Quân tử nhất ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ Trương Triết Hạn dậy từ rất sớm đang mơ màng đi tìm nhà vệ sinh thì suýt chút đã bị Cung Tuấn dọa cho sợ xanh mặt. Hắn đứng sừng sững trong nhà vệ sinh tay thì đang đánh răng như mắt lại nhắm híp gương mặt phờ phạc còn tệ hơn cả hôm trước.
Cậu đứng ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn một lúc.

- Nhìn gì, chưa thấy trai đẹp đánh răng bao giờ à?

- Đúng vậy, tôi chưa thấy ai vừa đánh răng vừa ngủ cả, hơn nữa cái đó còn là của tôi!

- Hả?
Hắn ngẩn người nhìn lại liền trợn trừng hai mắt nhất thời tiếp thu không kịp mà hoảng loạn la lớn.
- Ahh...chết tiệt cái tên này, sao tôi có thể...sao...cậu để đồ lung tung vậy hả?

Trương Triết Hạn bình thản nhướng mày nói.
- Cậu rõ ràng là lấy đồ của tôi sử dụng, không đánh cậu thì thôi còn la lối cái gì?

- Cậu...

- Xin lỗi, nhưng về sau tôi phải cẩn thận hơn mới được, còn cái đó...
Trương Triết Hạn chỉ vật hắn đang cầm trên tay.
- Cậu thích thì cứ giữ lấy mà dùng, tôi không cần nữa!

Một người ưa sạch sẽ như hắn chưa bao giờ sài chung đồ với người khác mà lại ngay một tên mình ghét nhất như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng, liên tục súc miệng lại, đôi mắt hắn đỏ lừ nhìn lên.

- Trương Triết Hạn, cậu chờ đó!

...

Cung Tuấn ủ rủ ngồi xỏ dây giầy nhưng xỏ mãi mà hắn vẫn không thấy vừa ý lại tháo ra, Trương Triết Hạn trên miệng còn ngậm một mẫu bánh sandwich hối hả chạy ra vì hôm qua vẫn chưa chuẩn bị bài nên mới gấp gáp đến vậy.

Vốn đã ra khỏi cửa rồi nhưng chợt nghĩ đến một chuyện liền quay trở lại hỏi cái người đang ngồi trầm mặc kia.
- Này, cậu ăn sáng chưa?

- Cần cậu quản à?

- Cái tên này...
Cậu mắng thầm rồi lại nhịn xuống kiên nhẫn nói.
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, vì tối qua có thấy cậu ăn gì đâu! Tôi có bánh này muốn ăn không?

Hắn bổng khựng lại, ánh mắt nghi ngờ dò hỏi.
- Chuyện gì đây, lo cho tôi à, có tình cảm với tôi rồi à?

- Cậu ngưng ảo tưởng đi, tôi chỉ không muốn có một kẻ bệnh hoạn ở trong nhà của tôi thôi, lúc đó còn không thể tống khứ cậu đi!
Trương Triết Hạn vừa nói vừa thò tay vào cặp chuẩn bị đưa cho hắn vài cái bánh ngọt nhưng nghe hắn nói liền khựng lại.

- Tôi không có thói quen ăn sáng! Với cậu càng không!

Nói xong hắn lại cặm cụi xỏ lại dây giầy, Trương Triết Hạn cũng không quan tâm nữa, ban cho hắn một cái liếc rồi bỏ đi.

- Thái độ gì chứ, tên đáng ghét!

...

Đến lớp học cậu đứng nhìn bàn học của mình đã bị ai đó đổ mực lên, phía dưới còn đầy rác, cậu cởi bỏ cặp rồi bắt tay vào dọn dẹp như không có chuyện gì, bởi vì nó quá là bình thường với cậu rồi, mỗi ngày đều như vậy không phải là rác thì cũng là bột, bọn họ còn có thể làm ra những thứ dơ bẩn hơn nữa.

Mặc cho họ có bày bao nhiêu trò Trương Triết Hạn cũng không hề tức giận hay oán trách gì, đơn giản là cậu không muốn chuốc lấy phiền phức, một phần áp lực gia đình đã quá đủ rồi, cậu không thể gánh nổi nữa.

Dọn dẹp xong cậu lại lao vào làm bài, vì đến sớm nên hiện tại trong lớp vẫn chưa có ai, Trương Triết Hạn bổng nhìn qua bàn học của Cung Tuấn, cậu nhớ lại chuyện lúc nãy mà vẫn chưa hết tức giận, người gì vừa ngang ngược vừa lỗ mãng đại thiếu gia gì chứ, nói hắn là bang chủ thì đúng hơn.

Cậu hậm hực ghi ghi chép chép, nhưng lại nghĩ đến cái ánh mắt lúc đó của hắn có gì đó rất kỳ lạ, chỉ thoáng qua thôi nhưng cậu đã nhìn thấy rất rõ, trông cứ như trẻ nhỏ bị bắt nạt vậy.
Mặc dù nhìn hắn đáng ghét nhưng Trương Triết Hạn lại có chút không nỡ, đắn đo hồi lâu rồi đặt vài cái bánh cùng một hộp sữa trên bàn của hắn, dù có hơi sợ Cung Tuấn sẽ nổi giận giống lần trước, nhưng chỉ cần nói đó không phải của mình thì chắc sẽ không sao.

...

Đúng như cậu nghĩ, Cung Tuấn vừa nhìn thấy liền tỏ ra ghét bỏ.
- Mấy thứ này là gì đây, của cậu à?

- Không phải của tôi...là của một bạn nữ ở khóa dưới gửi cho cậu!

Dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn thấy hồi hộp đến giọng nói cũng run rẩy, Cung Tuấn hơi nghi ngờ nhìn anh, cùng lúc những tia nắng ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ ẩn hiện sau dáng người nhỏ bé kia, từng đường nét trên gương mặt càng hiện rõ ra trước mắt, hắn ngẩn người một lúc mà nhìn lâu hơn nhất thời không thể rời mắt khỏi cậu, lại cảm thấy có gì đó rất khó chịu.

- Này, mắt cậu có vấn đề gì à? Sao đeo kính mãi thế?

- Mặc kệ tôi!

Trương Triết Hạn quay mặt đi, do cậu để tóc dài che gần hết gương mặt còn đeo kính lúc nào cũng cúi gầm mặt nên Cung Tuấn hầu như không thể nhìn rõ càng khiến hắn thêm tò mò.

- Xấu chết đi được, cậu bỏ kính ra đi đừng đeo nữa!

- Không! Thích!

Hắn đưa tay định tự mình tháo xuống thì cậu thẳng thừng hất tay ra, rồi nhích người ép sát vào góc tường đưa tay giữ chặt gọng kính, lâu lâu lại liếc xéo hắn xem như cảnh cáo, nhìn hành động đó của cậu hắn không khỏi bật cười.

- Cứ làm như tôi đây bắt nạt cậu vậy, nhìn vào còn tưởng là tôi vừa làm chuyện gì xấu xa với cậu không bằng!

- Còn cười nữa coi chừng tôi đuổi cậu!

Hắn lặp tức im bặt, định phản bác lại nhưng hôm nay tâm trạng hắn khá tốt nên không tính toán với cậu.
Trương Triết Hạn lại nghĩ Cung Tuấn sợ mình đuổi đi nên vô cùng tự đắc, có được chiêu này cậu không cần sợ nữa sau này hắn dám làm gì quá phận sẽ lấy ra dọa hắn một phen.

Cầm chiếc bánh nhỏ nhỏ trên tay ngắm nghía một lúc rồi thử cắn một cái, cảm giác mềm mại vị ngọt liền lan tỏa trong miệng bên trong còn có chút hương chocola, béo ngậy khiến hắn không khỏi rùng mình nhưng lại muốn ăn thêm một cái.

- Cũng tốt, đúng lúc đang đói!

Trương Triết Hạn bổng thở phào nhẹ nhõm, cũng may Cung Tuấn không vứt mấy cái bánh đáng quý của cậu đi, đột nhiên Cung Tuấn quay qua hỏi làm cậu xém chút đứng tim.

- Này, cậu biết cô gái đó ở lớp nào không?

- Hả..?

- Còn nữa, có đáng yêu không vậy?

- Cậu tự đi mà xem!

Nghe hắn hỏi như vậy Trương Triết Hạn đột nhiên lại thấy khó chịu, lần đầu tiên thấy Cung Tuấn phấn khởi đến mức cười tươi như vậy, cũng đâu phải là lần đầu được nhận quà.
Cung Tuấn lại không để ý tiếp tục vừa nhai vừa hỏi, hắn không ngừng lảm nhảm khiến Trương Triết Hạn cảm giác như mình sắp bị hỏng một bên tai vậy.

Ánh nắng chói chang chiếu sáng khắp căn phòng, không gian trở nên ấm áp hơn, đâu đó hình ảnh một người miệng cứ luyên thuyên không ngừng một người thì nhắm mắt bịt tai coi như không nghe thấy trông khổ sở vô cùng.

Tất cả đều lọt vào tầm mắt của một người, từng cử chỉ hành động dường như y đều xem họ như cái gai trong mắt.

....

Cứ như vậy một tuần trôi qua, Trương Triết Hạn ngày nào cũng mua dư một phần ăn sáng để sẵn trên bàn rồi đợi tên đáng ghét kia đến, mỗi ngày một món khác nhau cùng với một hộp sữa nhỏ, Cung Tuấn cũng không nghi ngờ gì chỉ nghĩ là một cô gái đáng yêu nào đó đang thích thầm hắn ta.

Chiều hôm đó, như thường lệ sau khi kết thúc buổi học hắn sẽ về ký túc xá nhưng suốt một tuần qua có vài chuyện hắn thấy hơi tò mò, nên hôm nay quyết định sẽ theo dõi Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn gần đây mới để ý, Trương Triết Hạn cứ tan học là biến đi đâu đó đến gần sáng mới trở về phòng, Cung Tuấn có thắc mắc hỏi thì cậu chỉ trả lời cho qua, cảm thấy có gì đó rất mờ ám nên hắn càng thêm hứng thú, nếu Trương Triết Hạn có bí mật gì không thể nói thì hắn có thể thừa chuyện này để ép cậu rời khỏi đây.

Nhưng đã theo cả buổi tối chỉ thấy cậu ta ra vào một khu ký túc xá rồi cùng với tên Tiểu Vũ hôm trước đi ăn khuya, sau đó thì hắn để mất dấu.
Theo dõi mấy ngày liền nhưng điều không có kết quả gì, hắn chán nản quay về phòng.

Vì Trương Triết Hạn thường không về phòng nên hắn thường xuyên kéo nhóm bạn bất hảo của hắn đến phòng chơi game thâu đêm, đến khi cậu về thì chỉ còn lại một bãi chiến trường, giường cũng bị mấy tên kia chiếm lấy do mệt mỏi nên Trương Triết Hạn cũng chẳng nói tới, lặng lẽ đi vào nhà bếp ngủ đến sáng lại phải đi học sớm nên Cung Tuấn dường như không hề biết Trương Triết Hạn có về phòng.

Hôm nào cũng vậy, hắn đến lớp lại thấy Trương Triết Hạn nằm gục trên bàn ngủ li bì, chỉ khi những học sinh khác vào lớp đùa giỡn ồn ào Trương Triết Hạn mới gượng người ngồi dậy.
Cung Tuấn ngồi bên vẫn đang thưởng thức món bánh táo thơm ngon được đặc trên bàn như bao ngày, vừa thấy người bên cạnh cử động hắn liền nhào đến hỏi.

- Này đồ phiền phức, sao mấy hôm nay không về phòng? Hay lại ra ngoài làm chuyện mờ ám gì đúng không?

- Không về vì tôi đây không muốn nhìn thấy mặt tên đáng ghét nào đó đang ở lì trong nhà tôi đấy!
Cậu thảng nhiên trả lời rồi dùng một tay đẩy đẩy cái gương mặt đáng ghét kia ra xa mình.
- Phiền cậu tránh xa tôi ra một chút!

Hắn bổng chụp lấy cổ tay cậu rồi mỉm cười thiếu đánh nhìn cậu.
- Vậy cậu mau chóng dọn ra ngoài đi sẽ không phải nhìn mặt tôi nữa!

- Người phải đi là tên mặt dày Cung Tuấn cậu thì có!

- Còn chưa biết sau này có khi cậu sẽ dọn đi trong nước mắt đấy!

- Không có chuyện đó đâu!

Trương Triết Hạn quả không dễ dàng gì thuyết phục được cậu ta, hắn đành phải nghĩ cách khác.
- Vậy...chúng ta cược đi xem ai sẽ là người phải dọn đi trước!

- Nhưng...cược cái gì?

- Đến lúc đó muốn làm gì cũng được!

Cậu hơi nghi ngờ, hắn ta nhìn sao cũng không đáng tin. Nhưng nghĩ lại chỉ cần hắn chịu đi là được rồi, Trương Triết Hạn liền gật đầu đồng ý.

- Được! Nói phải giữ lời!
Cả hai bắt tay với nhau xem như là đã thảo hiệp.

- Quân tử nhất ngôn!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro