Không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy khi tiệm vắng khách Tinh Chi cùng Tiểu Vũ thông thả thưởng thức món cà phê với công thức mới. Tiểu Vũ uống vào một ngụm gật gù góp ý.

- Món này cũng được đó chứ, thử cho vào menu của quán đi!

Nhưng Tinh Chi chỉ ừ một tiếng rồi lại buồn bả thở dài, Tiểu Vũ híp mắt khó hiểu hỏi.

- Không phải chứ? Quán mới vắng khách một hôm mà cậu đã bày ra cái bộ mặt thê thảm đó rồi?

Cậu ủ rũ lắc đầu.
- Triết Hạn cậu ấy không đến!

- À, cậu ta có nói hôm nay sẽ về nhà rồi mà, chắc tầm chiều tối mới đến đây. Cậu không cần phải lo đâu!

- Chính vì cậu ta về cái nhà đó tôi mới càng lo thêm đấy!
Tinh Chi tức giận đập mạnh xuống bàn, cánh môi run rẩy mím chặt.
- Chết tiệt!! Cậu không thấy sao, mỗi lần cậu ta trở về không thương tích đầy người thì là phát bệnh suốt mấy ngày liền, tôi làm sao mà không lo cho được?

- Tôi cũng hết cách, khuyên cậu ta bao nhiêu lần rồi cậu ấy đều không nghe, đã thế còn không cho tôi theo. Mà cậu đó, cứ giao việc cho Triết Hạn nhiều vào, để cậu ta không có dư thời gian mà về đó nữa!

- Hazz...dạo này việc học hành của Triết Hạn đang rất căng thẳng, vì là năm cuối rồi nên cậu ta càng phải tập trung hơn, nhìn cái tên đần đó ngày nào cũng vừa làm vừa tranh thủ học bài, đến ăn cũng qua loa cho xong bữa, tôi sao có thể làm khó cậu ta được chứ!

Cả hai không hẹn mà cùng nhau thở dài, không khí càng u ám thêm. Tiểu Vỹ ngồi ở gần đó nhíu mày khó chịu, hết đứng lên lại ngồi xuống rồi lẩm bẩm nhăn nhó.

- Anh vậy mà lại quan tâm nhóc đó hơn tôi, chờ xem tối nay tôi có cho anh liệt giường hay không!

...

Sau khi đi một đoạn đường dài đến một thị trấn nhỏ, Trương Triết Hạn đứng trước cổng nhà lo lắng không biết lần này sẽ phải nhận loại tra tấn nào nữa, cậu đơn giản chỉ muốn quay về lấy một số thứ để quên và cũng muốn về thăm mẹ của mình.

- Chỉ nhìn một chút chắc là không sao đâu, nhìn xong thì đi tìm đồ rồi nhanh chóng rời đi ngay!

Cậu tự chấn an bản thân sau đó lấy hết can đảm tiến vào bên trong, căn nhà nơi ngập tràn tiếng cười đúng nghĩa là một gia đình nhỏ nhưng lại chẳng có cậu trong đó.
Trương Triết Hạn vừa bước vào không khí bổng trở nên im lặng, Lâm Hàn ông vốn không thích Trương Triết Hạn nên vừa nhìn thấy đã tỏ thái độ chán ghét, ông vừa lẩm bẩm vừa kéo cậu nhóc khoảng chừng năm tuổi một mạch đi về phía sân vườn.

Trương Triết Hạn vẫn luôn cúi mặt một chút cũng không dám nhìn thẳng vào người mẹ ấy, Bà vẫn ngồi đó lờ đi như không nhìn thấy cậu, Trương Triết Hạn gượng gạo chào một câu, không nhận được câu trả lời của người kia cậu hạ mi mắt lẳng lặng đi vào phòng mình.

Vừa khuất bóng cậu, bà lại nhàn nhạt nói thầm.
- Cái thứ phiền phức, còn dám vác mặt về đây!
Bà ấy tiếp tục suy nghĩ một điều gì đó rồi bật người đứng dậy.

Bước vào bên trong căn phòng tối tăm cậu vội vàng bật tất cả đèn lên mới cảm thấy an tâm. Trước mắt cậu, mọi thứ ngổn ngang căn phòng bây giờ chẳng khác gì một cái nhà kho cũ nát, đồ đạc chất đống lên thành tầng cao tơ nhện giăng đầy như muốn chắn ngang cả lối vào.

Trương Triết Hạn run rẩy cắn chặt cánh môi để nước mắt không thể tràn ra ngoài cậu thở dài một hơi rồi theo thói quen mà xoắn tay áo bắt đầu dọn dẹp, cũng như mấy lần trước đó điều đã như vậy sẵn rồi, chỉ mới vài tháng thôi nhưng mỗi lần trở lại mọi thứ lại thành ra thế này.

Dần về chiều, ánh nắng len lỏi vào bên trong một góc nhỏ của ngôi nhà Trương Triết Hạn sau khi xong việc cậu thoải mái ngã người xuống chiếc giường có hơi nhỏ so với thân hình của cậu hiện tại, gương mặt thanh thoát ẩn hiện lên ý cười nhìn món đồ mà mình đã cất công tìm cả buổi.

Là một chiếc đồng hồ quả quýt màu đồng phía sau còn có khác tên của cậu và một dòng chữ kì lạ bị mờ nên không thể đọc ra được, lật tới lật lui cậu cũng không biết chính sát món đồ này từ đâu mà có, chỉ nhớ được mang máng là lúc sinh nhật năm cậu chín tuổi ba đã đưa cho cậu thứ này, cậu thắc mắc thì ông ấy chỉ cười trừ rồi nói là do ông nhặt được thấy bên trên có khắc kí tự giống tên cậu nên ông muốn tặng cho cậu còn dặn dò phải giữ gìn cẩn thận không được đánh mất.

Nhưng vì lúc đó còn nhỏ Trương Triết Hạn cũng không mấy để tâm lắm, cậu bỏ xó nó ở đâu đó rồi lạc mất. Hôm trước đột nhiên nhớ lại cậu liền thu xếp chạy gấp về nhà để tìm, may là nó vẫn còn ở đó may là cậu vẫn tìm được.

Kí ức đột ngột ùa về, cầm vật nhỏ trên tay cậu bỗng lặng người, khóe mắt nhòe đi đọng lại thành hình giọt nước rồi chậm rãi rơi xuống gương mặt phờ phạt, dòng chảy nóng ấm khiến cậu như bừng tỉnh vội vàng lau đi vệt nước còn đọng lại trên má.

Cậu lại nhớ ba rồi...

- Anh Triết Hạn~!

Tiếng gọi thất thanh cùng tiếng đập cửa đùng đùng, Trương Triết Hạn gấp gáp mở cửa đập vào mắt cậu là một cái đầu nấm nhỏ nhỏ cùng đôi mắt ngấn lệ, tay ôm trái banh mà nước mắt lưng tròng.
Sợ lại xảy ra chuyện gì Trương Triết Hạn liền lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Em đau chổ nào sao?

- Hưm anh Triết Hạn đi chơi cùng em ~!

- Anh bận rồi không chơi với Tiểu Khải được! Tiểu Khải ngoan ra ngoài chơi với baba đi nhé!

- Nhưng mà baba không đẹp bằng anh Triết Hạn! Muốn chơi cùng anh Triết Hạn cơ ~...
Đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn Trương Triết Hạn như bày tỏ sự bất lực của mình.

Trương Triết Hạn ngồi xuống trước mặt cậu bé nở một nụ cười xinh đẹp như hoa rồi ra sức dỗ dành cậu bé.
- Ừm...bây giờ anh không tiện, hôm khác anh sẽ chơi cùng Tiểu Khải dạy em cách đá bóng có được không?

Phải nói Trương Triết Hạn cậu có sức ảnh hưởng rất tốt đối với trẻ con chỉ nói vài câu nhỏ nhẹ thôi nhóc con kia từ thút thít đã đến khóc lớn hơn, đã không tìm được người chơi cùng mình còn bị từ chối liên tiếp như vậy nhóc con càng thêm ấm ức dẫn đến giọt nước tràn ly mà khóc ầm lên.

- hức...hức oa~~

- Sao...sao lại khóc rồi!! A...nh xin lỗi mà Tiểu Khải đừng khóc nữa!!

Tiếng khóc nức nở càng làm Trương Triết Hạn rối lên thêm, cậu muốn ôm nhóc con vào lòng dỗ danh nhưng nhìn lại mình người ngộm dính đầy bụi bặm do lúc nãy vừa dọn dẹp, đưa tay ra rồi lại rút về, nhóc con thì càng lúc càng khóc lớn hơn nước mắt dàn giụa ngồi thục xuống đất.

Vừa đúng lúc ba mẹ cậu nhóc chạy vào phòng, thấy con mình đang ngồi khóc nức nở hỏi gì cũng không chịu nói ông sốt ruột bế cậu nhóc lên không quên chừng mắt với Trương Triết Hạn, mẹ Trương thấy vậy liền giáng xuống một cú tát trời giáng lên gương mặt tội nghiệp kia.

- Mày làm gì con tao vậy hả? Tiểu Khải mà có chuyện gì tao sẽ không để cho mày sống tốt đâu! Thằng xui xẻo này mày về đây làm cái gì? Hại chết ba mày chưa đủ còn muốn hại cả tao cả em mày nữa hay sao? Cút ra khỏi nhà tao ngay, sao này cấm mày bước vào căn nhà này thêm một lần nào nữa!!

Tiếng chát xé lòng như muốn cắt hết cảm xúc trong lòng cậu hiện tại, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, bờ má gầy gò trắng bệch vì cú tát vừa rồi mà đỏ ửng cả một bên mặt vẫn may vì mái tóc có hơi dài này đã che khuất đi đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của cậu.

Bà tiếp tục mắng chửi cậu thậm tệ, Trương Triết Hạn vẫn giữ im lặng đứng chịu trận trước những lời nói cay nghiệt ấy, cậu thầm cảm thấy may mắn, may mắn khi hôm nay không phải nhận những trận đòn đánh thừa sống thiếu chết như những lần trước đó nữa.

- Xin lỗi...con xin lỗi! Con sẽ đi ngay đây ạ...

Trương Triết Hạn như một cái máy phát lại liện tục cúi đầu nói xin lỗi rồi thu dọn rời khỏi căn phòng đó ngay lập tức, nhóc con kia được dỗ đã ngừng khóc, cậu bé nhìn theo dáng người kia đi ngang qua mình rồi từ từ khuất bóng, ánh mắt ngây thơ hiện lên một tia buồn bả cậu ôm lấy cổ baba mình rồi lại tiếp tục khóc lớn.

...

Sau khi rời khỏi căn nhà đó Trương Triết Hạn như mất hồn ngồi thừ người ở trạm xe buýt, chiếc xe chuyến cuối ngày cũng đã chạy qua từ lâu chỉ còn một mình cậu ngồi ở đó nhìn vào một khoảng không vô định, chẳng biết là đã qua thêm bao lâu một làn gió nhè nhẹ thổi qua cậu cảm thấy lạnh rồi, vết thương trên miệng dường như càng thêm đau.

Về lại thực tại thài nhận ra đã hơn hai giờ sáng, cậu đành đi bộ về kí túc xá, bỗng cậu cười nhạt.
- Hôm nay không thể đến chỗ Tinh Chi được rồi!

Vừa mở cửa, khung cảnh vẫn như vậy vẫn là cái mùi rượu bia kia vẫn là đóng vỏ rác thức ăn nhanh ở đó, còn cả một đám người của Cung Tuấn đưa về phòng, cậu đã quen với cái tình cảnh này rồi nên cũng không có ý định làm lớn chuyện.

Người kia vẫn mải mê với con game mới, chỉ khi có người nói nhỏ với hắn thì mới giật mình nhìn về phía Trương Triết Hạn đang cởi giầy ở trước của, nhìn thái độ bình tĩnh của Trương Triết Hạn hắn cảm giác như là bị bắt giang tại trận vậy liền có chút chột dạ vội vàng hừ giọng đuổi khéo đám người kia.

- À..ừm! Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Tôi mệt rồi hôm...hôm khác hãy chơi tiếp, về phòng hết đi!

Đám bạn lần lượt ra ngoài bổng chốc chỉ còn mỗi cậu và hắn, Cung Tuấn đứng dậy một cách gượng gạo tay hết đưa lên lại để xuống rồi lại gãi đầu cười cười cứ như vừa phạm lỗi vậy, hắn cũng không biết vì sao bản thân ngay lúc này lại có cảm giác tội lỗi như vậy.

- Hôm nay...đột nhiên cậu về sớm vậy, tôi tưởng cậu ngủ bên ngoài rồi chứ, cậu...

- Xin lỗi vì đã làm phiền...

- H...hả!?

Trương Triết Hạn nói rồi quay lưng đi vào phòng tắm, cậu chỉ muốn đi thật nhanh để tránh phải Cung Tuấn sẽ nhìn thấy gương mặt nhớt nhát này của mình, cậu mệt mỏi ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo lẳng lặng nhìn dòng nước đang bóc khói chảy xuống bồn tắm lớn, cậu nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi nhẹ nhàng khép chặt mi mắt.

Cung Tuấn sau khi nghe câu xin lỗi đó cứ cảm thấy có gì đó không đúng, hắn ngồi trên giường nhìn về phía phòng tắm đang sáng đèn mà trầm mặc rất lâu, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó của Trương Triết Hạn, không hiểu sao khi nghe thấy giọng nói có vẻ là rất mệt mỏi ấy đâu đó lại le lói trong cậu một cảm rất giác kì lạ, đột nhiên cậu thấy lòng ngực mình chợt đau nhói lên khó chịu vô cùng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro