu di tản người dân đến khu vực an toàn. Hết. / / /

/ / / Tổ bốn đội năm báo cáo, tầng một clear. Hết. / / /

/ / / Tổ ba đội sáu báo cáo, tầng hai clear. Hết. / / /

/ / / Tổ một đội năm báo cáo, tầng ba clear. Yêu cầu di tản người dân đến khu vực an toàn. Hết. / / /

*clear: đặt trong trường hợp này, có thể hiểu rằng không còn ai ở bên trong nữa.

Hoắc Ngôn nghe không thiếu một chữ phát ra từ bộ đàm, khoé môi cứng đờ, bản thân anh lâm trận bao nhiêu lần, đứng trước bao nhiêu ngọn lửa hung hãn, đối diện với tử thần không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa một lần nào Hoắc Ngôn cảm thấy sợ hãi như lúc này. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, Hoắc Ngôn nhìn các đồng đội từ trong đám khói lần lượt thoát ra, rất may không có thương vong. Bọn họ tới trước mặt anh, gấp rút nói.

"Đội phó Hoắc, người bên trong đã được đưa ra ngoài hết rồi. Giờ chúng ta phải di tản người dân đã, đề phòng trường hợp phát nổ."

Hoắc Ngôn gật đầu, vừa hô lên một câu: "Triển khai di tản người dân tới khu vực an toàn." thì một người từ tổ đội khác tập tễnh chạy tới. Người đó hổn hển nâng kính bảo hộ lên một đoạn, gấp gáp bám lấy tay Hoắc Ngôn, vừa nói vừa thở không ra hơi.

"Đội phó Hoắc, bên trong vẫn còn hai người mắc kẹt ở căn phòng phía tây nam, tầng hai. Một đứa trẻ, và một cậu thanh niên."

Một đứa trẻ.

Và khoan đã, gì cơ?

Một người thanh niên sao?

Hoắc Ngôn cứ tưởng bản thân đã bủn rủn tới mức không đi nổi, cho đến khi anh thuận theo phản xạ tự nhiên của một người lính cứu hoả, và còn của một người chồng. Anh lập tức kéo mũ, dứt khoát chạy thẳng vào trong đám khói dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro