Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng sau Cung Thiệu Huy người nắm giữ tập đoàn Cung thị đã đến trường Thanh Hoa nơi đứa con trai duy nhất của ông đang theo học.
Đến nơi ông được đón nhà trường đón tiếp rất nhiệt tình nhìn vào cũng thấy rõ uy lực của ông không hề nhỏ, phong thái đỉnh đạt uy nghiêm, Cung Tuấn cũng ảnh hưởng không ít di truyền của ba mình.

Ông đi tới phòng y tế của trường nhìn thấy Cung Tuấn ngồi trên giường đang được xử lý vết thương trên mặt, ông hơi nhíu mày rồi bảo đám người phía sau ra ngoài.

- Đây là lần thứ mấy ta đến đây để giải quyết hậu quả của con rồi hả?

-...!

Ông vừa đi đến cạnh giường bệnh vừa hỏi, tiếng thở dài càng thêm nặng nề. Lại nhìn đến gương mặt nhớt nhát đầy vết thương kia ông chỉ muốn đánh cho hắn vài phát, nghĩ thì làm ông dang tay đánh vào đầu hắn một cái rõ đau.

- Thằng nhóc này rốt cuộc con đang nghĩ cái gì vậy hả!!!

Cung Tuấn chỉ biết ngơ ngác ôm đầu xuýt xoa, đã đánh nhau với người ta rồi bây giờ còn bị đánh bồi thêm. Mặc dù chuyện bị ba của mình đánh là chuyện thường ngày thôi nhưng ông ấy chưa bao giờ đánh hắn ở bên ngoài cả, hắn ú ớ muốn mở miệng thanh minh lại bị ông cắt ngang.

- Suốt ngày chỉ biết tụ tập đánh nhau, ra oai như vậy là hay lắm hả? Sao không dành thời gian đó mà học hành cho tốt?

Vừa dứt câu Cung Tuấn liền hướng mắt lên nhìn ông.

- Chuyện học hành ba không cần phải lo đâu!

Ông im bặt nghĩ lại thì đúng là không phải lo thật. Ông liền tìm lý do khác.

- Nhìn lại con xem đường đường là một đại thiếu gia mà lại cứ thích ra ngoài đánh nhau thế hả! Nhìn thiếu gia nhà người ta xem có ai lại như con không?!

- Do hắn ta gây sự trước thôi, con đánh hắn như vậy là đã nương tay lắm rồi!

- Đánh người ta đến sống dở chết dở mà nói là nương tay? Lỡ như xảy ra án mạng thì sao đây? Mặt mũi nào ta nhìn gia tộc nữa đây hả?!

- !!!

Cung Tuấn cũng cứng họng không còn lời nào chối cãi, vả lại tên kia ra tay cũng đâu phải dạng vừa thì sao hắn phải nhịn chứ.

- Đây là lần cuối ta giải quyết chuyện này, nếu để còn xảy ra một lần nữa ta sẽ trừng trị con thích đáng, ta không phải nói cho xong đâu con chuẩn bị tin thần đi. Nếu không muốn ta cho người trông chừng con nghiêm ngặt, thì lo mà biểu hiện cho rốt vào!!

Nói rồi ông chả thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa, hằn hộc bỏ đi ra ngoài. Đám người đứng trước phòng thấy ông đi ra với vẻ mặt không tốt cho lắm, sát khí đằng đằng mà đóng sầm cánh cửa, có thể thấy ông đã giận đến mức nào.

Những người ở đó còn nghĩ, cứ cái đà này Cung Tuấn sau này sẽ không dám làm loạn nữa, họ thi nhau xì xào cười khúc khích. Đột nhiên Cung Thiệu Huy lên tiếng.

- Thằng nhóc đánh nhau với Cung Tuấn là ai vậy?

...

Không biết từ lúc nào Cao Vỹ Thành tỉnh lại thì đã thấy Cung Thiệu Huy đứng ở đó, một cảm giác không an toàn trong đầu hắn.

- Thiếu gia nhà họ Cao, Cao Vỹ Thành đúng chứ?

Ông tiến lại thêm một bước, Vỹ Thành lại run rẩy lùi vào góc giường bệnh sợ hãi tột cùng.

Ông lại cười nói.
- Xem ra cậu vẫn ổn nhỉ? Tôi lại tưởng thằng nhãi kia đánh cậu tàn phế rồi chứ?

Dáng vẻ điềm đạm của ông cùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Cao Vỹ Thành không khỏi sởn gai ốc.

- Cậu cũng thật là, phải biết lượng sức mình chứ! Lá gan của cậu cũng to thật đấy, cả Cung gia mà cậu cũng dám đụng vào!

Tông giọng càng lúc càng thấp, cảm giác như ông đang phải suy nghĩ về một điều gì đó. Bổng ông tiến lại gần hơn, còn có thể nghe được tiếng răn rắc của bàn tay đang nắm chặt vì kiềm chế. Đôi mắt ông đỏ ngầu như xuyên vào người hắn.

- Nếu không muốn Cao gia trang tan thành mây khói chỉ trong một đêm, thì cậu tự biết mà giữ mình đi, tôi không muốn thấy việc này xảy ra một lần nào nữa! Có nghe rõ không?

- T...tôi...biết rồi ạ!

Cao Vỹ Thành sợ đến nổi mặt mũi tái xanh như cắt, đúng là cha nào con nấy ánh mắt sắt lẹm của Cung Tuấn chắc là được thừa hưởng từ ba hắn rồi, nó khiến người ta phải sởn gai ốc khi nhìn vào.

...

Cung Tuấn sau đó được đám đàn em đưa về ký túc xá, trên đường về một tên trong nhóm nhìn thấy gì đó liền gọi hắn.

- Này cậu nhìn kìa, kẻ thù của cậu!

Hắn thì có vẻ không quan tâm lắm.
- Lại ai nữa?

- Trương....Trương Triết Hạn đó!

Cung Tuấn chợt sựng lại, hắn nhìn sang đúng là cậu ta rồi.

Cậu đang cầm một cái cái bánh kem, vừa đi còn vừa cười hí hửng có vẻ đang rất vui.

- Vui nhỉ, cười tít mắt luôn kìa!

Tên kia lại xen vào nói.
- Có nên chọc ghẹo cậu ta một chút không, tôi đang chán quá này!

Tâm trạng hắn cứ như bị cho cắn vậy, sẵn tiện tìm thứ gì đó để giải trí vậy.

- Tùy cậu, chọc đến cậu ta phát khóc cũng được. Càng vui!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro