Cún Ngốc thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trương Triết Hạn sao giờ này anh còn chưa về, tối lắm rồi"
- lo lắng sốt ruột gần chết gần 12h đêm anh vẫn chưa về Cung Tuấn như phát điên mà gọi điện cuối cùng anh cũng bắt máy, anh vừa bắt máy là nghe được cái giọng trách cứ ngay

"xin lỗi Tuấn Tuấn hôm nay khách nhiều với ở lại trễ, sao em không ngủ trước đi chờ anh làm gì"

"không thấy anh về, sao em ngủ được đây, em lo cho anh, anh đừng làm việc quá sức em xót anh hiểu không.

"rồi rồi con Cún nhỏ này cứ càm ràm anh hoài"
- thật ra anh là đang nói dối cậu, sở dĩ anh về trễ là vì bị chủ la mắng, anh không muốn nói sợ cậu lo nhưng anh nào biết những chuyện này đã bị cậu biết hết cái danh Ngốc Bạch Ngọt chỉ dành cho anh Hạn thấy mà thôi....

"thiếu gia mọi chuyện là như vậy, tôi có nên làm gì tên đó không"
- bên ngoài cửa tiệm cà phê của Hạn Hạn có một cậu thanh niên quan sát mọi chuyện xảy ra với anh cả buổi chiều nay.

"không cần, cậu về được rồi, nhớ không được để anh ấy phát hiện ra, việc này để tôi xử lý "
- Cung Tuấn hiện tại bây giờ ánh mắt mang một tia lạnh lùng, rợn người đáng sợ đáp

"dạ rõ"
--------------------------
"Triết Hạn anh lúc nào cũng giấu em, mọi chuyện đều tự gánh một mình, không tin tưởng em hay anh nghĩ em không có khả năng bảo vệ anh?

"Không ai có thể bắt nạt hay khi dễ anh ngoại trừ Cung Tuấn này ra"
-----------------
Cung Tuấn là Ngốc Bạch Ngọt Á mng tin em đi:)))🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro