Tình địch thì vẫn mãi là tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn mang tâm trạng u ám đi đến chỗ làm, một tiệm cafe nhỏ chỉ mở cửa vào buổi tối nên việc vừa học vừa làm cũng rất dễ dàng cho cậu. Tinh Chi ông chủ cửa tiệm từ đầu tới cuối đều không rời mắt khỏi người Trương Triết Hạn, cậu để ý nãy giờ cứ thấy làm việc xong thì ngồi một góc ủ rủ như đang thất tình vậy.

- Triết Hạn, không khỏe chỗ nào sao?
Cậu đến vỗ vào vai Trương Triết Hạn, tiện tay xoa luôn cái đầu nhỏ kia.
- Sao không nghỉ ngơi một hôm đi, tôi không trừ lương cậu đâu!

- Được rồi Tinh Chi, tôi không sao!

- Nhìn cậu buồn thế kia mà. Sao hả, thất tình à?

- Tôi còn chưa có người yêu, lấy đâu ra thất tình?
Cậu nhíu mày tỏ vẻ bất lực, tên kia nghe xong vậy mà phát cười lên thiếu đánh.
- Tôi buồn là vì đói đấy, cái tên này!

- Vậy mau đóng cửa thôi, tôi đưa cậu đi ăn!

Nghe đến ăn đôi mắt cậu liền phát sáng, liêm sỉ gì chứ bây giờ no cái bụng trước cái đã.

...

2 tiếng sau...

Trương Triết Hạn cùng Tiểu Vũ ngồi bất lực nhìn cái gã say mèm trước mặt mình, nói là đi ăn nhưng lại đến quán rượu uống đến nằm gục trên bàn, cậu lại phải gọi cho cái người tri kỷ gì đó của tên này để đưa về, chứ người yếu ớt như cậu thì không thể nào vác theo tên say xỉn này được.

- Triết...ức Hạn...Vỹ...hức..Tiểu Vỹ...cậu ta mắng tôi!!
Cậu miếu máo vừa khóc vừa kể lể.
- Cậu ta...hức cậu ta vậy mà lại dám mắng tôi!!

-...!!
Cả hai thở dài nhìn nhau như kiểu đã quá quen với tình trạng này rồi, mỗi lần cậu ta cãi nhau với tri kỷ của mình thì liền uống rượu đến say mèm rồi lảm nhảm thế này đây.

Mà cái người được réo tên từ nãy giờ vừa đến đã một mạch lôi cái tên bợm rượu ấy đi. Vừa dìu đi vừa nhỏ giọng càm ràm.

- Tên phiền phức nhà anh suốt ngày chỉ biết uống rượu còn làm phiền đến người khác...có tin tôi bỏ mặt anh ở đây luôn không?

- Đấy đấy...hức...cậu thấy không Triết Hạn...cậu ta lại mắng tôi đấy...

Cậu ngước lên ấm ấm ức ức gọi Trương Triết Hạn để tìm đồng minh, nhưng vừa dứt lời thì đã bị Tiểu Vỹ vác hẳn lên vai đem đi.

- Đáng phạt lắm! Xem ra hôm nay tôi phải phạt anh thật nặng rồi!

-...?!!

Hai tên kia đi được một đoạn rồi còn hai người ở đây vẫn đang ngơ ngác trước tình huống vừa xảy ra, cảm giác như vừa chứng kiến một cặp đôi đang yêu rồi dở trò giận dỗi nhau vậy.

Sau khi ăn uống no nê Trương Triết Hạn được Tiểu Vũ đưa về nhà, trên đường đi thấy Trương Triết Hạn cứ ủ rũ không vui cậu cũng đoán được là do chuyện lúc sáng rồi.
Vì cả hai đều học cùng một trường nên có chuyện gì xảy ra cậu đều biết hết.

- Được rồi đừng nghĩ về chuyện lúc sáng nữa, xem như cậu gặp xui xẻo đi!

Trương Triết Hạn đang đi thì bổng dừng lại, Tiểu Vũ chợt có cảm giác như mình vừa nói gì sai vậy, cậu ta vậy mà nước mắt lưng tròng kéo tay cậu.

- Tôi ôm cậu một lúc được không?

- Chỉ...chỉ vậy thôi hả?
Tiểu Vũ liền thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng là có chuyện gì xấu gì sắp xảy ra vậy.
- Được rồi đến đây cho cậu ôm thoải mái!

Trương Triết Hạn liền gục đầu lên vai Tiểu Vũ giấu đi đôi mắt đẫm lệ của mình, cảm giác vẫn còn có một nơi để mình có thể tỏ ra mềm yếu, một nơi để tựa vào mà không cần phải đề phòng bất kì thứ gì, nó thật sự rất thoải mái.

- Cậu không cần để tâm vì những chuyện như vậy!
Tiểu Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi.
- Đừng buồn nữa!

- Không buồn, chỉ là hôm nay...hơi mệt một chút thôi!

Trương Triết Hạn mệt mỏi dựa vào người cậu, thân thể như mềm nhũn cả ra, Tiểu Vũ chưa từng thấy cậu tỏ ra yếu đuối đến như vậy, từ khi còn nhỏ cả hai đã quen biết nhau nhiều lần tận mắt chứng kiến cậu ta bị bị bạo hành nhưng Trương Triết Hạn cũng chưa bao giờ tỏ ra thế này, có lẽ cậu ta sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

Cả hai cứ đứng như vậy khoản một lúc sau thì trời có vẻ như sắp mưa, lúc này Trương Triết Hạn mới khá hơn được một chút rồi tạm biệt Tiểu Vũ rồi trở về kí túc xá.

...

Đã hơn hai mươi phút trôi qua, đứng trước cánh cửa phòng cậu hoang mang tột độ nhìn cửa phòng của mình không hề được khóa, nhớ lại lúc sáng đi học đã khóa lại kỹ càng rồi sao bây giờ lại thế này.

( không lẽ là trộm đột nhập? Nhưng phòng mình cũng đâu có đồ gì giá trị? )

Một loạt suy nghĩ nhảy ra trong đầu, cậu thử hé mở cửa xem bên trong vậy mà lại có ánh đèn. Hai tay bắt đầu run lên, mồ hôi vì sợ hãi mà ướt đẫm trên trán, cậu lấy chiếc cặp che chắn trước ngực rồi lấy hết can đảm mở cửa đi vào.

Người kia đang thập thò lục lọi trong tủ nghe tiếng động liền quay lại nhìn, Trương Triết Hạn lúc này hai mắt mở to không tin nổi người trước mặt mình lại là cái tên vu khống mình lúc sáng.

- Cậu cậu...cậu sao lại ở đây?

- Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng, sao lại xông vào phòng của tôi?

Khí thế của Cung Tuấn quá mạnh, hắn thở thôi cũng đủ đáng sợ rồi, cậu run lên bần bật nép người sát vào góc phòng đến nhìn cũng không dám.

- Đây là phòng của tôi mà...

Hắn đứng ngẩn ra một lúc dường như hiểu ra vấn đề mình đang gặp phải thì lại bất lực mà vò đầu bức tóc.

- Thật là, tôi đây mà lại phải ở chung với người như cậu!

Chuyện là lúc sáng hắn vừa dọn khỏi kí túc xá cũ vì không chịu được người bạn cùng phòng suốt ngày đưa bạn gái về phòng còn chiếm tiện nghi của hắn, đuổi đi không được hắn tức giận cho người giải tỏa luôn cả khu ấy, thành quả là phải đi tìm nơi khác để ở.

Lòng vòng cả buổi cũng tìm được khu này ưng ý, theo lời quản lý nói thì ở đây tất cả các phòng chỉ ở được hai người nhưng đều có bạn của mình hết rồi không còn phòng trống, vừa hay chỉ còn một phòng vẫn chưa có bạn ở cùng, thế là không suy nghĩ nhiều liền thu dọn vào ở, hắn cũng không còn thời gian để kén cá chọn canh nữa.

....

Trương Triết Hạn nghe hắn nói vậy thì cũng hiểu ra chút chút, nhưng dù sao anh cũng không thích ở chung với người khác đặc biệt là hắn ta, nên tìm cách từ chối khéo.

- Đúng vậy cậu không thích ở đây mà, vậy...phiền cậu tìm nơi khác ở nhé!

- Sao tôi phải đi?
Hắn lấy ra một xấp tiền rồi đề nghị với cậu.
- Tiền này cho cậu, qua phòng khác ở đi. Từ nay phòng này sẽ là của tôi!

Trương Triết Hạn không thể nhịn nổi với thái độ của hắn ta nữa chuyện hắn vu khống cậu lúc sáng còn chưa nói đến bây giờ lại dùng tiền muốn người khác làm theo ý hắn ta. Cái này không phải là ép người quá đáng sao.

- Cậu mới là người đi khỏi đây! Tôi mới là chủ căn phòng này cậu không có quyền quyết định!
Trương Triết Hạn leo lên giường của mình rồi nằm lỳ ở đó như muốn giữ lãnh thổ của mình.

- Cậu...cậu dám...
Cung Tuấn ngơ ngác chỉ biết đứng ú ớ chứ không làm được gì, đưa số tiền lớn như vậy vẫn không thể đuổi được cậu ta ra ngoài.
Hắn không thèm nói nữa chạy đi tìm quản lý nói chuyện.

Một lúc sau hắn quay lại, mặt mày ủ rủ đi vào rồi ngồi một góc, nhìn sơ qua cũng biết hắn ta đàm phán không thành công rồi, Trương Triết Hạn từ trong chăn chui ra nhìn hắn cũng có chút tội nghiệp nên cậu thử đề nghị xem sao.

Mặc dù không thích lắm nhưng cậu lại không nỡ nhìn người khác chịu lạnh ngủ ngoài đường nên đành miễn cưỡng chấp nhận cho hắn ta ở lại.

- Ờm...bây giờ tìm phòng cũng rất khó, nếu cậu muốn thì có thể ở lại đây nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đi đâu! Chúng ta ở chung mỗi người một giường chung sống hòa bình và mỗi tháng cậu phải chia tiền phòng với tôi. Nếu không muốn tối nay phải ngủ ngoài đường thì cứ việc suy nghĩ!

Cung Tuấn nghe xong lơi đề nghị này thì có chút không cam tâm, hắn không thể ngờ được có một ngày lại phải sống cùng với người mình ghét cay ghét đắng như vậy, thật không thể tưởng tượng ra ngày tháng sau này thế nào.

Trong lúc hắn miệt mài suy nghĩ thì Trương Triết Hạn đã tranh thủ dọn dẹp lại phòng gom tất cả đồ đạc đem về địa bàn của mình.
Cậu vừa làm vừa nơm nớp lo sợ đề phòng hắn ta có nổi giận nữa không.

- Được!!

- H..ả??!

Bổng nhiên hắn đứng phắt dậy la lớn làm anh hoảng hồn xém chút rơi luôn đóng sách trên tay, tưởng là hắn ta lại nổi điên rồi.
Hắn tiến đến kề sát mặt anh rồi nở một nụ cười lạnh, cậu lúc này như hồn bay phách lạc hai chân mềm nhũn không thể cử động được.

( đáng...đáng sợ thật..)

- Tôi sẽ tạm ở lại đây và chấp nhận sống cùng cậu, nhưng...
Hắn tiến lại gần hơn ép sát cậu vào tường.
- Chuyện bảng xếp hạng tôi vẫn không bỏ qua cho cậu đâu!

- ...!

- Tình địch thì mãi mãi vẫn là tình địch!!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro