Không Muốn Anh Vất Vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cún ngốc anh đi làm đây, ngủ ngoan nhé yêu em"
- buổi sáng bình thường như bao ngày ấm áp có cậu có anh....

- Triết Hạn chào ngày mới với người yêu bằng một nụ hôn ngay trán Cung Tuấn, Cũng Tuấn đã tỉnh từ bao giờ anh mắt tràn đầy yêu thương nhìn anh, hơi ấm nơi khuôn ngực cậu áp vào tấm lưng mềm mại của anh, nhưng chợt cậu suy nghĩ đến một chuyện nên đanh giọng nói....

"A Hạn, anh có thể nào đừng đi làm nữa được không, Cung Tuấn này có thể lo cho anh cả đời, em không muốn người yêu em phải vất vả"
- kì thực cậu lấy cái lý do đó cũng đúng một phần thôi, cậu là thiếu gia từ nhỏ đã được cung phụng được ba mẹ cưng chiều hết mực, gia sản của cậu có thể lo cho anh cả đời cũng không hết, tại sao cậu lại phải để người yêu mình chịu khổ cực được.
- một phần khác cậu không thích những người xung quanh anh, những con mắt

"em đừng nói như vậy, anh phải đi làm chứ, anh không muốn mang cái danh ăn bám dựa hơi tiểu thiếu gia em, với lại anh cũng muốn đi làm cho vui vẻ, đó là công việc anh yêu thích"
- Triết Hạn quay người lại hôn vào môi cậu nhẹ nhàng giải thích cho cậu bé ngốc nghếch này hiểu, anh không muốn phải phụ thuộc vào người yêu mình quá nhiều, em ấy đã cho anh bao nhiêu sự cưng chiều ấm áp rồi....

"và cũng nếu như chỉ là nếu như thôi một ngày nào đó Cung Tuấn em không còn cần anh nữa thì anh cũng sẽ có một số tiền để dành mà"
- anh nói ra câu mình suy nghĩ trong đầu, thực chất nó chỉ là một câu nói giỡn với cùng không có í gì khác, nhưng Cung Tuấn có vẻ như đã khó chịu về câu nói này của anh.

"Trương Triết Hạn anh đừng suy nghĩ lung tung, nói năng linh tinh, em cả đời này chỉ có mình anh, chỉ yêu anh, không bao giờ rời xa anh, và anh cũng sẽ không có cơ hội mà rời khỏi em đâu"
- gương mặt và ánh mắt cậu bỗng dưng nghiêm túc lành lạnh đến lạ thường, làm cho Triết Hạn anh có vài phần run nhè nhẹ cây tiếng xoá đi bầu không khí căng thẳng này.

" Cún ngốc anh đùa thôi, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, anh biết em yêu anh nhiều mà, anh cũng sẽ không rời xa em hứa mà "
- anh bóp bóp hai gò má cậu lại lắc lắc mỉm cười xinh đẹp nói với cậu

"thôi vậy anh đi làm đi, chiều về em chở anh đi ăn Lẩu món anh thích nhất đó"

"uiii, yêu Cung Tuấn nhất luôn đó, vậy anh đi làm đây yêu em"

"đi làm vui vẻ nhé, bảo bối của em"
.
.
.
.
.
- Triết Hạn yêu anh nên muốn bảo vệ anh
- Triết Hạn vì yêu anh nên không muốn anh vất vả
- Triết Hạn vì yêu anh nên chỉ muốn anh mãi mãi là của em....
---------------------------
một sự chiếm hữu người yêu không hề nhẹ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro