Nỗi sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, trong khoảng không yên tĩnh tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, phá đi sự yên tĩnh lúc đầu. Từ bên trong chiếc chăn trắng muốt bất ngờ thò ra một cánh tay không tự nguyện mà mò tìm chiếc điện thoại ồn ào kia.

Tắt xong hắn im lặng một lúc rồi lật đật ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ không có phương hướng, nhìn hắn bây giờ thật chẳng giống gì với cái danh xưng đại thiếu gia băng lãnh sát khí người người khiếp sợ mà hắn gầy dựng bao lâu nay, tóc tai bù xù hai mắt vì thiếu ngủ mà thâm quầng lờ đờ nhìn ngó xung quanh, lại còn lảm nhảm mấy câu vô nghĩa.

Nhìn sang giường bên cạnh trống không, Trương Triết Hạn đã đi từ lúc nào hắn cũng không thể nhớ rõ, chỉ nhớ được mang máng từ lúc nhìn thấy Trương Triết Hạn bước ra từ phòng tắm cậu chỉ mặc một chiếc quần ngắn phần trên khoác hờ chiếc khăn tắm lướt qua trước mặt hắn, hơi nước nóng ấm tỏa ra từ trên người cậu mang theo chút hương thơm của loại sữa tắm cậu ta thường dùng, hắn vô thức nhìn theo cậu chằm chằm chỉ hận lúc đó quá tối Cung Tuấn không tài nào thấy được biểu cảm hiện tại của cậu lúc đó dưới mái tóc còn đọng lại hơi nước rủ xuống gương mặt tái nhợt kia.

Hắn chợt bừng tỉnh hai tai đã đỏ ké từ lúc nào da mặt thì nóng ran hắn vội đưa tay sờ má mình rồi vỗ vỗ mấy cái tự cảnh cáo mình.
- Chết tiệt, khi không lại nghĩ đến tên ngốc đó làm gì chứ...

...

Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa hai người vốn đã không tốt bây giờ lại càng tệ hơn. Trương Triết Hạn cũng không mấy khi về ký túc xá, Cung Tuấn thì tính nào tật nấy thường xuyên đem bạn về phòng, những lúc gặp nhau ở trường có khi thì không thèm nói với nhau một câu, có khi lại gây gổ với nhau nảy lửa nhưng điểm bắt đầu thường là do Cung Tuấn gây sự trước, đến khi Trương Triết Hạn tức giận bỏ đi hắn ta mới chịu thôi cái trò tiêu khiển đó.

Đối với Cung Tuấn việc hắn quan tâm chỉ là làm sao để loại bỏ những kẻ mà hắn không thích xuất hiện xung quanh hắn và Trương Triết Hạn cũng nằm trong số đó.
Cả trường Thanh Hoa không ai là không biết đến cặp đôi oan gia một mèo một cún thường xuyên làm loạn, dần dần cũng thành quen tai quen mắt.

Một thanh niên khác từ xa chạy lại vỗ vai Cung Tuấn, nhếch mép cười nói.
- Cung thiếu ~ dạo này thấy cậu thân thiết với Trương Triết Hạn đó quá nhỉ? Hai người nổi tiếng nhất cái trường này rồi đó!

- Nói nhảm gì vậy?
Cung Tuấn khó chịu đẩy cậu ra.

Hắn cũng không hiểu gần đây cứ hễ nhìn thấy Trương Triết Hạn là chỉ muốn chọc giận cậu ta, có khi cao hứng lại không kiểm soát được mà vô tình nói ra những lời thậm tệ với cậu.

Mỗi lần như vậy Cung Tuấn cực kì thích cái cảm giác khi chiếm được phần thắng và thấy được gương mặt đầy căm phẫn uất ức của cậu ta, cánh môi vì tức giận mà run lên lẩy bẩy siết chặt vào nhau, cứ vậy không nói không rằng yểu xìu rời đi len lỏi qua đám người đang đứng đó cười nhạo cậu ta, dáng người nhỏ bé dần khuất xa tầm mắt của hắn.

Cũng vì chuyện này mà dạo này hắn gần như mất ăn mất ngủ việc đến trường để học còn ít hơn việc hắn đang để mắt đến Trương Triết Hạn càng lúc càng nhiều. Thật tình chẳng thể nào tập trung được khi người bên cạnh cứ thu hút tầm nhìn của hắn

Như là, thường xuyên thấy cậu ta ngủ gục trong lớp, khi ngủ của cậu ta chỉ dựa tạm vào trong góc tường vo người thành một khối rồi ngủ trong vẻ mặt sợ hãi đôi khi còn giật mình thức giấc sợ sệt khi ai đó chạm vào người cậu ta.
Đến khi kết thúc buổi học thì lặng lẽ ra về sau cùng, cậu ta dường như mờ nhạt giữa đám đông, giống như một người hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

Cung Tuấn cứ vậy mà không khỏi để mắt tới, nghĩ lại thì cậu ta thật sự là một kẻ nhát gan, yếu đuối đến vậy sao.

Cậu bạn bên cạnh lại thắc mắc.
- Mà này...cậu ta ở trong giờ học ngủ còn nhiều hơn cả học, vậy mà vẫn đạt được thành tích tốt! Điểm này cậu ta cực kì giống với cậu nha! Haha...cậu có thấy chuyện này...!
- Này! Cậu có nghe tôi nói không đấy?

Câu nói của cậu bạn khiến hắn như đã ngộ ra điều gì, một ý nghĩ đen tối hiện lên trong đầu cậu.
Mặc kệ cậu bạn đang luyên thuyên sau lưng, Cung Tuấn bỏ đi một mạch.
- Giống nhau gì chứ, chỉ là một tên nhóc không biết lượng sức!

Hắn quay lại lớp học thì nhìn thấy Trương Triết Hạn đang loay hoay thu xếp chuẩn bị ra về, trong lớp chỉ còn mỗi mình cậu lụi cụi với chiếc cặp, vì đang mãi suy nghĩ mà cậu xém chút giật mình vì tiếng động lớn bên ngoài, nhìn lên liền thấy gương mặt tối sầm của ai kia.

Cung Tuấn bước tới gần.
- Này!!!

- Gì...gì vậy?

Tưởng là đã cãi nhau lúc sáng rồi thì hắn sẽ không tìm cậu nữa nhưng ai ngờ hắn ta vẫn cứ tìm đến.
Mỗi lần gặp Cung Tuấn thì y như rằng là sẽ xảy ra chuyện, dự cảm có điều chẳng lành sắp đến với mình, Trương Triết Hạn cứ vậy mà lùi ra sau tránh xa Cung Tuấn hết mức có thể.
Cậu ôm khư khư cái cặp che chắn trước ngực mình, mắt luôn nhìn ra phía cửa nhầm muốn tìm cơ hội trốn thoát.

Cung Tuấn nhìn cậu rồi chần chừ nói.
- Cậu...nói chuyện chút đi!

- Có gì phải nói chứ? Tôi không có thời gian cũng không muốn nói chuyện với cậu!

Trương Triết Hạn định chạy đi thì bị Cung Tuấn chặn lại ép người cậu sát vào bờ tường.
Bổng bên ngoài mây đen đã kéo đến một tia sét lóe lên kèm theo là tiếng sấm làm sáng cả một căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối. Từng hạt tí tách rơi xuống như trút nước, mưa càng lúc càng nặng hạt, Trương Triết Hạn run rẩy lén nhìn lên cửa sổ chỉ thấy toàn một mảnh đen tối, tim cậu bỗng chốc đập mạnh trước mặt lại là tên đại ác ma đang trừng trừng đôi mắt nhìn cậu như thể chỉ cần cậu làm trái ý thì hắn sẽ ngay lặp tức bóp chết cậu.

Thấy cậu run sợ hắn chần chừ một lúc rồi cũng buông tay cậu ra.
- Thật là...! Sao cậu cứ thích chống đối tôi thế hả? Nghe lời một chút không được sao?

Cánh tay đã được buông lỏng nhưng vì Cung Tuấn dùng sức nên chổ bị nắm giữ đã ửng đỏ lên rõ một vòng, cậu đưa tay xoa xoa trong ấm ức, nhất quyết không mở miệng trả lời hắn.

Cung Tuấn cũng đã quá quen với cái tính này của Trương Triết Hạn, lần này đến đây cũng không phải cố ý muốn gây sự nên vẫn là nhịn cậu lần này, hắn quay ra thở dài một hơi rồi lại hỏi cậu.

- Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền thì sẽ rời khỏi đây? Tôi phát chán khi phải nhìn thấy cậu mỗi ngày rồi đấy!

- Không phải đã nói, sẽ chung sống hòa bình rồi sao?
Trương Triết Hạn không ngừng rung rẩy lắp bắp hỏi lại, Cung Tuấn lại nghe không được thuận tai liền thấy chướng mắt.

- Quên chuyện đó đi, ai lại muốn sống chung với một tên kì lạ như cậu chứ? Suốt ngày tỏ ra thần bí. Tôi không muốn nghe người khác nói rằng tôi đang ở cùng một kẻ quái dị đâu...

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt kèm theo là những tiếng sấm đáng sợ, cậu cảm thấy lòng ngực mình như sắp vỡ vụng ra khó thở vô cùng, bên tai văng vẳng giọng nói của hắn ta từng lời nói như đang muốn châm chọc cậu.

Nhưng Trương Triết Hạn vốn không còn sức để chiều theo ý hắn nữa, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt đối với cậu, cậu không thể nghe rõ Cung Tuấn hiện đang nói gì với mình nữa cảm giác sợ hãi lấn át tâm trí từng sợi ký ức hỗn loạn hiện lại trong đầu mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại nữa.

- Đừng...đừng qua đây...

Trương Triết Hạn dần mất kiểm soát gương mặt cậu tái xanh toát lên với vẻ sợ hãi, đôi tay cậu run rẩy cố gắng bịt chặt hai tai để không phải nghe những âm thanh đáng sợ ngoài kia.

Cung Tuấn thấy người nọ cứ ôm mặt miệng cứ lẩm bẩm bảo cậu đừng động thì có chút khó hiểu.
- Gì vậy? Tôi đã làm gì cậu đâu?

Những tia sét đùng đoàng liên tiếp nhau Trương Triết Hạn chịu không nổi nữa cậu ngồi thụp xuống đất thu người lại co ro một chổ, từng tiếng nấc nhẹ lọt vào tai Cung Tuấn, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhất thời đứng ngây ra một lúc.

Nếu bình thường hắn đã bỏ mặc mà đi ngay lập tức, nhưng lần này hắn lại có chút lưỡng lự.

Bây giờ hắn mới kịp nhìn kỹ lại cảm thấy Trương Triết Hạn thật sự rất nhỏ bé ở trong mắt của hắn, bộ dạng nhớt nhát bất lực với mọi thứ xung quanh cùng với cái biểu cảm sợ sệt như vậy, làm hắn không thể nào có thể rời mắt khỏi cậu.

Trời đã gần về tối mưa càng lúc càng lớn hơn lúc ban đầu Trương Triết Hạn càng thêm hoảng loạn.
Cung Tuấn cũng không phải người chậm hiểu nên nhìn sơ qua biểu hiện này của cậu hắn đã kịp nhảy số trong đầu, hắn vội kéo cửa sổ đống lại để giảm bớt âm thanh của sấm sét.

Song, hắn thở phù một cái cảm thấy có chút chột dạ rồi, nghĩ lại cứ như mình vừa mới ức hiếp người ta vậy, Trương Triết Hạn vẫn không đỡ hơn được chút nào trạng thái vẫn như vậy, Cung Tuấn là lần đầu tiên vướng phải cái tình cảnh rối rắm này, hắn cứ vậy ngồi trước mặt cậu ôm đầu bất lực.

- Ôi trời cái tình cảnh gì đây!?

Đành vậy, ai bảo ở đây chỉ có mình hắn là trong trạng thái bình thường.
Hằn từ từ đưa tay lên vỗ vai Trương Triết Hạn, miệng lại vô thức chấn an cậu.

- Được rồi không sao nữa! Ổn cả rồi, không còn tiếng ồn nữa đâu, cậu bình tĩnh lại thả tai mình ra trước đã!

Giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, đến hắn còn không thể hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì ở đây, chỉ biết cười trừ cho qua.
Trương Triết Hạn vẫn không thể giữ được bình tĩnh tâm trí cậu hiện đang rất hỗn loạn, người cậu muốn nhìn thấy ngay bây giờ không phải là tên oan gia này.

- Đừng mà...đừng động vào tôi.!..tránh ra...tránh ra đi mà ~ !

Bị người ta xua đuổi hắn liền thấy bực bội.
- Phiền phức thật...tôi là đang giúp cậu đấy, ngoan ngoãn một chút đi!

Hắn áp sát lại hòng muốn nhìn rõ trạng thái của cậu ta, Trương Triết Hạn lại càng thêm sợ hãi nhưng cậu vẫn không phản khán lại hay có động thái nào nữa.
Cung Tuấn thở dài chần chừ đưa tay đặt lên vai cậu rồi xoa xoa an ủi.
Một người chưa từng bận tâm đến ai như hắn lại nhận ra Trương Triết Hạn đã gầy đi rất nhiều so với trước đây, Cung Tuấn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên tiếng cánh của bật ra mở toang, Tiểu Vũ từ đâu xuất hiện với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, áo quần ướt sũng vì bị dính mưa, cậu mặc kệ Cung Tuấn đang sửng người nhìn cậu, dùng hết sức của mình mà chạy về phía hắn.

- Triết Hạn!!!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu không một chút chần chừ đưa đôi mắt mong chờ lên tìm kiếm.
- Tiểu Vũ ~

Vừa rồi nhìn thấy Trương Triết Hạn bị người ta chiếm tiện nghi như vậy, Tiểu Vũ không nghĩ nhiều mà lao tới đẩy Cung Tuấn sang một bên, đúng sai ra sao thì mặc, chỉ cần Trương Triết Hạn không xảy ra chuyện gì.

Người kia bị đẩy còn chả hiểu mô tê gì đã bị Tiểu Vũ mắng xối xả.

- Cái thằng chết bằm này cậu đang làm gì cậu ấy thế hả?

- Tôi...!

- Cung Tuấn! Cậu đã không thích Triết Hạn như vậy thì cứ mặc xác cậu ấy. Tại sao cậu lại cứ gây sự rồi làm khó người khác như vậy làm gì?Nhìn cậu ấy còn chưa đủ khổ sở hay sao?

-..?!

Tiểu Vũ thật sự tức giận rồi, năm lần bảy lượt nhìn thấy Trương Triết Hạn bị hắn ức hiếp nhưng cậu lại không thể làm gì hơn, bởi vì trước đó đã hứa với Trương Triết Hạn rằng cậu có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không được gây sự với Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn lúc này đã tỉnh táo hơn một chút nhận thấy cả hai có vẻ căng thẳng, cậu cố gượng sức nói nhỏ.

- Tiểu Vũ ~ đừng mắng...cậu ta không phải..

- Được rồi được rồi! Tôi nghe lời cậu, không nói nữa! Cậu thấy đỡ hơn rồi chứ? Chúng ta về nhà có được không?

- Ừm...!

Cung Tuấn trầm mặc nhìn Trương Triết Hạn đang được Tiểu Vũ ôm gọn vào trong lòng, hoàn toàn phớt lờ đi sự có mặt của Cung Tuấn nhanh chóng đưa Trương Triết Hạn rời đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro