Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn tỉnh dậy thì đã hơn bảy giờ, cậu quýnh quáng chuẩn bị một lượt rồi xách cặp đến trường. Bầu trời hôm nay đặc biệt u ám giống như tâm trạng hiện giờ của cậu vậy, đã đến lớp trễ đang gấp muốn chết lại còn hậu đậu đụng trúng cái tên oan gia ngõ hẹp kia nữa.

- Xin lỗi xin lỗi cậu có sao không vậy?
Cậu lòm khòm đứng dậy, đầu óc choáng váng chưa kịp nhìn người kia ra làm sao đã nhanh miệng xin lỗi trước, đến khi nhìn rõ người kia thì lại đứng đờ người ra.

- Cậu...

Mà cái người bị đụng trúng đó tâm trạng như vừa mất tiền vậy, đến nhìn cũng không nhìn lấy một cái, thẳng thừng đẩy cậu ra rồi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn vậy.

- Không có mắt sao? Tránh ra!!

Trương Triết Hạn bị đẩy ngã xuống đất thêm một lần nữa, biết mình lúc nãy hơi thất thố nên lại đứng dậy xin lỗi lần nữa.

- Xin lỗi cậu, tôi không cố ý!

Cung Tuấn vốn không muốn ai nhìn thấy hắn ở đây day dưa với cậu, liền bỏ một mạch đi vào lớp.

Là đối thủ trên bảng xếp hạng nên hắn chẳng ưa gì cái tên Trương Triết Hạn này cả, bởi vì người này hắn cực kì ghét nên vừa nhìn thấy đã gai mắt không muốn nhìn.
Nhưng trớ trêu thay cả hai lại cùng chung một khóa còn ngồi học chung một bàn, vì chuyện này mà cả trường đều bàn tán, rằng hai ngôi sao của trường cũng là kì phùng địch thủ lại có thể ngồi học cùng nhau thế này.

Nhiều lần hắn đề nghị với giáo viên muốn đổi chỗ, nhưng vì chẳng ai trong lớp muốn ngồi cùng hai người họ cả, thử nghĩ một tên thì đáng sợ một tên thì bị cô lập thì ai dám ngồi cùng họ chứ.
Vậy nên cả hai đành bất đắc dĩ mà nhìn mặt nhau học tập, Trương Triết Hạn lại không suy nghĩ gì nhiều chỉ chuyên tâm học hành, do thân phận thấp hèn nên cậu chẳng dám hơn thua với một ai sợ rằng mình sẽ mang đến phiền phức cho người xung quanh, cậu giỏi nhất là nhịn nhục vì vậy cậu luôn bị bọn người kia bắt nạt, luôn là chủ đề để họ bàn tán.

Trương Triết Hạn bước vào lớp với bộ dạng không thể tàn tạ hơn, chiếc áo trắng dính đầy đất cát, tóc cũng rối tung cả lên vì sáng nay gấp quá không kịp chỉnh trang lại, sắc mặt nhợt nhạt như không có sức sống vậy.
Nhưng vì để tránh gây chú ý với ngoại hình của mình Trương Triết Hạn thường cố tình làm bản thân trông xuề xòa để râu lỗm chỗm còn đeo kính ngố nhìn không khác gì kẻ ngốc cả.

Cậu vào bên trong góc bàn đem sách vở ra bắt đầu ghi ghi chép chép, hắn thì ngồi cạnh mắt cứ dán vào màn hình chơi game đến khi giáo viên vào lớp mới chịu tắt điện thoại rồi lăn ra ngủ.

...

Đến giờ nghỉ trưa Trương Triết Hạn tranh thủ ở lại trong lớp để làm bài, vì buổi sáng chưa kịp ăn uống nên bây giờ bụng đã đói cồn cào rồi, nhớ lại trong cặp còn hai cái bánh ngọt liền mừng rỡ lấy ra ăn một cái, chợt cậu nhìn sang bên cạnh người kia đã ra ngoài ăn trưa trong lớp chỉ còn mình cậu ở lại, nghĩ đến lúc sáng vẩn cảm thấy hơi có lỗi, cầm cái bánh trên tay lật qua lật lại hơi lưỡng lự để vào ngăn bàn hắn ta rồi nhanh chóng rút tay lại, hành động lén lút cứ như làm việc xấu sợ ai phát hiện vậy.

( Xem như là quà xin lỗi cậu ta vậy. )

Cung Tuấn cùng nhóm bạn đi vào thấy Trương Triết Hạn còn ngồi ở đó học thì lại cố tình cười đùa chọc ghẹo, hắn cũng không ngoại lệ thậm chí còn hùa theo họ khinh miệt cậu thậm tệ.

- Những kẻ thấp hèn thế này...chúng ta không cần để ý tới làm gì, chỉ thêm bẩn mắt!

Lời hắn vừa dứt thì cậu cũng khựng lại động tác đang viết dở, cậu im lặng cúi mặt xuống nhìn quyển vở, phía trên bọn người kia liên tục cười cợt dùng lời lẽ khinh thường cậu, cứ như cậu và bọn họ không cùng chung một thế giới vậy, từ lúc vào ngôi trường mới này Trương Triết Hạn luôn bị người khác câm ghét, cậu cũng không hiểu tại sao, vì gia thế của cậu hay vì là cậu nên họ mới như vậy.

Bởi vì ngày nào cũng nghe những lời miệt thị này sớm cũng đã thành quen, ấm ức thì ấm ức nhưng cũng không thể làm gì được đành bỏ ngoài tai xem như không nghe thấy.

Vào học được một lúc Cung Tuấn lại không chịu yên phận cứ loay hoay lụt tìm cái gì đó, hắn làm loạn cậu cũng không thể tập trung được, định quay sang hỏi thăm thì nhận lại là cái quát tháo của hắn.

- Mẹ kiếp!! Là cậu lấy cắp điện thoại của tôi đúng không?

- Tôi không có!!
Bị hắn làm cho giật mình cậu hoảng hốt vội vàng lắc đầu biện minh.

Cả lớp đều hào hứng hóng chuyện cả giáo viên cũng bất lực xem diễn biến tiếp theo.

- Trong lớp chỉ có mỗi cậu là ở lại. Không là cậu lấy thì là ai?

- Tôi không có lấy thật mà cậu thử tìm kĩ lại đi!

Trương Triết Hạn kéo lấy chiếc cặp của hắn ý muốn hắn kiểm tra lại, Cung Tuấn lại nhanh chóng giật lại rồi siết chặt cổ tay cậu hăm dọa, Trương Triết Hạn đau đớn muốn rút lại cũng không được.
Dằn co một lúc thì một người trong lớp lên tiếng nói.

- Lúc nãy tôi đi ngang thấy cậu ta rút tay từ trong ngăn bàn của Cung Tuấn ấy, còn bảo là không lấy!

Hắn nhìn sang cậu bằng ánh mắt dò xét, bàn tay càng siết chặt hơn, Trương Triết Hạn thể lực vốn yếu ớt bị hắn làm đau đến run rẩy cả người, lắp ba lắp bắp nói.

- Không phải như cậu nghĩ đâu...thật ra...lúc đó tôi chỉ muốn cho cậu bánh thôi, nói thật mà!

Xung quanh liền xôn xao bàn bán, hai người họ lúc nào cũng như kẻ thù vậy mà lại đi cho bánh sao, đúng thật là đáng ngờ.

Cung Tuấn nghe xong càng tức giận hơn hắn thẳng tay xô cậu ngã lên tường, mò tìm trong ngăn bàn lấy ra chiếc bánh khi nãy rồi ném xuống đất nghiền nát nó dưới chân mình.
Tên kia lại nói.

- Hay là thử xét cặp cậu ta đi biết đâu lại tìm được!

Hắn lùi lại để đám bạn kia lên xét cặp, Trương Triết Hạn yếu ớt ôm cánh tay vừa bị va đập vào tường ấy đau đớn thở dốc, khóe mắt đã ngập tràn ánh nước nhưng vẫn gắng gượng để không khóc.

Tất cả đồ đạc trong cặp đều bị trút ra hết, lụt tìm một lúc chỉ thấy vài vật dụng học tập cùng mấy chai nước, Cung Tuấn hắn vẫn không chịu bỏ qua mà tiếp tục tra hỏi.
Bất chợt ngoài của có tiếng gọi làm cắt ngang cuộc xung đột.

Một cậu nhóc đeo kính nép bên cửa ló đầu vào trong hỏi.
- Cho mình hỏi...lớp này có ai vừa mất điện thoại không vậy? Còn có thẻ sinh viên khoa kinh tế nữa, mình vừa nhặt được nó ở ngoài canting...

....

Cả lớp im bặt nhìn ra phía cửa, Cung Tuấn cũng hoang mang không kém đi lại nhận lại đồ, rồi xem xét cẩn thận.
Đúng là đồ của hắn rồi, đám bạn hắn cũng hóng hớt chạy ra xem thử.
Như đã xem hết chuyện vui cả lớp ai nấy về chỗ của mình, không ai để ý đến chuyện vừa rồi nữa.

Trương Triết Hạn bên này liền thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa mắt nhìn bóng lưng người kia có chút sợ hãi, vừa lúc hắn quay sang cậu lại bối rối ngó xuống, gắng gượng ngồi dậy không nói lời nào lẳng lặng thu dọn lại đồ đạc của mình bỏ vào cặp, mấy cây viết đều bị hỏng chảy mực ra hết, vài quyển sách vở cũng bị bọn họ xé rách.

Cậu buồn bã ngồi nhìn những quyển vở mà mình ngày đêm nâng niu vậy mà bây giờ lại rách nát không còn lấy một mảnh lành lặn.
Giáo viên cũng bắt đầu giảng bài, Cung Tuấn đi đến ngồi vào chỗ của mình, Trương Triết Hạn liền sợ hãi nép sát vào góc tường.
Hắn ta vậy mà lại cười đểu cứ như không có lỗi gì vậy, hắn nhẹ giọng lại nói.

- Xem như hôm nay cậu may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro