Cao Vỹ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại trôi qua như thế, Trương Triết Hạn lê từng bước chân nặng trĩu trên con đường quen thuộc.
Ánh nắng chiều vàng chiếu rọi lên gương mặt của cậu, vừa chói chang lại vừa ấm áp, cậu ngước lên dùng tay che đi một nữa gương mặt mình, cậu dần quen với ánh sáng nhìn thấy dễ dàng những gì hiện ra ở trước mắt.

Cậu ngây người một lúc, cảm nhận từng đợt tia nắng ấm áp đang chạm lên da thịt cậu, thật sự rất dễ chịu. Bởi lẽ vì cuộc sống bận rộn hằng ngày có thể cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, cả những thứ cứ nghĩ là đơn giản nhưng đối với bản thân lại cảm thấy được chiêm ngưỡng nó khó khăn đến chừng nào.

- Không ngờ...vẫn còn có thể nhìn thấy những thứ tốt đẹp thế này, trong một ngày xảy ra nhiều chuyện không vui như vậy, cũng không phải là quá tệ!

Khóe môi chợt cong lênbmà ngay cả cậu cũng không hề nhận ra dưới cái ánh nắng rực rỡ ấy, từng đường nét hài hòa trên gương mặt càng thêm sắc nét khiến cho người ta càng muốn nhìn ngắm lâu hơn một chút.

Đột nhiên cậu không muốn trở về nhà nữa, tâm trạng đang rất tốt nhìn xuống đồng hồ vẫn còn khá sớm vẫn chưa đến giờ làm thêm, cậu nghĩ nếu bây giờ về phòng thì sẽ lại chạm mặt tên oan gia kia, hắn ta chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cậu, vì vậy vẫn là nên đến chỗ đám người Tinh Chi là tốt nhất.
Không nghĩ gì nhiều Trương Triết Hạn mang tâm trạng phấn khởi đến tiệm Cafe.

...

Cùng lúc đó, Cung Tuấn đang ở sân bóng hắn một thân mồ hôi nhễ nhại tiến lại dãy ghế để nghỉ ngơi hắn cầm lấy chai nước uống lấy một hơi.
Lúc sau người huấn luyện viên hầm hố đi tới trách mắng hắn một trận, đáng lẽ thì anh không cần phải nổi nóng như vậy, vì đã quen thuộc tính cách cậu ta rồi.
Nhưng do hôm nay phong độ trên sân cỏ của hắn ta quả thật phải đáng lên án. Bình thường phạm lỗi cũng không có gì đáng nói Cung Tuấn luôn là cái tên vàng của cả đội kể cả lúc thi đấu hay khi tập luyện, hắn luôn nghiêm túc và giành điểm tuyệt đối.

Thế mà hôm nay ở trên sân hắn cứ như người mất hồn vậy, liên tục phạm lỗi và phá hỏng cả buổi tập, mặc dù tính cách ngang ngược nhưng lần này hắn thật sự nhận ra bản thân đã sai trầm trọng nên dù bị la mắng ra sao cũng không hề lên tiếng phản bác nữa câu.

Đến người huấn luyện viên cũng thấy kì lạ bình thường hắn có bao giờ nghe lời đến ba câu đâu, nhưng hôm nay hắn lại đặc biệt khác thường.
Quả thật trạng thái bây giờ của hắn không được tốt cho lắm, thấy vậy nên anh cũng bỏ qua không cằn nhằn thêm nữa.

- Hazz... Nếu thấy trong người không khỏe thì cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, nhớ chỉnh đốn lại tinh thần. Cuối tuần này là ngày thi đấu rồi, cậu đừng làm cả đội phải thất vọng đấy!

Cung Tuấn chỉ gật đầu rồi tiếp tục rơi vào trầm tư, khiến cho người huấn luyện viên cũng bất lực mà bỏ đi.

...

Hắn ngồi đó cho đến nữa khuya, trên sân bóng bây giờ chằng còn ai ngoài hắn cả, thật sự không thể nào ngừng nghĩ về chuyện sáng hôm nay, hắn tự trách bản thân lúc đó sao lại bốc đồng đến thế, ăn nói chẳng theo suy nghĩ gì cả. Biết là thế, nhưng hắn vẫn khăng khăng mình là người đúng, nên thành ra đấu tranh tâm trí cả buổi cũng không thể tìm ra lý do khiến hắn khó chịu là gì.

Cuối cùng thì chẳng thể nghĩ được gì nữa, hắn đành quay về kí túc xá. Ủ rũ nằm trên chiếc giường rộng lớn, bân quơ nhìn xung quanh căn phòng vẫn như vậy, dường như Trương Triết Hạn chưa từng trở về căn phòng này, tĩnh lặng im ắng đến đáng sợ.

- Cậu ta định không về đây nữa à?!

Hắn ta lẩm bẩm rồi lại bật cười.

- Ha..cũng tốt, ngay từ đầu làm vậy thì đã tốt hơn rồi, tên ngốc đó suốt ngày chỉ biết làm ông đây bực cả mình!

Nói rồi hắn hậm hực cởi áo để đi tắm, sau một hồi loay hoay thì cũng xong hắn đứng trước gương sấy lại tóc. Bởi vì tắm bằng nước nóng nên da thịt hắn cứ thế mà đỏ ửng lên, cơ thể săn chắc cùng gương mặt góc cạnh càng khiến hắn thêm hoàn mỹ.

Khóe miệng hắn chợt cong lên tự cảm thán cơ thể mình, đột nhiên hình ảnh Trương Triết Hạn xuất hiện trong đầu hắn nghĩ lại thì hắn cũng đã thấy Trương Triết Hạn qua bộ dạng này rồi.
Không biết tại sao khi nghĩ đến da mặt đột nhiên nóng bừng, tay chân cuống cuồng xả nước để rửa mặt.

- Gì...gì vậy chứ?

Cùng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Nhìn thấy dãy số quen thuộc Cung Tuấn lại chẳng có hứng thú gì.

- Lại chuyện gì?

Giọng nói bên kia có phần sợ sệt hơi lưỡng lự nói.
- Cậu đến sân phía sau trường đi, nhóm có chuyện rồi!

Cung Tuấn lập tức hiểu ra vấn đề, hắn cúp máy rồi nhanh chóng mặc lại quần áo, dáng vẻ sẵn sàng nghinh chiến với bất kỳ ai.

Đến nơi thì đúng thật tình hình không mấy khả quan, nhóm người của Cung Tuấn đang bị nhóm của Cao Vỹ Thành ức hiếp.

Cao Vỹ Thành vốn đang cao hứng gã tiện tay nắm lấy tóc của thằng nhóc đang ở dưới chân mình mạng tay kéo ngược ra sau, cậu bạn chỉ biết rên rỉ trong đau đớn ôm gương mặt bê bết máu.
Đám người còn lại nhìn thấy cũng không thể làm gì hơn, bọn đàn anh kia quá đông nên cũng chỉ biết cắn răng nhịn xuống.

Cùng lúc đó tiếng bước chân lộp cộp đi tới, gã ta khựng lại như ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc, gả quay ra thì Cung Tuấn đã đứng ở ngay trước mặt kèm theo đó là bầu không khí u ám sau lưng hắn, gương mặt trắng toát cùng đôi mắt sắt lẹm như muốn đâm xuyên qua người gã.

Cao Vỹ Thành thoáng giật mình, gã ta lùi lại vài bước liền cười khẩy.
- Ô! Đây không phải là đàn em đây sao. Đến nhanh thật đó!

Cung Tuấn không màng để ý đến gã, hắn đưa mắt sang nhìn cậu bạn đang thoi thóp dưới chân bọn người kia, hắn lạnh giọng nói.

- Người của Cung Tuấn này...mà anh cũng dám đụng tới, gan anh cũng to thật!

- Đám nhóc phế vật này là người của cậu sao? Còn tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy!

- Vì trận đấu sao?
Hắn cười khẽ rồi lại nói tiếp.
- Vẫn chưa chấp nhận chuyện...anh đã thua tôi sao?

- Khốn kiếp! Là do cậu chơi xấu làm người của tôi chấn thương, không vì thế thằng nhóc như cậu có thể thắng được tôi?!

- Là người bên đội anh gây sự trước còn muốn đổ lỗi cho tôi sao?

Cao Vỹ Thành tức đến đỏ cả mặt, trong đầu chỉ suy nghĩ làm thế nào để trừ khử tên ma đầu này để không còn ai vướng đường gã ta nữa.

- Tôi không có thời gian ở đây đôi co với anh đâu, thả người ra đi! Biết lượng sức một chúc, không thì...anh sẽ không có kết quả tốt đâu!

- Đừng tưởng cậu là thiếu gia nhà họ Cung thì tôi sẽ kiêng dè, không may cho cậu vì đã chọc phải Cao Vỹ Thành tôi rồi! Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này!

- Thế thì sao? Anh định giết tôi à?

- Ý tưởng cũng không tồi, để xem hôm nay cậu còn mạng để trở về không đã!

Gã nói xong liền vẫy tay ra hiệu một đám người cao to từ phía sau gã tiến tới.

Cung Tuấn cứ đứng như vậy dáng vẻ khoan thai kiên định cứ như chuyện này không thể nào làm khó được hắn vậy.
Hắn nghiêng người nói nhỏ với một cậu bạn trong đó.

- Gọi cho ba tôi bảo ông ấy chuẩn bị tiền để bồi thường, và còn chuẩn bị cả tinh thần cho tốt vào!

- Nhưng mà đội trưởng...người của hắn rất đông đó!!

- Anh ta bảo sẽ tìm tôi làm cho ra trò mà, nếu tôi không ở lại sau này hắn lại tiếp tục tìm đến gây sự thì phiền phức lắm, xem như chơi với hắn một chút cũng không sao!

Cậu bạn hơi lưỡng lự nhưng nhìn trạng thái bây giờ của Cung Tuấn cũng không phải là đáng lo ngại, cậu ta còn rất hào hứng là đằng khác.
Hắn đánh nhau cũng chẳng phải một hai lần, chắc lần này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ như vậy nên lật đật chạy đi làm theo lời hắn.

Nhóm người Cung Tuấn chỉ có hơn 10 người, nhìn qua Cao Vỹ Thành cũng phải gấp ba bốn lần, bề ngoài nhìn vào là biết Cung Tuấn sẽ trụ không nổi rồi.

Cơn gió lành lạnh thổi qua mặt hắn, làm hắn hơi nheo mắt một chút càng khiến sát khí trên người tỏa ra, trong trường không ai là không biết Cung Tuấn giỏi nhất là đánh nhau chưa ai có thể đánh bại hắn trên sàn đấu cả.
Đám người kia cũng biết ít nhiều về chuyện này nên có hơi do dự
Giọng nói nhè nhẹ điềm tĩnh được cất lên nhưng cũng khiến bọn kia sởn da gà.

- Được rồi! Lên hết đi!

Sau đó thì còn lại là tiếng đánh đấm, la hét không thể phân biệt được là giọng của ai nữa rồi.
Báo động của trường cũng reo lên in ỏi kèm theo đó là tiếng xe cứu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro