2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đồng đội đứng bên cạnh đều không kịp trở tay. Một trong hai muốn lập tức chạy vào theo Hoắc Ngôn, nhưng đã bị người kia ngăn lại.

"Không được, trước mắt phải di tản người dân đã, nơi này sắp phát nổ rồi, bao nhiêu tính mạng của dân quan trọng. Đội phó Hoắc... tôi tin anh ấy sẽ bình an trở ra." - Cậu thanh niên ban nãy còn đi tập tễnh, chạy ra từ đám lửa đến thở không ra hơi, bây giờ đem khoé mắt hoe đỏ nhìn đồng đội, cứng rắn mà nghẹn ngào từng chữ.

Trong khung cảnh hỗn loạn của tiếng la hét, khóc than, trong không gian ngột ngạt bao trùm của khí độc, trong khói, bụi, lửa đến mịt mù, trong sự tôn trọng họ dành cho nhau. Hai người đều đỏ mắt nhìn đối phương, sau lại quay người về phía căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt kia, nghiêm trang giơ tay làm động tác chào cờ. Họ biết, họ là lính cứu hoả, mạng này của họ là mạng của quốc gia, của dân tộc.

Tính mạng người dân là trên hết, một người vì nhiều người.

"Đội phó Hoắc, nhất định bình an."

--

Hoắc Ngôn một thân xông vào biển lửa, xung quanh ngổn ngang đổ nát đều đã bị lửa bén đến, bầu không khí nóng hầm hập như muốn đem anh nướng chín. Hoắc Ngôn dáo dác tìm kiếm, sức nóng kinh khủng bao xung quanh khiến anh khó mà căng mắt ra dù đã có kính bảo hộ. Anh cúi mình chui qua thanh chắn đã bị lửa làm cho đổ ngang chắn đường, mày mò lên được đến tầng trên, quả nhiên giữa ngọn lửa bừng bừng, anh vẫn nghe thấy tiếng nức nở hoảng loạn phát ra từ một căn phòng.

"Tỉnh lại đi.. A Nhiễm, tỉnh lại.. không được, không được ngủ. A Nhiễm nhìn chú này.. A Nhiễm.."

Hoắc Ngôn không suy nghĩ, ngay tập tức xông đến nơi phát ra tiếng động kia. Cánh cửa bật mở, thanh chắn bên trên cũng không chịu được sức tàn phá của lửa mà rơi xuống ầm ầm một đợt, khói bụt mịt mù bốc lên, giống như bọn họ đang ở giữa địa ngục vậy. Hoắc Ngôn ngay lập tức nhìn thấy hai thân ảnh nép trong góc phòng, đằng trước còn bị một cái tủ lớn đổ ngang chặn lại, đến trẻ nhỏ còn khó bò ra chứ đừng nói là người lớn. Anh bước qua mấy cái thanh chắn, đến trước mặt Vương Việt cùng đứa nhỏ đã sắp hôn mê kia. Vương Việt ôm đứa nhỏ trong lòng, còn dùng khăn ướt khư khư che ngang qua mũi miệng đứa trẻ, bản thân cậu thậm chí còn không có tay nào để giữ khăn cho mình. Hai hốc mắt Hoắc Ngôn phút chốc mờ đi bởi tầng nước từ tuyến lệ, Vương Việt cùng đứa trẻ đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tính mạng lênh đênh như chiếc lá nhỏ trên dòng suối, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng nước nhấn chìm. Anh vội vàng hạ thấp người xuống, xuyên qua lỗ hổng nhìn hai người bị chặn lại đằng sau chiếc tủ lớn. Cổ họng đều nghẹn lại.

"Hoắc Ngôn." - Vương Việt lúc này mới thực sự muốn bật khóc, không hiểu sao, khi nhìn thấy Hoắc Ngôn, Vương Việt dù có ở giữa biển lửa cũng cảm thấy bình yên đến lạ thường. Giống như, chỉ cần nhìn anh thôi, mọi cơn sóng lòng cũng sẽ được xoa dịu. Cậu vội vàng đỡ đứa bé, đẩy qua cho Hoắc Ngôn: "Mau lên, đưa A Nhiễm đi đi, anh mau đưa A Nhiễm đi đi."

Hoắc Ngôn theo phản xạ cẩn thận ôm lấy Khang Nhiễm, thấy đứa bé đã sớm bất tỉnh vì thiếu khí, Hoắc Ngôn ngay lập tức đem bình dưỡng khí duy nhất trên người nhường lại cho đứa bé. Anh gấp gáp cao giọng, gần như là quát lên, con tim anh mới là thứ sắp nổ tung rồi: "Mau, em cúi người, chui qua đây."

"Hiện tại anh mau đưa A Nhiễm đi đi đã, đứa nhỏ không ổn rồi, em sẽ theo sau anh ngay." - Vương Việt mím môi, trông cậu có lẽ còn bình tĩnh hơn cả lính cứu hoả chuyên nghiệp, cậu dùng chất giọng ấm áp thường ngày nói với Hoắc Ngôn. Vừa giống như ra lệnh, lại vừa giống như van cầu.

Trong thâm tâm cả hai đều biết lỗ hổng nhỏ thế này, có lẽ phải có thời gian phá rộng ra mới được, Vương Việt hiện tại ngoài hai chữ "kẹt cứng" thì không có chữ nào phù hợp hơn được nữa. Bộ đàm Hoắc Ngôn đeo đã sớm bị lò nhiệt độ cao này nung hỏng, vô pháp liên lạc với bên ngoài. Giữa hai người bị cái tủ lớn này chặn ngang, tình huống vô cùng khó khăn. Hiện tại Hoắc Ngôn bắt buộc phải lựa chọn, hoặc là cấp tốc đưa đứa bé ra ngoài để cấp cứu, hoặc là chậm trễ ở đây thì có nguy cơ cả ba đều bỏ mạng. Hoắc Ngôn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng cổ họng anh đã sớm khô khốc từ lâu. Mũi cùng miệng chỉ mới nửa phút thiếu bình dưỡng khí đã bị làn khói độc dày đặc làm cho muốn nghẹt thở. Trong tình huống này, bắt buộc phải đưa đứa nhỏ đã hôn mê này ra ngoài, rồi quay trở lại lần nữa để cứu Vương Việt.

"Tiểu Việt." - Hoắc Ngôn gồng mình quát lớn, lệ nóng lại càng không khống chế được mà ứa ra, sức nóng cùng khí độc khiến cho Hoắc Ngôn xây xẩm cả mặt mày, anh nhìn tình trạng của đứa nhỏ rồi quyết định, anh phải chọn tình huống ít thương vong nhất có thể, phải đưa đứa bé ra ngoài đã. Vì vậy, Hoắc Ngôn nghẹn ngào nhìn Vương Việt, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm của Vương Việt giờ đang phản chiếu lại biển lửa đỏ phừng phừng.

Có lẽ Vương Việt cũng hoàn toàn tư duy được, Hoắc Ngôn phải ưu tiên chọn trường hợp ít để lại thương vong nhất. Nếu cứ cố tìm cách phá chiếc tủ này mà không ôm đứa nhỏ ra ngoài trước, vậy chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng đứa bé. Vương Việt biết cậu không thể càng làm Hoắc Ngôn chùn chân, giây phút ấy liền đột nhiên cong môi, nhẹ nhàng cười một cái như muốn trấn an cả bản thân lẫn đối phương: "Em sẽ theo sau ngay thôi mà."

"Tiểu Việt, chờ anh." - Hoắc Ngôn ép bản thân lấy lại tinh thần, anh khẽ gật đầu một cái rồi đứng dậy, chỉ có nơi buồng phổi là nặng nề không rõ là vì thiếu dưỡng khí hay là vì cảm giác phải tạm thời bỏ lại người mình yêu. Anh gắt gao ôm chặt đứa nhỏ trong lồng ngực, cấp tốc ôm nó thoát khỏi biển lửa mịt mù.

Vương Việt cong cong môi nhìn theo bóng lưng Hoắc Ngôn cho đến khi anh rời khỏi phòng, xung quanh chỉ còn lửa và lửa. Vương Việt cúi đầu nhìn xuống, ban nãy cậu dùng thân chắn cho một đứa bé, hình như bị va đập đến mức xương đùi cũng rạn ra rồi, còn bỏng một mảng không nhỏ, hiện tại cử động nhẹ một chút, phần xương đùi đã truyền đến cơn đau nhức tê liệt. Vương Việt cắn răng, đưa mắt một lượt nhìn căn phòng đang bị lửa cắn nuốt từng chút một này, không biết ở địa ngục có nóng tới như vậy không nhỉ? Khó thở quá. Nhưng Vương Việt không sợ chết, Vương Việt chỉ sợ phải rời xa Hoắc Ngôn, mà trùng hợp, cái chết chính là sự chia lìa. Buồng phổi nặng nề căng đầy, chứa toàn khói đen, trong căn phòng này, sự sống còn lại duy nhất cũng đã bắt đầu lụi tàn. Vương Việt cũng không rõ bản thân còn gắng gượng được bao lâu. Trước mắt cậu bắt đầu mờ đi, khung cảnh nhiễu loạn nhoè dần rồi chìm vào một mảnh đen vô tận.

Vừa lúc Hoắc Ngôn ôm đứa bé, thoát được ra khỏi đám cháy khủng khiếp. Anh hỗn loạn hô hấp, tham lam hít lấy nguồn dưỡng khí bên ngoài, tuy bán kính vài mét xung quanh vẫn chịu sức nóng hầm hập của lửa, nhưng ít nhất rìa địa ngục thì vẫn đỡ hơn trung tâm. Người dân gần đó đã nhanh chóng được đội ngũ cứu hoả hỗ trợ di tản đến một khoảng cách an toàn hơn, Hoắc Ngôn đánh giá tình hình một lượt rồi đem đứa bé trao lại cho nhân viên y tế. Bản thân anh đeo lên một chiếc bình dưỡng khí khác, chuẩn bị lại xông vào bên trong. Bỏ lại ngoài tai mấy câu hô hoán của đồng đội, Hoắc Ngôn cứ như một con thiêu thân, chăm chăm lao vào trong biển lửa, vì trong đó, còn có người anh yêu, còn có người anh sẵn sàng đem mạng ra đánh đổi. Đồng đội bên cạnh hoàn toàn không kịp trở tay, cũng không có cách nào ngăn cản được Hoắc Ngôn. Bất quá, nếu đồng đội không làm anh chùn chân được, nhưng một vụ nổ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro