Chương 15: Thế giới thứ 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu


Chương 15: Thế giới thứ hai - Cá chép hóa rồng (End)

Mặc dù Triết Hạn tự tin nói như vậy nhưng trong lòng thì không hề lạc quan cho lắm. Bởi chỉ mình anh biết bản thân có thể duy trì được bao lâu. Một khi trở thành lò luyện, trừ phi nguồn cung cạn kiệt thì mới có thể dừng lại. Cách duy nhất để có thể cứu bản thân đó là tự ý cắt đứt mối liên kết tinh thần với Cung Tuấn, cũng đồng nghĩa với việc bị đá ra khỏi thế giới tinh thần của cậu.

Chỉ mong đến khi đó Cung Tuấn đã hóa rồng thành công, như vậy thì nếu anh “chết” cũng sẽ không khiến cậu quá mức suy sụp giống như thế giới đầu tiên.

Triết Hạn mơ mơ hồ hồ nghĩ như vậy, hai mắt cũng dần dần nặng trĩu. Hạch tâm thủy tinh ở trung tâm biển tinh thần vẫn miệt mài xoay tròn, chỉ là nếu để ý kỹ thì sẽ nhận thấy nó không còn tỏa ra ánh sáng chói mắt như xưa nữa.

Cùng lúc đó, chú cá chép toàn thân màu xanh ngọc từ từ rơi khỏi thác Hóa Long, trên lớp băng bảo vệ toàn thân dần xuất hiện những vết rạn nứt.

“Tuấn Tuấn?”

Triết Hạn nhỏ giọng gọi Cung Tuấn trong biển tinh thần, định nói lời tạm biệt, lại phát hiện ra giọng của mình phát ra quá nhỏ, có chút cười khổ nghĩ, truyền âm cũng bị ảnh hưởng, thật giống như gọi điện bị nhiễu sóng.

Những tưởng Cung Tuấn sẽ không nghe thấy âm thanh của anh, nào ngờ một giây sau đã được đáp lại:

“Hạn Hạn!”

Chỉ là…lần này giọng của Cung Tuấn thật lạ, cứ như đang nói ở bên tai vậy.

Nói ở bên tai?

“Hạn Hạn! Hạn ca! Lão…”

Triết Hạn theo bản năng giơ tay đập, chỉ tiếc lúc này là một chú cá, vây lưng vừa ngắn vừa nhỏ, lại không có khí lực, dùng hết sức cũng chỉ nhúc nhích một tí. Cũng may Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn cử động, lập tức sốt sắng ôm lấy, nhẹ nhàng thuận theo con đường ban nãy Triết Hạn truyền năng lượng cho mình, trả lại một phần năng lượng còn tinh khiết, mạnh mẽ hơn cho anh.

Hóa ra, trong lúc Triết Hạn mất đi tri giác, Cung Tuấn đã thành công vượt qua Long Môn, hóa hình thành Long, lại không kịp làm gì đã vội vã chạy ngược trở lại vớt chú cá chép Hạn đang dần trôi đi xa.

Triết Hạn đang rơi vào hôn mê đột nhiên cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp lạ thường, như rơi vào một hồ nước suối nóng, thoải mái đến từng lỗ chân lông. Lúc này anh cuối cùng cũng mở ra được mí mắt. Hình ảnh trước mặt hiển nhiên làm anh sửng sốt, tắt tiếng một hồi lâu mới ước ao nói:

“Ngầu thật…”

“Hạn Hạn! Anh tỉnh rồi!”

Cung – Long – Tuấn mừng rỡ dí sát khuôn mặt rồng của mình vào cá chép Hạn, hai mắt sáng rỡ như sao trời. Bấy giờ Triết Hạn mới nhận ra bản thân đang được quấn quanh bởi thân rồng, vảy rồng như mặt trời sáng chói suýt tí nữa làm mù mắt cá chép tinh. Sự chênh lệch hình thể như thế này…Triết Hạn cảm thấy mình còn không đủ để móng vuốt Long Tuấn cầm nên mới bị cuộn lại như thế này.

“…Chúc mừng em… Rất đẹp trai.” Triết Hạn nhìn cặp mắt lấp lánh của Cung Tuấn, rất thức thời thật lòng khen một câu.

“Hí hí hí!”

Cung Tuấn đắc sắc, thân rồng càng cuộn tròn, ép đến Triết Hạn có chút thở không thông, bèn vội vàng quẫy đuôi.

“Dừng dừng, anh chỉ là một con cá chép tinh nhỏ bé đáng thương mà thôi!”

“A, em xin lỗi.” Cung Tuấn rối rít thả lỏng đuôi rồng, nâng đầu nói tiếp “Em sẽ giúp anh vượt thác, hiện tại Thiên Đạo không dám làm gì chúng ta đâu!”

Đầu rồng không còn che chắn tầm nhìn của Triết Hạn nữa nên anh mới phát hiện ra bản thân vẫn còn đang ở suối Hóa Long. Trên không trung đã không còn mây đen, thay vào đó là một bầu trời đêm với muôn vàn ánh sao tuyệt đẹp. Triết Hạn ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh bao la lộng lẫy này, một lát sau chép miệng nói:

“Em sáng quá đó bảo.”

“Híc! Em không biết làm sao để không phát sáng.”

Cung Tuấn chột dạ nói, luyến tiếc buông ra đuôi rồng, thả Triết Hạn về lại trong suối.

Triết Hạn cũng chỉ thuận miệng cảm thán một câu rồi thôi. Sau khi trở về lại trong nước, Triết Hạn quay đầu lại nhìn Cung Tuấn, trong mắt tràn đầy ước ao hâm mộ. Lúc này, anh đã có thể nhìn rõ toàn bộ bản thể rồng của cậu.

Toàn thân thuần một màu vàng kim, từng lớp vảy sáng bóng đến mức có thể dùng để soi gương. Hình thể dài khoảng 20 mét, bốn chân to lớn, móng vuốt sắc nhọn lóe hàn quang. Nổi bật nhất chính là cặp sừng rồng trên đầu Cung Tuấn, tựa như sừng hươu nhưng thon dài gọn gàng hơn, lâu lâu chợt lóe vài tia chớp màu cam, vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Chẳng khác nào…chẳng khác nào đèn neon cả. Nghĩ đến đây, trên đầu Triết Hạn tự động rới xuống ba vạch đen, có chút phỉ nhổ trí tưởng tượng không ra gì của bản thân. Như này thì làm thế nào anh có thể dùng ánh mắt bình thường đi xem Cung Tuấn của anh nữa chứ.

Cung Tuấn vốn vẫn luôn bất động tạo dáng để phô bày ra sự hùng vĩ của bản thân, nhưng dần dần cậu lại cảm thấy tầm nhìn của Triết Hạn vẫn luôn lừng khừng trên cặp sừng của mình. Mặc dù cậu cảm thấy sừng rồng của bản thân rất đẹp, tràn ngập sức mạnh nam tính, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ánh mắt của Triết Hạn…một lời khó nói hết.

“Khụ, Hạn ca, anh đã đỡ hơn chưa?” Cung Tuấn quyết đoán chấm dứt màn khoe dáng của mình, quan tâm dò hỏi Triết Hạn.

“Ừm, đỡ hơn nhiều rồi.” Triết Hạn cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, không để ý rằng Cung Tuấn đã lén lút thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhớ lại tình hình hiện tại của hai người, nhanh chóng hỏi “Em hóa Rồng rồi, có phải là đã hấp thu được năng lượng nguyên thủy không? Ý anh là Thiên Đạo ấy?”

Cung Tuấn hạ đầu rồng xuống gần Triết Hạn, thầm nghĩ mặc dù hóa Rồng rất tốt nhưng hiện tại chênh lệch hình thể quá lớn, làm cậu không thể lại gần anh được, có chút thiệt thòi. Trong lòng nghĩ vậy, ở ngoài Cung Tuấn vẫn thành thật trả lời.

“Đã đánh được nó nha, em cướp hết toàn bộ năng lượng sấm chớp của nó, đều chuyển thành sức mạnh của em rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Triết Hạn triệt để nhẹ nhõm. Phải biết bởi vì xuất sư bất lợi nên anh vẫn luôn lo được lo mất, mỗi giây mỗi phút đều căng thẳng. Chỉ cần có thể giúp Cung Tuấn thành công đồng hóa năng lượng nguyên thủy, Triết Hạn gần như không nghĩ đến bất kỳ hậu quả, ngay lập tức hành động. Loại ý nghĩa liều mạng này cho đến bây giờ đã có thể giảm bớt được phần nào.

“A, cũng không phải hoàn toàn hấp thu hết.” Cung Tuấn chợt nói.

Trái tim Triết Hạn lập tức nhấc lên “Vì sao?!”

“Còn lại gần một nửa nha, anh cũng cần phải hóa Rồng mà.”

Triết Hạn chớp mắt, khụ cá không thể chớp mắt, đành bất đắc dĩ dùng đuôi vỗ vào cái mũi to của ai kia “Chỉ có em rườm rà!”

Triết Hạn không hỏi Cung Tuấn vì sao năng lượng nguyên thủy vốn dĩ thuộc về riêng cậu, lại chừa lại cho mình. Đổi lại là anh, chắc chắn cũng sẽ làm giống cậu thôi. Ba năm được cậu cưng chiều, Triết Hạn còn không thói quen sao. Ban đầu hai người còn có thể vì người kia cho đi nhiều hơn mà lo được lo mất, sợ bản thân mình không thể đền đáp được. Nhưng hiện tại đã là người nhà, việc nhận lấy sự quan tâm của đối phương đã không còn là gánh nặng nữa, mà càng nhiều là vui sướng. Chỉ có người nhà mới sẽ không sợ đối phương vì cảm thấy cho đi quá nhiều mà ghét bỏ bản thân, rời khỏi chính mình.

“Hì hì, chúng ta nghỉ ngơi một lát, sáng mai anh lại đi vượt thác, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.”

Triết Hạn nhướn mày “Không sợ “Thiên đạo” sẽ khôi phục sức lực sao?”

“Hừ! Nó bị em cướp hơn phân nửa năng lượng, không phải là đôi thủ của em! Hừ, hừ!”

Triết Hạn nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Cung Tuấn, trong mắt đổ đầy ý cười.

Lát sau, Triết Hạn tò mò hỏi:

“Hiện tại em to như vậy, làm sao vào nhà? Nhà mình có khi một móng chân của em cũng không đưa lọt vào được.”

“Hu hu hu.”

Cung Tuấn ngoài mặt bình tĩnh, bên trong lại khóc sắp ngập biển tinh thần, khiến Triết Hạn dở khóc dở cười không thôi. Anh thử thăm dò hỏi:

“Hay là em tìm cách thu nhỏ bản thân xem sao?”

Cung Tuấn cuộn thân hình thành từng vòng, nhắm mắt chậu ở trong lòng suối, bất động một hồi lâu, lâu đến mức Triết Hạn còn tưởng cậu đi ngủ rồi, định lên tiếng thì nghe Cung Tuấn đáng thương nói:

“Em không làm được, hiện tại em còn đang tiêu hóa năng lượng, rút nhỏ lại sẽ không chứa được…”

Triết Hạn: …

Hai mươi phút sau, Triết Hạn vẫy vẫy vây cá, chào tạm biệt chú rồng đáng thương, bất lực nhưng quá khổ ở bên ngoài:

“Ngủ ngon bảo!”

Sau đó thuận tay thả rèm cửa sổ.

“Hạn Hạn! Anh đã bảo sẽ không che rèm mà.”

Cung Tuấn tủi thân nằm trên bãi cát trống trải gần nhà gỗ của mình, vội vàng lên án người nào đó. Nhưng không ai đáp lại cậu, rèm cửa sổ cũng không được kéo qua.

Cung Tuấn đợi một hồi, hai sợi râu rồng ỉu xìu rũ xuống, lủi thủi cuộn lại thân rồng, thầm nghĩ tối nay không ngủ, phải chuyển hóa hết năng lượng để biến nhỏ lại. Nhìn xem, lão bà mới đó đã không còn cần mình nữa rồi…

“Nghĩ cái gì đó?”

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên khiến Cung Tuấn mừng rỡ quay đầu lại, đuôi rồng nhếch lên, vô cùng quen thuộc cuộn lại chú cá chép tinh nào đó sát lại gần mình:

“Em biết ngay là anh sẽ không bỏ lại em ở ngoài này mà.”

“Nhưng ban nãy hình như em không suy nghĩ như vậy nha.” Triết Hạn nheo mắt. Anh còn không quen thuộc bộ dạng giận dỗi của Cung Tuấn sao.

“Khụ, em chỉ là đang nghĩ về việc làm sao để chuyển hóa năng lượng thật mau thôi.”

“Đừng vội, cứ từ từ đi.” Triết Hạn nói, dùng chiếc vây cá nhỏ của mình vỗ vỗ thân rồng, cũng không biết Cung Tuấn có cảm nhận được không, nhưng dù sao thì Triết Hạn vẫn làm như vậy.

Vỗ vỗ chính là một loại hành động mang tính động viên an ủi quen thuộc giữa anh và cậu. Quả nhiên, Cung Tuấn khi thấy Triết Hạn vỗ mình, theo bản năng muốn ôm anh chặt hơn. Triết Hạn cũng không phản ứng. Sau một lần không khống chế được lực đạo làm đau anh, Cung Tuấn vẫn luôn cẩn thận không để nó xảy ra thêm lần nào nữa.

“Ngủ ngon Tuấn Tuấn.”

“Ngủ ngon Hạn Hạn.”

Cung Tuấn chép miệng thõa mãn rơi vào mộng đẹp, hoàn toàn quên mất vài phút trước bản thân từng có ý định thức đêm chuyển hóa năng lượng.

Ây dà, có Hạn Hạn bồi ngủ, còn chuyển cái gì hóa năng lượng nữa chứ!

Một đêm vô mộng.

Sáng sớm hôm sau, Cung Tuấn là người đầu tiên tỉnh dậy. Cậu cẩn thận nghiêng đầu nhìn xuống chú cá chép màu xanh lam nhạt bên thân mình, thấy Triết Hạn vẫn đang ngủ say thì cẩn thận không dám động đậy.

Tuy Cung Tuấn không tra hỏi kỹ càng vụ truyền năng lượng tối qua nhưng thân là người liên kết tinh thần với Triết Hạn, cậu vẫn có thể biết rõ tình trạng cơ thể của anh như thế nào.

Phải biết tối qua sau khi hóa Long, khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy Triết Hạn bất tỉnh mặc dòng nước cuốn trôi đi, đã dọa cậu sợ đến mức tim gần như ngừng đập. Ngay trong khoảnh khắc đó, tiềm thức đã báo cho cậu biết cậu sắp mất anh rồi.

Chỉ cần nghĩ đến trường hợp Triết Hạn sẽ rời xa mình, Cung Tuấn liền bỏ mặc tất cả, không màng đến việc bản thân vừa mới hóa Rồng, bản thể còn non nớt không thể ngay lập tức hấp thu quá nhiều năng lượng hỗn độn của Thiên đạo, một hơi cướp mất hai phần ba năng lượng của nó, thành công khiến nó nguyên khí đại thương, không thể tiếp tục tấn công Triết Hạn được nữa.

Chính vì thế mà Cung Tuấn không thể thu nhỏ bản thân, cũng như thu hồi ánh sáng trên người mình. Đó không phải là hào quang sau khi hóa Rồng mới có như Triết Hạn lầm tưởng mà là vì năng lực tự chữa trị đang vận hành mới phát ra.

Cung Tuấn không dám nói cho Triết Hạn. Cậu biết chắc rằng anh sẽ yêu cầu bản thân phóng thích bớt hoặc để anh hỗ trợ. Nhả năng lượng ra là không thể, bản năng mách bảo Cung Tuấn một khi để loại năng lượng này tự do thì hậu hoạn khôn lường, mà để Triết Hạn hỗ trợ thì càng không được, hạch tâm của anh đã bị mài mòn quá lợi hại, cậu còn chưa truyền cho anh năng lượng tinh khiết để dưỡng thương cho tốt đã khiến cậu cắn rứt rồi, nào còn nghĩ đến chuyện để anh tiếp nhận một đống hỗ lốn cơ chứ.

Hiện tại thấy Triết Hạn ngủ say như vậy, Cung Tuấn không nỡ đánh thức anh. Vậy nên cậu liền nằm im bất động, nhân lúc rảnh rỗi đồng hóa năng lượng nguyên thủy trong cơ thể mình.

Vì vậy đến khi Triết Hạn mơ màng tỉnh dậy thì đã không còn nhìn thấy Tuấn-Mặt-Trời nữa.

“Hạn Hạn, anh cảm thấy trong người thế nào rồi?”

“Đã đỡ hơn rồi, chỉ còn cảm thấy hơi đau đầu.”

Triết Hạn mởi tỉnh lại nên cả người có chút ngây ngốc, hỏi gì đáp nấy, ngoan cực kỳ.

“Để em chuyển cho anh một ít năng lượng nuôi dưỡng tinh thần lực. Hạch tâm của anh sử dụng quá độ, thương tổn đến căn, nếu không điều trị kịp thời thì sẽ vĩnh viễn bị tổn thương.”

Triết Hạn vốn định mở miệng từ chối, nhưng Cung Tuấn đã cố tình giải thích ra rõ ràng như vậy, anh không thể không chấp nhận.

“Được rồi, được rồi, anh không phản đối.” Triết Hạn bất đắc dĩ nói.

Cung Tuấn hài lòng mỉm cười:

“Vậy em bắt đầu đây, anh hãy cố gắng dẫn năng lượng đến hạch tâm để nó hấp thu rồi mới đến biển tinh thần nhé.”

Triết Hạn nghiêm túc ghi nhớ:

“Anh biết rồi, bắt đầu đi.”

Nửa tiếng sau, Triết Hạn và Cung Tuấn đồng loạt mở mắt ra, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

“May là hạch tâm của anh chỉ mới mài mòn bên ngoài, còn có thể cứu chữa được.” Nói đến đây, Cung Tuấn trầm giọng cảnh cáo Triết Hạn “Cấm anh lần sau làm ra loại chuyện tự tổn thương mình như vậy nữa. Anh đúng là chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân.”

Triết Hạn thầm bĩu môi, nhỏ giọng phản bác:

“Tình huống lúc đó nào có thể suy nghĩ được gì. Không phải đều ổn rồi sao.”

“Hạn Hạn!”

“Rồi rồi, anh nhớ rồi. Em lại quát anh.”

Cung Tuấn còn không biết tính tình Triết Hạn ư, cậu ngay lập tức giả bộ đáng thương:

“Em lo cho anh mà, hôm qua thấy anh bất tỉnh, em suýt tí nữa không hóa được thành rồng. Nếu anh có mệnh hệ gì em còn có thể sống sao?”

Quả nhiên, vừa nghe Cung Tuấn nói như vậy, thái độ Triết Hạn lập tức mềm xuống, nghiêm nghiêm túc túc nhận sai.

“Anh xin lỗi Bảo, em đừng buồn.”

Cung Tuấn trong lòng mừng thầm, bề ngoài vẫn tỏ ra sầu lo hỏi lại:

“Sẽ không có lần sau chứ?”

“…”

“Hạn Hạn…”

“Lần sau, sẽ cố gắng cải thiện.” Triết Hạn rụt rè cho ra cam kết mà mình có thể làm được tốt nhất.

Cung Tuấn biết không thể ép anh, đành chấp nhận lời hứa này, sau đó chuyển sang chủ đề khác.

“Anh có muốn đi thử vượt Long Môn không?”

Triết Hạn cảm nhận tinh thần lực của mình, hít sâu một hơi:

“Có!”

Thế là hai người cùng nhau trở lại suối Hóa Long.

Lần này không có Thiên Đạo giở trò, chuyến đi vô cùng thuận lợi, chỉ trong vòng vài phút đã thấy thác Hóa Long ở phía xa xa. Bơi thêm được một đoạn thì Cung Tuấn dừng lại, trong mắt tràn ngập cỗ vũ nhìn Triết Hạn.

“Cố lên!”

Triết Hạn bị Cung Tuấn nhìn chăm chú, bỗng dưng cảm thấy hơi sốt sắng. Anh nhìn lại con thác ác mộng mà hôm qua bản thân bị hành đến lên bờ xuống ruộng kia, vô thức nuốt nước miếng.

Tự cho mình một câu cố lên, dưới ánh mắt trông chờ của Cung Tuấn, Triết Hạn bắt đầu lần vượt thác thứ hai của anh.

Lần này lúc bắt đầu bơi ngược dòng, trên bầu trời xũng xuất hiện sấm sét. Nhưng so với tình cảnh hoành tráng của ngày hôm qua, những tia chớp lần này lại giống như múa rìu qua mắt thợ, có đánh trúng thân cá thì Triết Hạn cũng chỉ cảm thấy đau râm râm mà thôi. Bên cạnh đó, năng lượng ẩn chứa bên trong tia chớp mặc dù giảm đi không ít nhưng bù lại không còn quá cuồng bạo, thời gian chuyển hóa rút ngắn đi không chỉ nhỏ tí tẹo.

Mãi cho đến khi vượt Long Môn thành công, cả người hóa thành Rồng bay lơ lửng giữa không trung, Triết Hạn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

Lần này…sao lại dễ như thế?

Phải nói là ký ức của hôm qua vẫn còn ảnh hưởng đến Triết Hạn rất nhiều, nhiều đến mức khiến anh dù đã thành công biến thành rồng rồi mà vẫn chưa tin đó là sự thật.

Mãi cho đến khi từ đằng xa bay vèo đến một vệt sáng chói màu cam cuốn lấy người Triết Hạn thì anh mất giật mình hồi thần.

“Hạn Hạn! Anh thành công rồi!”

Cung Tuấn vui vui vẻ vẻ dùng cả thân rồng quấn quanh Triết Hạn, trong lòng thỏa mãn, đã có thể ôm vợ rồi ~

Triết Hạn bị Cung Tuấn quấn chặt, cũng không khó chịu, lấy đầu cà cà cái đầu to tướng đang sáp đến trước mặt mình, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm mũi cậu tỏ ý trấn an.

Nhưng Cung Tuấn lại hiểu sai ý, vui mừng phấn khởi liếm trở lại, cuốn lấy đầu lưỡi Triết Hạn chơi đùa một phen.

Triết Hạn lần đầu tiên hôn (?) theo kiểu bò sát, trong lòng thật sự không có một chút động lòng nào. Chỉ là, tư duy của anh là con người, nhưng trong thế giới này, tư duy của Cung Tuấn lại là rồng. Thế cho nên, chỉ sau một nụ hôn, Cung Tuấn đã dùng hai mắt long lanh nhìn Triết Hạn, khiến anh nổi hết cả da gà.

“Hạn Hạn…đã lâu chúng ta chưa làm…”

Triết Hạn dở khóc dở cười. Thế quái nào mà mới biến thành rồng xong còn chưa kịp ăn mừng thì đã lái xe rồi?

Ngay khi Triết Hạn định mở miệng chiều theo người nào đó (cũng là do bản thân tò mò), thì anh bỗng sực nhớ đến một lời đồn, rằng nơi đó của loài rồng không chỉ có một.

Không-chỉ-có-một?!!!

“Không được!”

Triết Hạn run rẩy phản đối, lúc này mới thấy bản thân đang lâm vào tình huống nguy hiểm, ra sức vùng vẫy tránh thoát Cung Tuấn. Chí ít, chí ít, phải kiểm tra trước đã!

“Hạn Hạn… Anh ghét bỏ em sao? Mặc dù em mới biến thành rồng lần đầu nhưng em sẽ chăm sóc anh thật tốt!”

“Không phải…A a a, em tránh ra, đang ở bên ngoài đó!”

“Không sao, chúng ta có thể vào rừng cây.”

“Khoan đã, anh phải xem đã…A! Cung…”

Người nào đó, à không, con rồng nào đó, không thèm nghe lời phản kháng yếu ớt của con rồng còn lại, lôi kéo nó đi vào rừng cây bắt đầu lái xe.

Triết Hạn tuyệt vọng nhận ra bản thân dù đã biến thành rồng, thể tích cũng không kém Cung Tuấn là bao, nhưng cả sức mạnh thể lực lẫn tinh thần của mình đều thua kém cậu xa. Không những thế, lần này Cung Tuấn còn dẫn anh mở ra một cánh cửa mới, chính là giao hòa bằng tinh thần lực.

Lần đầu tiên được Cung Tuấn dùng tinh thần lực vuốt ve, Triết Hạn suýt tí nữa đã tước vũ khí đầu hàng, trong miệng không kiềm lòng được phát ra những âm thanh xấu hổ. Mà phản ứng của anh lại cổ vũ Cung Tuấn rất lớn. Cu cậu dốc sức chăm chút biển tinh thần của bảo bối trong lòng mình, đồng thời giúp anh chuẩn bị thật tốt.

Triết Hạn bị tinh thần lực đánh lạc hướng, đến khi nhận ra quân địch đã áp sát thì không kịp làm gì nữa, chỉ có thể nghẹn ngào tiếp nhận.

Cuối cùng thì Triết Hạn đã biết lời đồn kia không phải là lời đồn, cũng như rút lại lời nói bản thân với tư duy của con người không thể get được style bò sát kia.

_Đường kẻ ngang ngăn cách tàu lửa_

Triết Hạn không biết khi nào thì bản thân trở về hồ Cá Chép, chỉ biết là khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm dưới đáy hồ, xung quanh toàn là cát mịn trắng xóa, phía xa xa có một khúc gỗ nho nhỏ quen thuộc. Xuyên qua khung cửa sổ còn có thể thấy bóng dáng ai kia tất bật bơi qua bơi lại.

Triết Hạn vừa nhìn thấy Cung Tuấn, theo bản năng quất đuôi, tạo nên từng đợt sóng gợn không nhỏ, bên trong biển tinh thần cũng vang lên tiếng gằn:

“Cung Tuấn!”

“A! Anh tỉnh rồi!” Cung Tuấn vừa mừng vừa sợ lên tiếng, bản thân cũng ló đầu qua rèm cửa nhìn ra ngoài.

Triết Hạn còn định cằn nhằn thêm vài câu thì bỗng thấy Long Tuấn phiên bản tí hon xuất hiện không hề báo trước, nhất thời tắt tiếng, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt quá mức dễ thương, khiến anh không tài nào cầm lòng nổi, hai mắt nhìn đăm đăm.

“Hạn Hạn?”

Cung Tuấn rụt rè đối diện tầm mắt Triết Hạn, cẩn thận quan sát một lúc thì rút ra kết luận tâm trạng lão bà nhà mình không đi về chiều hướng xấu, khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhõm nói tiếp:

“Anh mau mau biến nhỏ lại, chúng ta vào ăn cơm. Em đã bắt về vài con tôm hùm đất nướng cho anh, thừa dịp nóng ăn cho ngon.”

Triết Hạn bị phiên bản Long Tuấn tí hon quấy rầy, cũng không tiện ăn vạ thêm, đành buồn bực rút nhỏ thân thể, đi theo Cung Tuấn vào nhà.

Giữa đường, Triết Hạn nhớ đến bản thân còn đang có nhiệm vụ trên vai, xoắn xuýt không biết nên làm thế nào. Anh không nỡ bỏ mặc Cung Tuấn ở thế giới này, cứ như vậy rời đi, lại sợ chậm trễ sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

Triết Hạn vẫn luôn đắn đo đến tối, nằm trong lòng Cung Tuấn trăn trở một hồi lâu lại không thể cho ra quyết định cuối cùng. Không những vậy mà còn khiến Cung Tuấn nhầm tưởng anh đang phóng tín hiệu, đè ra làm thêm vài trận, không còn tâm tư đâu để suy nghĩ thêm.

Giữa lúc mơ mơ màng màng sắp rơi vào giấc ngủ, Triết Hạn bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, như có một lực hút nào đó kéo anh lên giữa không trung, các giác quan đều trở nên mơ hồ.

Bản năng mách bảo anh rằng mình sắp rời khỏi, bèn cố gắng mở mắt ra, muốn nói lời tạm biệt với Long Tuấn, nhưng ý thức nặng trình trịch, không chịu nghe theo sai khiến của anh.

Trước lúc rời đi, Triết Hạn cảm nhận được một nụ hôn rơi trên khóe môi mình, kèm theo tiếng nỉ non quen thuộc.

“Cám ơn anh.”

Triết Hạn nghe thấy, yên tâm tùy ý lực hút lôi kéo bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro