3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Ngôn vừa định xoay người chạy lại vào trong đám cháy, thì "đùng" một tiếng, âm vang với sức công phá kinh khủng khiến cho Hoắc Ngôn phản xạ quay lưng lại mà ôm đầu ngồi xuống. Không biết là Hoắc Ngôn run hay mặt đất cựa mình rung lên một đợt. Các mảnh vỡ bê tông cốt thép theo lực nổ mà văng ra, có những mảnh kim loại nhỏ văng xa hơn 10m, cũng có những mảnh vỡ còn đang bốc cháy dữ dội, mạnh mẽ va chạm với mặt đường y như một cơn đổ bộ của thiên thạch. Sức nổ chấn động khiến khói bụi càng mịt mù, xung quanh như bị bao lấy bởi một màn mây đen dày đặc, cả đất trời đều tối sầm đi. Hoắc Ngôn nín thở ôm lấy đầu, chờ đợt rung chấn qua đi mới loạng choạng đứng dậy, anh hoàn toàn không tin nổi cục diện trước mắt. Đến một con voi trong vụ nổ ấy còn khó sống chứ đừng nói là một con người nhỏ bé. Một cột khói đen khổng lồ bốc lên, nhuộm kín cả tầm nhìn phía trước, ngọn lửa lúc này vẫn còn chưa tắt hẳn nhưng đã khống chế được bảy phần.

Hoắc Ngôn vừa đứng dậy, lại lảo đảo khuỵ xuống, phút chốc đã trở thành quỳ gối trên nền đất. Anh bần thần quỳ hai đầu gối xuống mặt đường, đáy mắt trống rỗng không rõ là nghĩ cái gì, chỉ thấy một màu đục ngầu, xen lẫn vài tia vô hồn ngây ngốc. Hai bên tai đều ù đi, mờ mịt chỉ còn nghe từng tiếng ong ong lên như dư âm của vụ nổ vừa xong.

"Tiểu Việt.."

Hoắc Ngôn mơ hồ lặp lại hai chữ: "Tiểu Việt."

Cứ như vậy, không gào khóc, không thảm thiết, không kích động, không gì cả, thậm chí một giọt nước mắt cũng không có. Giống như không thể khóc nổi. Hoắc Ngôn chỉ quỳ ở đó, hai mắt đỏ ngầu, đôi môi vẫn mấp máy gọi tên Vương Việt, tựa thầm thì chỉ gọi cho chính mình nghe. Cứ như thể anh đã bị rút cạn linh hồn, cứ như thể Hoắc Ngôn đã không còn là Hoắc Ngôn nữa, cứ như thể trong một khắc thôi, Hoắc Ngôn có thể phát điên bất cứ lúc nào. Nhưng không, Hoắc Ngôn nề nếp quỳ ở đó, một đầu ngón tay cũng không cử động.

Giấy kết hôn, đã ký.

Nhẫn cưới, đã mua.

Đám cưới, tháng sau sẽ tổ chức.

Bây giờ, nhẫn còn ở đây, nhưng người đâu?

Vương Việt cực khổ cả một đời, chạy ngược chạy xuôi, vừa nuôi thân lại vừa nuôi người anh trai mắc bệnh. Có những ngày khốn đốn tới mức hai anh em phải chia nhau một chiếc bánh bao, Vương Việt lại đem phần có trứng nhường lại cho anh trai, bản thân cũng chỉ cắn hai miếng, ăn hết nửa chiếc bánh còn lại. Cho đến khi cậu gặp Hoắc Ngôn, Hoắc Ngôn là một người lính cứu hoả tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, ở bên cạnh liền mang lại cho người khác cảm giác vô cùng thoải mái. Hoắc Ngôn như một ánh nến loé lên giữa đêm đông u tối trong cuộc đời Vương Việt vậy. Anh mang lại sức sống đầy nhiệt huyết và tích cực, rồi truyền nó sang cho Vương Việt.

Hoắc Ngôn thích nắm lấy tay Vương Việt, Hoắc Ngôn thích ôm chặt lấy Vương Việt, Hoắc Ngôn thích hôn lên môi Vương Việt.

Hoắc Ngôn gom nhiều chữ thích lại, thành một chữ yêu.

Hoắc Ngôn yêu Vương Việt.

Trớ trêu thay... thiên duyên của bọn họ, đến đây là đứt đoạn.

Đến đây là tan nát.

Đến đây là dừng lại.

Trên đời này, sẽ không còn một Vương Việt nào nữa, mà Hoắc Ngôn, cũng đã chậm rãi chết đi rồi.

Hai người đồng đội hốt hoảng chạy tới, vòng tay đỡ lấy Hoắc Ngôn, muốn dìu anh đứng dậy.

"Đội phó Hoắc, mau lùi lại phía sau một chút. Ngọn lửa được kiểm soát rồi, chúng ta cố gắng thêm lát nữa là ổn."

Hoắc Ngôn không nghe thấy gì cả. Chân tay cũng không còn sức. Anh bần thần như một cái xác rỗng, chăm chú nhìn vào trong đám cháy.

Người kia liền tiếp lời: "Đội phó Hoắc, anh mau tỉnh táo lại, phải dập lửa trước, bên trong rất nhiều khí độc, không thể liều mạng xông vào nữa. Nếu muốn kiểm tra tình hình cậu thanh niên kia... vậy..."

Hoắc Ngôn vô hồn cất tiếng, thanh âm đều đều như nước: "Còn kiểm tra làm gì chứ? Em ấy chết rồi."

Hai người đồng đội đưa mắt nhìn nhau, Hoắc Ngôn bình tĩnh đến mức này, giống như mặt hồ không lấy một gợn sóng. Bất giác lại khiến người khác lạnh sống lưng, Hoắc Ngôn trước mặt bọn họ, lần đầu tiên bày ra bộ dạng này, bộ dạng kiệt quệ như con rối gỗ bị cắt mất dây. Không ai nói nhưng ai cũng biết, Hoắc Ngôn đang giãy giụa trong một cái hố sâu không thấy đáy. Thoi thóp và chật vật, giống như cả linh hồn đều đã bị bóng tối nuốt chửng. Vụ nổ ấy đã trực tiếp đem trái tim Hoắc Ngôn chôn vùi, vĩnh viễn không thể lấy lại ấm áp.

--

Hoắc Ngôn nâng tay, mơ hồ nhìn tới kim truyền đang chậm rãi đẩy từng giọt dịch lỏng vào mạch máu dưới da. Mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi, đầu óc anh lại quay cuồng một trận.

Hoắc Ngôn khép mi mắt, nơi ngực trái lại thổn thức từng nhịp. Anh không biết nữa, chưa bao giờ anh lại ghét nghe tiếng tim đập đến mức này. Cả đời anh được huấn luyện để giữ nhịp tim cho người khác, để rồi đến lúc này, anh chán ghét nhịp tim của chính mình. Cũng chỉ là cái vỏ thôi, còn ngoan cố đập làm gì chứ?

Lúc này, cánh cửa mới "cạch" một tiếng mở ra. Chỉ huy trưởng của đội phòng cháy chữa cháy bước vào. Gã hạ mũ xuống, đi tới bên cạnh Hoắc Ngôn. Hoắc Ngôn cũng giữ nghiêm chỉnh tác phong mà ngồi dậy, nâng tay làm động tác chào cờ với gã.

Gã đáp lại lời chào của Hoắc Ngôn bằng động tác tương tự rồi mới thở dài một hơi. Gương mặt vốn nghiêm nghị của người đàn ông trung niên lúc này lại lộ ra chút đau lòng.

"Cậu xem, đội phó Hoắc, tôi biết cậu yêu nước thương dân, không tiếc bán mạng nhảy vào biển lửa, nhưng mà lần này đã là lần thứ bao nhiêu cậu hành động sơ suất rồi? Cậu không chấp hành lệnh từ đội trưởng La, lần nào cũng tự ý xông vào đám cháy, lần trước đã suýt chút nữa thì không cứu được cậu rồi, lần này vẫn may còn kịp thời lôi cậu ra. Cậu nghĩ bản thân có mấy cái mạng?"

"Báo cáo chỉ huy, tôi cảm thấy bản thân có một cái mạng, như vậy là nhiều đối với tôi rồi." - Hoắc Ngôn nhàn nhạt đáp.

"Hoắc Ngôn, chúng tôi đều biết cậu đau lòng vì..." Gã nói đến đó liền khựng lại một chút.

Chỉ huy trưởng cũng nhận ra bản thân không nên nhắc lại về người thanh niên năm ấy chết trong vụ cháy nổ mà Hoắc Ngôn không kịp cứu, sau lần đó, Hoắc Ngôn đã triệt để biến thành một người khác. Lãnh đạm và coi thường mạng sống của bản thân hơn bất cứ ai. Không còn rung động, không còn cảm xúc, cũng chẳng còn sợ chết nữa. Tựa như một cỗ máy vậy.

Hoắc Ngôn đã lập tức thay gã tiếp lời: "Phải, vì vậy tôi sẽ không để bất cứ ai phải bỏ mạng vì hoả hoạn nữa. Sẽ không." - Anh từ giường đứng dậy, đem mấy thứ dây nhợ lằng nhằng đang dính trên người giật ra. Hoắc Ngôn bình tĩnh đưa mắt nhìn chỉ huy trưởng, đáy mắt phủ kín một tầng lạnh lẽo. - "Chỉ huy trưởng, anh biết cảm giác nhìn người mình yêu chết đi trước mặt mình là như thế nào không?"

"Hoắc Ngôn..." Chỉ huy trưởng dường như cũng nghẹn họng trước câu hỏi của anh.

"Tôi sẽ không để người khác phải chịu cảm giác giống như tôi. Người tôi liều mạng cứu đều là chồng của ai đó, là vợ của ai đó, là con của ai đó, là cha mẹ của ai đó. Bọn họ xứng đáng được ở bên cạnh nhau, chứ không phải chết đi trong biển lửa."

"Hoắc Ngôn, lần đó không phải lỗi của cậu, cậu đã chọn phương án ít thương vong hơn, chỉ là không kịp thôi, cậu đừng tự trách bản thân nữa. Tôi tin người cậu yêu cũng không hề trách cậu đâu."

Hoắc Ngôn im lặng, lồng ngực bắt đầu phập phồng mất ổn định, Vương Việt giống như là một cái vảy ngược, vảy ngược của Hoắc Ngôn. Chỉ cần nhắc lại, chỉ cần đụng vào, sẽ khiến Hoắc Ngôn lập tức khó khống chế tâm tình. Anh giơ tay làm động tác chào một lần rồi lập tức quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro