Bạn cùng khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn sau khi dự cuộc họp gia đình, thì đã được ba mẹ đồng ý cho ra ở riêng nhưng thật ra là ở trong một khu kí túc xá gần trường, dù hơi vất vả khi phải vừa đi học vừa đi làm nhưng cậu vẫn cảm thấy tốt hơn lúc còn sống trong căn nhà hắc ám đó, một nơi mà từ nhỏ đến lớn đã khiến cậu luôn nơm nớp lo sợ không biết khi nào sẽ bị mẹ của mình hành hạ.

Bởi vì khi còn nhỏ, trong một lần nghịch ngợm không bết nguy hiểm mà nhảy ra khỏi xe ô tô lao ra đường, ba vì cứu cậu nên gặp tai nạn mà mất, mẹ vì quá đau lòng mà đỗ hết tội lỗi là do cậu luôn cho cậu là đồ xui xẻo nên chẳng bao giờ dành chút tình thương nào cho cậu. Chẳng khi nào bà ấy cảm thấy vừa lòng với đứa con của mình, chỉ cần nhìn thấy cậu, bà liền nỗi cơn thịnh nộ liên tục hành hạ thể xác lẫn tinh thần của cậu.

Mỗi lần như vậy Trương Triết Hạn chỉ biết im lặng chịu đựng một phần suy nghĩ cũng cho là lỗi của mình nên ba mới ra đi, không một lần nào cậu than thở hay oán trách mẹ mình, vẫn cố gắng lấy lòng bà, cố làm bà ấy vui vẻ nhưng dường như mọi thứ đều vô nghĩa. Bất cứ cậu làm chuyện gì đều sẽ là sai trái trong mắt bà ấy.

Đến khi bà ấy kết hôn với người đàn ông khác, hạ sinh được một cậu bé kháu khỉnh, tất cả tình yêu thương của bà đều dành cho gia đình nhỏ ấy, tưởng chừng mọi thứ sẽ êm đẹp, nhưng đáng sợ hơn là những ngày tháng đó là khoảng thời gian tâm tối nhất trong cuộc đời của cậu.

Từ lúc có mặt đứa em trai và người ba dượng ấy, cuộc sống của Trương Triết Hạn bắt đầu tồi tệ hơn, những trận đòn roi càng lúc càng nhiều, như thể có chuyện gì tức giận họ liền trút hết lên người cậu, chẳng màng cậu hơi thở thoi thóp quỳ dưới đất van xin tha thiết, họ dường như chỉ xem cậu là một thứ giúp họ trút bỏ cơn giận trong người.

Qua những lần thừa sống thiếu chết ấy, thân thể của Trương Triết Hạn ngày càng yếu đi, cậu chỉ biết âm thầm chịu đựng không phản khán dù chỉ một lần, dường như cũng dần quen với việc bị đánh mắng hằng ngày, không còn cảm giác đau đớn nữa bởi vì vết thương trong lòng cậu còn đau hơn gấp trăm lần những gì thể xác đã phải gánh chịu.

Trương Triết Hạn chờ đợi ngày này đã lâu, ngày được rời khỏi căn nhà không có lấy một tia nắng để cậu sưởi ấm đáy lòng lạnh lẽo bao năm qua, Trương Triết Hạn đã cố gắng để có thể vào được trường đại học Thanh Hoa, chọn khóa học mà mình yêu thích, tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng đâu biết tất cả chỉ vừa mới bắt đầu...

Cung Tuấn là một nam thần nổi tiếng trong trường, thiếu gia của một gia đình quyền thế nên có phần kêu ngạo, tính cách ngang tàn khiến giáo viên cũng phải kiêng dè nữa phần, hằng ngày vào lớp không phải ngủ thì lại chơi game rãnh rỗi lại cùng nhóm bạn chia bè chia phái đánh nhau, mỗi lần như vậy giáo viên trong trường lại phải đau đầu không biết phải xử lý hắn Cung Tuấn thế nào, chẳng thể giáo huấn cũng chẳng thể phạt nặng răng đe hắn.

Bởi Cung gia, một nơi như điều cấm kỵ không thể nào động tới được, Cung Tuấn vì cậy vào quyền thế càng ngày càng hung hăng không xem ai ra gì, đối với hắn những người xung quanh đều như cỏ rác, một chút cũng không đáng để hắn liếc mắt.

Học sinh trong trường một khi nghe đến tên Cung Tuấn không phải run sợ thì là ganh ghét đố kỵ, chẳng ai dám làm bạn với hắn ngoại trừ vài người có chút tiếng tăm cùng hắn lập một nhóm hội con nhà giàu quyền lực, chỉ cần nghe tới thì ai nấy đều phải kinh sợ.

Mặc dù là vậy, nhưng giáo viên cũng không thể phủ nhận thành tích học tập đáng nể của hắn, Cung Tuấn nhiều lần đứng đầu bảng các cuộc thi cũng như các cuộc bình chọn đều không thể thiếu tên hắn, còn có hẳn một nhóm người hâm mộ hắn cuồng nhiệt. Mỗi ngày trên bàn học của hắn đều chất đầy những món quà mà fan gửi tới. Cung Tuấn thì chả mấy để tâm, ngược lại cảm thấy phiền phức khi không lại bị người khác làm phiền thế này, với tính cách không xem trọng kẻ khác như hắn, những chuyện như vậy chỉ khiến hắn cảm thấy gai mắt.

Nhưng chuyện gai mắt hơn là đột nhiên xuất hiện một người thành tích học tập cực kỳ tốt, có thể sánh ngang với Cung Tuấn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bảng xếp hạng đã bị người kia dẫn đầu vị trí thứ nhất, cầm tờ giấy trên tay Cung Tuấn nhịn không được nhìn chằm chằm vào cái tên đứng đầu, bàn tay nổi lên gân xanh siết thành nắm đấm vò nát tờ giấy trong tay, tức giận ném vào thùng rác.

- Trương Triết Hạn!! Cậu chờ đó!

Cung Tuấn là lần đầu tiên bị người khác vượt mặt như vậy, không khỏi có chút tự ái, vã lại người này gia thế cũng không có gì đáng nói càng khiến hắn đen mặt hơn, người kêu ngạo như hắn sao có thể để một kẻ vô danh tiểu tốt qua mặt như vậy, càng không muốn bản thân phải đứng sau bất kỳ ai.

"Ngày tháng còn dài, tương lai sau này biết tươi sáng hay là tăm tối"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro