Một đêm mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng nhau vào lớp nhìn vào thì thấy rất bình thường nhưng cũng rất kì lạ, cặp đôi hằng ngày như chó với mèo vậy mà hôm này lại sánh vai nhau đi học thì cũng quá là bất thường rồi.
Nhưng lạ hơn là họ còn đang trong trạng thái giống nhau đến mức kinh ngạc, gương mặt phờ phạc mắt nhắm mắt mở vừa vào đến chỗ ngồi liền gục xuống bàn lim dim muốn ngủ, cả hai đồng loạt cứ như được tập từ trước vậy.

Cung Tuấn : "Cái tên phiền phức, tại cậu mà cả đêm qua tôi không ngủ được đấy!"

Trương Triết Hạn : "Là do ai chơi game suốt đêm bây giờ lại đổ cho tôi?"

Cung Tuấn : "Không phải do cậu cằn nhằn cả đêm sao?"

Trương Triết Hạn : "Tại cậu chơi game ồn ào nên tôi ngủ không được!"

Cung Tuấn : "Vậy thì dọn đi phòng khác mà ngủ!"

Trương Triết Hạn : "Không đời nào!!"

Hai người họ cự cãi qua lại không ai nhường ai đến khi giáo viên nhắc nhở thì mới chịu im lặng, hậm hực ghi thù trong lòng.

Đến giờ ra về Cung Tuấn đi sau cách xa Trương Triết Hạn một khoảng hắn không ngừng lảm nhảm khiến cậu bạn bên cạnh khó hiểu vô cùng.

- Này Cung Tuấn, cậu trúng tà à?

- Im cái miệng cậu lại!
Hắn liếc xéo rồi tiện tay đánh vào đầu cậu.
- Tôi đang nghĩ xem nên chừng trị cái tên phiền phức kia thế nào!

Cậu ta sờ đầu mếu máo rồi tiếp tục thắc mắc.
-  Sao cậu cứ phải để ý đến tên đó chứ, Cung Tuấn cậu muốn làm gì mà chả được, sao không dùng quyền lực của cậu xử lý cậu ta đi?

- Làm vậy thì quá dễ dàng cho tên đó quá rồi, tôi muốn cậu ta phải khổ sở hơn nhiều, đến khi chịu đựng không được nữa thì sẽ tự động rời khỏi ngôi trường này. Cung Tuấn tôi cũng sẽ không phải mang tiếng!

Cậu ta nghe thôi cũng thấy phấn khích rồi, quen với hắn bao lâu cậu thừa biết tính ngang tàn của hắn, cũng không màng đến chiêu trò bẩn thỉu như thế nào chỉ có mong chờ kết quả sẽ đặc sắc ra sao.

- Tôi có ý này, cậu xem có được không?
Cậu thì thầm nói nhỏ với hắn, không biết đã nói những gì nhưng nhìn thấy gương mặt Cung Tuấn tỏ ra cực kì phấn khích, nhìn theo bóng lưng xa dần một nụ cười tà mị ẩn hiện trên môi hắn chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy lạnh gáy rồi.

...

Vào những ngày cuối thu này thời tiết cực kì mát mẻ dễ chịu nên Trương Triết Hạn quyết định hôm nay sẽ ăn lẩu, nhưng bởi không muốn ra ngoài ăn vì không hợp khẩu vị nên đã quyết định lôi kéo Tiểu Vũ đi mua nguyên liệu về tự chế biến.

Mọi thứ xong xuôi nguyên liệu cũng đã chế biến xong sẵn sàng bắt tay vào làm, nhưng ngặt nỗi là ai sẽ nấu đây.
...
Cả hai ngồi nhìn đống đồ trước mặt đã hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, bụng thì đói đến cồn cào, bốn con mắt nhìn nhau như đang cầu cứu đối phương.

- Này, sao bảo mời tôi ăn mà còn ở đó không mau làm đi?
Tiểu Vũ thở dài chống tay đứng nhìn Trương Triết Hạn hành hạ mớ thịt bò kia.

Cậu ta liền liếc ngang liếc dọc tìm bừa lý do để tránh việc.
- Tôi đã có ý mời cậu rồi thì cậu phải làm gì đó đi chứ! Ví dụ như nấu lẩu chẳng hạn?
Thấy Tiểu Vũ không nói gì nên lại bồi thêm.
- Nếu ăn không mà không làm gì thì cậu sẽ ngại lắm đó...

- Không!!

-...!

- Tôi không hề ngại!!

- Cậu nhất định sẽ ngại mà...phải không?
( Nội tâm Hạn kiểu: có cần phải thẳng thắng vậy hông? )

Với ánh mắt đầy trìu mến cùng nụ cười gượng gạo của cậu Tiểu Vũ đành bất lực hạ mình xắn tay áo lên bắt đầu vào công cuộc bất đắc dĩ này.

Thuyết phục thành công cậu vui vẻ cười hí hửng.
- Có cần tôi giúp gì không, bếp trưởng...

- Cậu xê ra cho tôi nhờ!!

...

Tầm ba mươi phút sau món lẩu thơm ngon đã được ra lò, Trương Triết Hạn nhìn theo vừa nuốt nước miếng vừa tấm tắc khen ngợi.
Nhưng vừa ăn vào một ít đã nhíu mày nhăn mặt.

- Cậu không cho ớt vào à?

- Một chút!

- Tôi tự đi lấy!

- Tôi vứt rồi cậu khỏi tìm đi!

- Sao lại vứt??

- Cậu ăn cay ít thôi, dạ dày của cậu đã đáng thương lắm rồi!

Trương Triết Hạn nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ không cam tâm nói.
- Cậu ăn cay không được thì thôi đi, còn không cho tôi ăn? Ai lại có kiểu người như cậu chứ?

Mặc cho người kia khàn giọng la hét cỡ nào Tiểu Vũ vẫn chú tâm vào nồi lẩu kia, tự thưởng thức món ăn mình làm ra thì còn sung sướng bằng.
Tuy khẩu vị không được vừa ý nhưng vì cái bụng đói nên miễn cưỡng tha thứ cho Tiểu Vũ rồi bắt đầu dùng bữa.

Tiểu Vũ đột nhiên nhớ lại một việc nhìn quanh phòng nãy giờ cũng không thấy ai khác, sẵn tiện thắc mắc vài chuyện.
- Cậu...để tên đó ở lại đây thật sao?

- Cậu nói Cung Tuấn à?
Trương Triết Hạn vừa nhai vừa nói, do ăn đồ nóng nên thoáng chốc mồ hôi đã đầm đìa trên mặt.
Tiểu Vũ liền lấy khăn giấy lau cho cậu, thân nhau từ nhỏ nên việc chăm sóc tận tình thế này cả hai sớm cũng đã quen thuộc.

- Biết làm sao được, có đuổi hắn cũng không đi! Tên đó đáng sợ lắm cậu không biết đâu!

- Biết hắn đáng sợ còn ở cùng hắn làm gì?

- Vậy cậu nói xem tôi phải làm sao? Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ tốt như vậy, tôi không muốn dọn đi đâu!

Nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn, cậu càng lo lắng hơn.
- Không được, tôi không yên tâm! Hay cậu dọn qua kí túc xá của tôi đi?

- Tiểu Vũ ca ca, tôi không muốn lại nằm giữa ngăn cách cậu với Trương Tô đâu, một lần là đủ lắm rồi!

Trương Triết Hạn nhớ lại cái đêm ngủ nhờ nhà Tiểu Vũ thật đúng là quá đáng mà, hai cậu ta nghĩ gì lại bắt cậu nằm ở giữa rồi lại ở hai bên tai kể chuyện cùng nhau đi tán gái, Trương Triết Hạn một thân nằm im bất động mà mặt đã đỏ lên hừng hực, đến khi ngủ thì hai người họ lại xem cậu như gấu bông mà gác chân ôm ấp đến mức thở cũng không thông.
Thế là giữa đêm hôm khuya khoắt Trương Triết Hạn phải tẩn cho họ một trận rồi lủi thủi ra ngoài sofa ngủ.

Tiểu Vũ định nói thêm thì tiếng đóng cửa đã làm cả hai giật mình, Trương Triết Hạn thì liều mạng ho sặc sụa, mà cái người kia vừa về đã đi thẳng vào trong bếp đến chỗ Trương Triết Hạn đang ngồi ngơ ngác.

Hắn nhíu mày nhìn Tiểu Vũ rồi nhìn qua Trương Triết Hạn.
- Ai đây? Bạn cậu sao, không tin được người như cậu cũng có bạn đấy!

Thấy hắn nói câu nào đều không thuận tai, Tiểu Vũ không kìm được đứng bật dậy.
- Người như cậu ấy thì sao?

- Sao nào, cậu nên xem lại cậu đang đứng ở đâu đó! Có quyền lên tiếng sao?

- Vậy cậu thì có quyền à, cũng là ở nhờ cả thôi!

- Còn phải xem là ai ở nhờ ai, nếu bạn của cậu không cứng đầu thì căn phòng này đã là của tôi rồi, tin không?

Cái không khí nồng nặc mùi thuốc súng này Trương Triết Hạn cảm thấy không xong rồi, nhưng dù sao cũng không cản được, cậu mặc kệ để hai người họ muốn làm gì thì làm, việc quan trọng bây giờ là lấp đầy cái bụng trước đã.

- Tiểu Vũ à, ăn nhanh rồi về!

Hai tên kia đang ồn ào cãi vã nghe Trương Triết Hạn nói thì bỗng im bặt, nhìn cậu ta còn có thể ăn ngon lành như vậy càng không hiểu nỗi. Trương Triết Hạn nhìn lên Tiểu Vũ lần nữa ra hiệu bảo cậu ngồi xuống, Tiểu Vũ liền lập tức nghe theo nhưng ánh mắt vẫn lăm lăm nhìn Cung Tuấn, hắn ta cũng thoảng nhiên ngồi xuống không rời mắt khỏi Trương Triết Hạn.

...

Một bàn ăn ba người Trương Triết Hạn ngồi ở giữa bất lực chịu đựng nhìn hai tên trẻ con này đấu mắt với nhau.

- Hai người có ăn không hay ngồi đó nhìn mặt nhau mãi?

Tiểu Vũ nghe vậy cũng không để ý đến Cung Tuấn nữa, cậu buông đũa xuống tự tay bóc vỏ tôm sạch sẽ rồi bỏ vào chén cho Trương Triết Hạn, động tác vô cùng tự nhiên cứ như đã làm rất nhiều lần rồi vậy, người kia thì vui vẻ ăn hết số tôm trong chén.

Cung Tuấn nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi ngứa mắt, hắn nhìn xuống nồi lẩu rồi lại bâng quơ.
- Ai lại đi ăn những thứ thấp hèn này chứ...thật là...

Đang ăn ngon miệng lại bị cái tên trời đánh này phá còn ngồi đó lảm nhảm nữa ngày, cậu thầm nghĩ nếu mình có đủ sức thì người đầu tiên cậu đánh chắc chắn sẽ là hắn ta.
Sẵn trên tay đang cầm con tôm định ăn thì liền nhét vào miệng cái tên nói nhiều kia hòng chặn họng hắn lại.

- Nếu không muốn trong lúc cậu ngủ tôi nhét tất vào miệng cậu thì biết đều mà im lặng đi!

-...?!

Hắn ta hoảng hồn trợn trừng mắt miệng còn ngậm con tôm ú ớ không thành lời rồi ngậm ngùi nhai hết số tôm trong miệng, nhưng mà có gì đó rất lạ, ban nãy khi Trương Triết Hạn đưa tay vào Cung Tuấn còn cảm nhận được môi và lưỡi đã chạm vào ngón tay của cậu ta nữa, hắn thất thần nhìn vào bàn tay của Trương Triết Hạn một lúc.

( Tay cậu ta...mềm quá...ngọt nữa! Hay là do tôm ngọt? Đúng vậy chắc chắn là do tôm ngọt rồi....nhưng mà...thật muốn nếm lại...thử xem...)

...

Sau khi ăn xong Tiểu Vũ mang tâm trạng lo lắng đi về, cậu không muốn để Trương Triết Hạn ở một mình với Cung Tuấn chút nào, hắn nhìn kiểu gì cũng không phải người tốt. Trương Triết Hạn phải nói cả buổi cậu mới yên tâm về nhà.

Bên trong bếp Cung Tuấn được giao cho rửa bát, một người tưởng chừng là thiếu gia công tử bột vậy mà vẫn có một ngày hắn ta phải hạ mình đi rửa bát thế này, đang bực mình với mấy cái bát đĩa thì cùng lúc Trương Triết Hạn cũng đi vào rồi cùng hắn rửa, Cung Tuấn ngây người một lúc rồi lại nhìn xuống tay cậu, hắn thầm nghĩ kiểu gì cũng muốn nếm thử lại một lần nữa.

Thấy hắn cứ đứng ngây ra ở đó mãi đã được một lúc lâu rồi, bát cậu cũng đã rửa xong nhìn lên lại thấy hắn ta vẫn còn cầm cái bát đứng ngây ra đấy.

- Nhìn gì vậy?

- ...!

- Này!!

Cậu gọi lần nữa thì hắn liền giật bắn mình cái bát cũng trượt khỏi tay rơi xuống đất vỡ ra tan tành, Trương Triết Hạn hoảng hồn lùi lại.

- ...??!

- Ai bảo cậu gọi tôi làm gì!
Hắn nhún vai tỏ ra vô tội, cậu ngán ngẩm chẳng muốn đôi co với hắn ta nữa, tự mình nhặt mấy mảnh vỡ lên vô tình để cứa vào tay, Trương Triết Hạn chỉ rùn mình một cái rồi tiếp tục dọn dẹp.

Nhưng Cung Tuấn phía trên đã nhìn thấy hết, cảm thấy thời cơ đã đến rồi hắn liếm môi một cái rồi nắm lấy tay Trương Triết Hạn tìm kiếm vết máu rồi bất ngờ ngậm vào miệng mình.

- Này này này, cậu...buông ra! Làm gì vậy hả?

Cái tình cảnh này cứ như trong phim ngôn tình vậy, nghĩ đến cậu đã thấy xấu hổ rồi, cảm giác như Cung Tuấn còn đang cố tình liếm láp ngón tay của mình, dằn co một lúc mới rút tay lại được, cậu tức giận chỉ vào mặt Cung Tuấn.

- Cái tên kia...cậu quá đáng vừa thôi! Cậu...mút tay tôi làm cái gì?

Nhìn Trương Triết Hạn bây giờ cực kì buồn cười, mặt đỏ tai tía còn giấu giấu tay mình ra phía sau trông như vừa bị ức hiếp vậy. Hắn phì cười thỏa mãn còn khẽ liếm môi mình.

- Tôi giúp cậu cầm máu còn gì, không cảm ơn còn ở đó la lối!

- Ai cần chứ!!!

- ...!

- Cậu coi chừng tôi đấy, khôn hồn thì tránh xa tôi ra!!
Trương Triết Hạn vừa nói vừa đi lùi về giường của mình rồi vùi vào trong chăn nằm im thinh thích.

Cung Tuấn hắn lại đứng một góc sờ sờ môi mình rồi cười tủm tỉm.
- Đúng là mềm thật, còn rất thơm nữa!
Nhưng một lúc sau hắn chợt bừng tỉnh.
- Không được không được, sao mình lại thích mấy thứ này được, không bao giờ!!

Hắn cuốn cuồn lên tự trấn an mình chỉ là nhất thời hồ đồ thôi rồi  liền chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo, trầm mặc một lúc thì về giường của mình ngủ nhưng đến gần sáng hắn vẫn không thể nào chợp mắt được, hắn mơ mơ màng màng tự mình lảm nhảm.

- Điên thật rồi! Cung Tuấn này điên thật rồi!!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro