Chương 16: Thế giới thứ ba - Ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu

Há lô, thế giới thứ ba đến rồi đây!!!

Chương 16: Thế giới thứ ba - Ma cà rồng

Silas Trương là một ma cà rồng thuần huyết, hậu duệ cuối cùng của một gia tộc ma cà rồng lâu đời. Sau cuộc chiến nội bộ khốc liệt hơn 100 năm trước, anh trọng thương chìm vào giấc ngủ.

Những người thủ hộ bên cạnh anh người thì già đi theo năm tháng, người thì đã trở về với cát bụi.

Cuối cùng, cách đây 30 năm về trước, vị quản gia già của gia tộc, trước khi lâm chung, đã giao phó nhiệm vụ thủ hộ cho một tên ma cả rồng tuổi trẻ. Chỉ cần cậu ta bảo vệ được chủ nhân đang ngủ say bên trong quan tài gỗ lim, thì có thể ở lại lâu đài của chủ nhân mãi cho đến khi ngài tỉnh lại.

Cậu ma cà rồng kia ngưỡng mộ Silas Trương từ lâu, thề rằng sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ ngài chu toàn.

Từ đó trở về sau, dưới sự quản lý của thiếu niên ma cà rồng, lâu đài của ngài Silas Trương vẫn luôn sạch sẽ, bóng loáng, chờ đợi chủ nhân của nó tỉnh lại.

Nhưng một năm trôi qua, năm năm trôi qua, xuân sang thu đến, thiếu niên ma cà rồng nhìn ngắm chiếc quan tài bằng gỗ lim đã ba mươi năm, nhưng nó vẫn luôn bất động, lẳng lặng nằm giữa phòng ngủ rộng lớn xa hoa trang lệ.

Thiếu niên ma cà rồng không thiếu kiên nhẫn. Cậu còn trẻ, tuổi thọ của ma cà rồng mặc dù không phải vĩnh hằng, dành một, hai trăm năm vẫn là dư dả.

Nhưng mà lời ngưỡng mộ trong lòng nói ra hằng đêm vẫn luôn không được đáp lại khiến thiếu niên ma cà rồng cảm thấy trái tim đã ngừng đập của bản thân có đôi lúc sẽ đâm nhói.

Từ sâu trong đáy lòng luôn có một âm thanh nói với cậu, mọi chuyện vốn dĩ không phải là như thế này, nhưng mà suy nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra được mọi chuyện vốn phải như thế nào.

Vì vậy cậu thẳng thắn tuân theo cảm xúc của mình, không rời không bỏ thủ hộ bên cạnh người kia.

Mãi cho đến một đêm, thính giác vượt xa người thường của thiếu niên ma cà rồng bỗng nghe được động tĩnh bên trong quan tài. Khi đó cậu đang ngồi bên cạnh chong đèn đọc sách, khoảng cách gần như vậy khiến cậu không chỉ nghe được mà còn nghe rất rõ.

Trong lòng thiếu niên ma cà rồng còn chưa kịp dâng lên hạnh phúc đã bị đánh vào bùn lầy.

Silas gọi ra một cái tên, cực kỳ xa lạ.

Ngài gọi.

Cung Tuấn.

...

Tối đó là một buổi tối đẹp trời, thiếu niên ma cà rồng sau một ngày làm việc miệt mài thì bỗng nhớ tới bản thân đã lâu không đọc sách, lại không muốn làm lỡ thời gian ở bên cạnh ngài Silas nên đã quyết định lấy quyển sách yêu thích nhất của mình từ thư phòng rồi ngồi trên chiếc ghế tựa đệm nhung gần cửa sổ phòng ngủ.

Cậu thật sự hối hận vì quyết định này của mình. Nếu cậu đến thăm ngài trước rồi trở về thư phòng đọc sách, cậu có lẽ đã có thể viện dẫn khoảng cách xa khiến mình nghe không rõ để tự lừa mình dối người một thời gian.

Chỉ là thế gian không có thuốc chữa hối hận. Vì vậy, kể từ đêm hôm đó, thiếu niên ma cà rồng không còn ghé thăm phòng ngài Silas mỗi đêm để bày tò sự ngưỡng mộ của mình nữa.

Mặc dù tình cảm của cậu vẫn luôn thủy chung son sắt, nhưng bên cạnh đó cậu vẫn là một ma cà rồng lịch thiệp, tôn trọng tình cảm của người trong lòng.

.

Silas trải qua một giấc ngủ khá dài mà đối với anh thì cũng xem như tạm ổn. Đặc biệt là phải cảm ơn chính bản thân trước khi lâm vào hôn mê đã lót thêm một tấm nệm dày vào trong quan tài bằng gỗ lim mạ vàng và đính ngọc của bản thân. Bởi vì cho dù thân thể ma cà rồng còn bền hơn cả kim cương nhưng nằm lâu thì vẫn bị tâm lý ảnh hưởng, cảm thấy nhức mỏi các thứ.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây mỗi tối Lilas đều được người ru ngủ bằng một chất giọng trầm ấm như đàn cello, khiến chất lượng giấc ngủ của anh thẳng tắp nâng lên một cấp độ mới.

Bên cạnh đó, Lilas còn cảm thấy chất giọng này khá quen thuộc, nghĩ mãi mới nhớ ra một cái tên.

Trận nội chiến 100 năm trước khiến anh bị trọng thương phải rơi vào hôn mê để tự phục hồi. Mãi đến khi bản thân từ hôn mê chuyển thành ngủ sâu thì ký ức đã thiếu đi rất nhiều phần.

Silas theo bản năng cảm thấy những đoạn ký ức này rất quan trọng, quyết định ngủ thêm một thời gian để tìm lại bọn chúng. Ngủ chính là cách chữa trị tốt nhất của ma cà rồng, không có gì mà một giấc ngủ không thể trị được, nếu không được thì ngủ hai, ba trăm năm ắt thành công. Việc nhớ lại được cái tên đó chính là minh chứng xác thực nhất (mặc dù có tác động từ ngoại giới), vì vậy Silas vốn định tiếp tục ngủ thêm vài năm xem thử.

Nhưng không hiểu sao kể từ ngày anh gọi ra cái tên đó, âm thanh quen thuộc mỗi tối lại không còn vang lên thêm lần nào nữa. Điều này khiến Silas cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không để vào trong lòng.

Tuy nhiên, kể từ đó không những chất lượng ngủ của anh bị giảm xuống mà còn ảnh hưởng đến việc anh không thể rơi vào giấc ngủ sâu để phục hồi ký ức.

Chính vì thế, Silas quyết định tỉnh lại.

Đập vào mắt anh là một gương mặt tuấn mĩ không tì vết, tựa như một vị thần La Mã. Đôi mắt sâu màu cà phê, sống mũi cao khiến mọi cô gái phải điêu đứng, hai cánh môi mỏng nhợt nhạt vì kinh ngạc tột độ mà hơi hé mở, lộ ra cặp răng năng sắc nhọn trắng buốt và đầu lưỡi đỏ hồng.

Thật là một tên ma cà rồng trẻ trung.

Silas đầu tiên là nghĩ như vậy, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, âm thanh trong trẻo không hề vì đã lâu không uống nước mà trở nên khàn đục.

"Cậu là Cung Tuấn?"

Silas vừa dứt lời, bên trong đôi mắt lấp lánh linh động của thiếu niên ma cà rồng nọ chợt mất đi ánh sáng. Silas ngay lập tức biết rằng sự lỗ mãng của mình đã gây ra chuyện không hay. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thêm thì người nọ đã mỉm cười cúi đầu lễ chào.

"Ngài Trương tôn quý, xin tự giới thiệu, tôi là Curtis, người thủ hộ của ngài."

Silas thuận theo bậc thang này, tiếp lời nói:

"Curtis, hân hạnh được biết đến cậu. Thời gian qua đã làm phiền. Có bất cứ yêu cầu gì, đừng ngại ngần nói với tôi. Tôi sẵn lòng giúp cậu nếu điều đó nằm trong khả năng của tôi."

Curtis vẫn mỉm cười, giọng nói trầm ấm nhuộm thêm một tia dịu dàng:

"Đó là bổn phận của tôi."

Sau đó, Curtis không dây dưa thêm nữa, rất có ánh mắt mà đưa ra lý do chuẩn bị bữa sáng để rời phòng, chừa lại không gian riêng tư cho người vừa mới "ngủ" dậy.

Silas nhìn theo cánh cửa khép lại, cảm giác mất mát ban nãy khi nhận ra vị thiếu niên này không phải là người tên Cung Tuấn đã được thay thế bởi sự thỏa mãn vì sự tỉ mỉ tinh tế mà cậu mang lại.

Một ma cà rồng còn trẻ nhưng giáo dưỡng rất tốt. Silas thích điều đó, bởi lễ nghi quý tộc là thứ đã thấm vào máu chính bản thân anh, một người lớn lên từ gia tộc ma cà rồng lâu đời.

Silas đi đến mở ra tủ áo quần, nhìn lướt qua một lát rồi hài lòng chọn một bộ áo quần thư thích mặc trong nhà để thay thế bộ chính trang đã mặc trên người hơn 100 năm nay.

Curtis ở trong nhà bếp nhanh chóng nấu một tô cháo bào ngư nóng hổi. Khi cậu mang nó lên phòng ăn thì nhìn thấy Silas đã ngồi trên ghế chủ vị, chăm chú đọc tin tức trên chiếc ipad mà ban nãy cậu đã để sẵn trên bàn.

Ánh mắt Curtis lưu luyến trên khuôn mặt có tỷ lệ hoàn mỹ kia. Mỗi một bộ phận trên gương mặt của Silas đều đẹp đến mức nghẹt thở, mắt mèo quý phái, sống mũi thon dài mềm mại, đôi môi đầy đặn ửng hồng, mái tóc còn hơi nước phần nào làm cả người ngài trở nên dịu dàng, không còn loại khí tràng lạnh nhạt như lúc mới tỉnh dậy. Ngài ấy ngồi ở đó, dáng người thon dài, thần thái thả lỏng, tư thế đoan chính, mười phần cao quý.

Lại rất sống động.

Khiến Curtis có chút sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là một giấc chiêm bao, mặc dù bản thân cậu biết rõ ma cà rồng không thể nằm mơ.

Chính vì vậy, cậu mở miệng gọi lại người đang chăm chú đọc tin tức kia.

"Ngài Trương."

Silas hơi ngẩng đầu giương mắt nhìn sang, trông thấy người thiếu niên ma cà rồng kia đứng bất động ở lối vào, trước mặt là một chiếc xe đẩy nhỏ. Anh còn tinh mắt nhìn thấy một ly rượu vang trắng.

"Đem lên đi."

Silas nhầm tưởng Curtis thấy mình đang bận rộn không tiện dọn bàn nên đã tự giác đặt ipad xuống sang một bên, ngoan ngoãn ngồi đợi.

Curtis lúc này mới hoàn hồn, bình tĩnh đẩy xe ăn đến gần Silas.

"Không biết ngài thích ăn gì nên chỉ nấu tạm một chén cháo lót dạ."

"Như vậy rất tốt."

Silas hai mắt nhìn chăm chú vào chén cháo trước mặt, mùi hương từ nó hoàn toàn khơi dậy khứu giác đã lâu không hoạt động của anh.

Nhưng trước khi dùng bữa, Silas cũng không quên lịch sự hỏi thăm người thủ hộ của mình:

"Cậu ăn cùng ta chứ?"

Curtis mỉm cười, có vẻ như rất vui khi nghe thấy câu hỏi này, nhưng lời nói ra miệng lại là một câu từ chối.

"Tôi còn có công việc chưa hoàn thành xong, ngài cứ tự nhiên."

"Ồ, vậy được, cậu cứ tiếp tục đi, đừng vì tôi mà làm trễ nãi kế hoạch."

Silas mím môi, mắt nhìn theo Curtis mãi cho đến khi bóng dáng người nọ khuất sau cửa ra vào, rồi mới nhìn lại tô cháo bào ngư, sau cùng lướt qua bàn ăn trống trải.

Một lát sau, anh mới chậm rãi cầm muỗng lên nếm thử.

Cháo đã được hầm nhừ trong nồi áp suất, bào ngư xào vừa tới, mùi vị thanh đạm, rất thích hợp với người đã lâu chưa từng ăn đồ ăn như Silas. Ngay cả rượu trắng đi kèm cũng cố ý chọn loại dịu, nồng độ không quá cao, lại cực kỳ dư vị.

Bữa ăn này Silas ăn rất thỏa mãn, những không hiểu sao lại cảm thấy có chút...cô đơn?

Anh nhẹ nhàng lau miệng, uống một ly nước lọc, sau đó cất tiếng, toàn bộ hành động nước chảy mây trôi, lại mang tới cảm giác có chút xíu vội vã.

"Curtis."

Đôi tai của ma cà rồng rất thính, nhưng thính ở đây chỉ giới hạn trong phạm vi vài chục mét mà thôi. Chỉ có mỗi khi cố ý lắng nghe, ma cà rồng mới mở ra khả năng Thiên nhĩ thông, cho phép bản thân nghe thấy được mọi âm thanh trong bán kính tối đa 10 km. Khả năng này tiêu hao năng lượng, khoảng cách càng xa tiêu hao càng nhiều. Tòa lâu đài này mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, chí ít bên tai Silas không còn nghe thấy động tĩnh gì chứng tỏ Curtis đang ở gần đây.

Nhưng Silas vẫn gọi.

Không vì cái gì cả,

Chỉ là trong lòng rất tự nhiên mà cảm thấy cậu ta nhất định sẽ nghe được.

Silas cụp mắt lẳng lặng ngồi ở đó, một lát sau liền nghe thấy tiếng bước chân xuất hiện trong phạm vi thính giác của mình, anh giương mắt nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng Curtis đã xuất hiện ở cửa ra vào, thân hình cao lớn, dáng đứng như tùng, thần sắc lạnh nhạt, mọi thứ đều hoàn mĩ, duy chỉ có vạt áo đuôi tôm còn chưa hạ xuống phía sau đã bán đứng nội tâm thật sự của chủ nhân nó.

Silas đợi đến khi nó hạ xuống mới mỉm cười lên tiếng:

"Không cần gấp như vậy."

"..."

Curtis chớp mắt, có chút cứng ngắc trả lời:

"Không gấp.."

Silas thấy cậu sốt sắng như vậy, bỗng nheo lại mắt mèo, khóe môi nhếch một độ cong tinh nghịch, cứ như vừa phát hiện được điều gì thú vị lắm.

Curtis bị đôi ngươi hổ phách kia nhìn chằm chằm, có chút không chịu được, đành phải lên tiếng cắt đứt sự quan sát của ai kia.

"Ngài đã ăn xong?"

"Ừm." Silas cảm thấy đùa đủ rồi, tự giác thu hồi vẻ mặt không mấy quý tộc của mình, sau đó bình tĩnh nói với Curtis "Trước khoan hãy dọn, chúng ta nói chuyện một chút. Lại đây."

.

Sau hai mươi phút, từ lời kể của Curtis, Silas đã nắm rõ hầu hết những sự kiện quan trọng trong suốt quá trình ngủ say của chính mình. Đa phần đều liên quan đến xã hội, như tiến trình lịch sử, cách mạng khoa học, hay thay đổi về giai cấp. Một vài chuyện nhỏ thì liên quan đến tòa lâu đài này.

Curtis không đối ngoại mở ra lâu đài nhưng các đồn điền, đất đai thuộc gia tộc Trương lại được kinh doanh mười phần thỏa đáng. Những vườn nho mang tên Chi Tử Hoa luôn là nguồn cung dành cho những hãng rượu vang cao cấp đắt đỏ nhất trên toàn thế giới. Những khu biệt thự độc lập dưới chân núi nằm trong điền trang luôn là nơi nghĩ dưỡng sang trọng mà không phải ai cũng có thể thuê mướn được.

Chính vì vậy, trong lúc ngài Silas Trương còn chưa kịp cảm thán gia tộc mình từng một thời nghèo rớt mồng tơi thì đã bị cái cảm giác bơi trong biển tiền đánh bay toàn bộ.

Nhưng tất cả những chuyện trên đây vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu của Silas. Anh liếc nhìn người thủ hộ đang ngồi nghiêm chỉnh phía bên phải mình, chậm rãi mở miệng:

"Hết rồi?"

Curtis nhìn lại Silas, bình tĩnh gật đầu, châm chước nói:

"Chỉ còn lại một số việc nhỏ không đáng kể."

"Ồ." Silas nhướn mày, thản nhiên nói "Sau trận nội chiến năm đó, ta đã từng rơi vào hôn mê 40 năm, sau đó tỉnh lại và tiếp tục duy trì trạng thái ngủ sâu một thơi gian."

Silas ngừng một lát, rồi mới cắn chữ nói tiếp:

"Vốn ta chỉ định ngủ thêm mười mấy, hai chục năm mà thôi." Silas bén nhạy nhận ra thân người bên cạnh hơi cứng lại, cũng không tỏ vẻ gì, tiếp tục nói "Nhưng có một điều bất ngờ là, những năm đổ lại đây, mỗi đêm ta đều nghe thấy một giọng nói vang lên bên ngoài "giường". Đáng tiếc khi đó ta đang lâm vào giấc ngủ sâu, mặc dù không cắt đứt hoàn toàn với ngoại giới nhưng lại không thể thật sự nghe rõ nội dung người đó đã nói là gì. Thế nhưng. nhờ nó mà chất lượng ngủ của ta trở nên rất tốt. Chính vì vậy mà ta đã quyết định ngủ thêm một thời gian." Silas thấy Curtis dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn mình, hình như không kịp xử lý thông tin, trong lòng vui vẻ, rốt cuộc không chọc cậu ta nữa "Dù sao thì một giấc ngủ tốt sẽ giúp vết thương của ta phục hồi nhanh hơn."

Tâm trạng của Curtis đúng như Silas nghĩ, y như ngồi tàu lượn cao tốc. Lúc ban đầu khi phát hiện ra Silas nghe thấy được thanh âm của mình, lại không nhớ rõ nội dung, trong lòng Curtis chính là man mác thất vọng, lại không hiểu ra sao còn có một chút nhẹ nhõm, rồi sau đó, biết được chính bản thân lại là nguyên nhân kéo dài cuộc gặp gỡ giữa hai người thì cậu thật sự không biết nên lấy tâm thái nào để đối mặt. Nhưng đến cuối cùng, còn sót lại trong suy nghĩ của Curtis chỉ có hai chữ "vết thương".

Cậu mang theo lo lắng, giọng điệu ngập ngừng hỏi:

"Vết thương của ngài..."

Silas nhẹ nhàng nói:

"Không đáng ngại, cậu đã giúp tôi rất nhiều. Cám ơn cậu, Curtis."

Tảng đá trong lòng Curtis rơi xuống, cậu rũ mắt che giấu đi sự vui vẻ trong lòng, đây chẳng khác nào biến tướng cho việc ngài Silas thích giọng nói của cậu. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng lúc lên tiếng, giọng của Curtis vẫn trầm thấp như thường:

"Ngài khách khí."

"Nhưng mà còn có một chuyện."

Silas bỗng dưng chuyển đề tài, lơ đãng liếc mắt sang chiếc ipad bên cạnh:

"Mặc dù cái này có hơi đường đột, nhưng ta vẫn muốn hỏi cậu một câu."

Curtis nhìn thấy dáng vẻ này của Silas, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.

Quả nhiên.

"Cậu có quen biết một người tên là Cung Tuấn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro