Chương 7: Thế giới thứ nhất (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu

Warning: BE

゚°☆Chương 7☆° ゚
Thế giới thứ nhất (End)

Trương Triết Hạn sau khi nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, trong lòng hơi buông lỏng một chút. Lúc này, anh mới nhận ra mình đã nằm bất động trên bệ cửa sổ suốt cả một buổi chiều, hiện tại mặt trời chỉ còn lấp ló nơi chân trời.

Mang theo cơn đói bụng cồn cào, Triết Hạn qua loa ăn một phần cơm thủ công của mèo, sau đó nhanh chóng mở ti vi lên. Rất nhanh sau đó, trên màn hình đã hiển thị chương trình trực tiếp lễ trao giải điện ảnh.

Vì còn đang trong quá trình quay chụp thảm đỏ, Triết Hạn có tâm tình đi xem từng dòng bình luận xẹt qua trên màn hình, nhất là những câu có liên quan đến Cung Tuấn.

: Chồng em hôm nay thật đẹp trai~~~

: Lầu trên thỉnh tự trọng, bây giờ không ai còn dám dùng những từ đó xưng hô Tuấn Tử.

: Đừng khắt khe như vậy, có thể là fan mới không biết chuyện.

: Ban nãy quay hội trường, bắt gặp ánh mắt của Cung Tuấn, tui đã nín thở nghẹn đến đỏ cả mặt. Anh ấy vẫn nam tính mạnh mẽ, bá đạo lạnh lùng, tràn đầy tính chất công lược như thế. Tòa băng sơn ngàn năm, hấp tụ tinh hoa của trời, mãi mãi không tan.

: Lầu trên tém lại, muốn ca ngợi văn mĩ thỉnh dời bước sang Siêu Thoại.

: Aaaaaaaa

: Cung Tuấn!!!!!!!

: Yếu đuối hỏi một câu, năm nay Cung Tuấn không đi thảm đỏ sao?

: Không, anh ấy trực tiếp vào hội trường, từ chối phỏng vấn. Kể từ lần đó, ảnh đã không còn tiếp xúc nhiều với truyền thông.

: Híc, chỉ thấy người thương qua màn hình điện ảnh, bây giờ ngay cả thảm đỏ cũng không đi, tiếc thật đấy.

: Hôm nay Cung Tuấn xuất hiện đã đủ để các fan mừng rỡ rồi, tui không đòi hỏi gì hơn.

: Hừ! Làm bộ làm tịch, tỏ vẻ lạnh lùng. Ngày xưa bộ dáng thiếu niên dương quang lắm mà, giờ lại chuyển qua xây dựng hình tượng tổng tài để hút fan, vậy mà vẫn có đứa não tàn dâng tiền cho hắn.

: Loại anti gì đây? Ma Cẩu không quản một chút thành viên của mấy người sao? Khả năng như thế này làm nhục danh anti của Tuấn quá.

Triết Hạn nhìn đến đây, một đầu dấu chấm hỏi. Anh rất muốn lên Baidu tra một ít, Ma Cẩu là cái quái gì thế? Từ khi nào mà antifan của Tuấn Tuấn lại có cả tên lẫn họ vậy?

Triết Hạn không biết chính là, vào khoảng thời gian “anh” qua đời trong vụ tai nạn trên đường đến nhận giải, Cung Tuấn đã suýt tí nữa tiến vào bệnh viện tâm thần. Chính vào lúc đó, một vài hành động nằm ngoài tầm kiểm soát của Cung Tuấn đã khiến cho antifan có cơ hội xâu xé. Lúc đó, ngay cả người qua đường cũng biết đến một vài việc, fan Cung Tuấn sau này đều không dám hó hé bất kỳ từ ngữ nào về vụ việc của 1 năm về trước.

Trên màn hình vẫn tiếp tục chạy bình luận, càng về sau, lượng người tham gia càng lớn, bình luận tràn khắp một màu kêu gọi Cung Tuấn. Hóa ra, việc cậu đi nhận giải không hề được thông báo chính thức, đến khi thấy cậu trên sóng truyền hình thì Tuấn Vị Tiên mới tràn vào.

Trải qua ba năm đánh bóng, một năm này lại chỉ tập trung đóng phim, sự tiến bộ về mặt diễn xuất của Cung Tuấn rõ ràng như mặt trời ban trưa. Hơn nữa, trong vòng một năm đổ lại đây, hai bộ phim điện ảnh cậu đóng chính bất ngờ nổi tiếng khắp thế giới, giúp cho nền công nghiệp điện ảnh nước nhà tạo ấn tượng mạnh với các quốc gia phương Tây. Giá trị thương mại của Cung Tuấn khiến người đỏ mắt, nhưng tiếc là trong suốt năm nay mọi người không hề thấy cậu lộ diện, ngay cả lúc tuyên truyền phim cũng vắng bóng. Việc anti vênh vào đó bảo cậu kiêu ngạo này nọ có thể bỏ qua, bởi ai cũng biết nguyên nhân đằng sau, cái fan quan tâm hơn đó chính là tình trạng sức khỏe của cậu. Cũng may, lần này Cung Tuấn tham dự lễ trao giải, đây hẳn là một dấu hiệu tốt.

Triết Hạn cũng thông qua những bình luận của fan mà nắm được những thông tin bên ngoài, càng chứng thực suy đoán và biện pháp của anh là đúng. Chính vì vậy, trong lòng anh an tâm hơn rất nhiều. Qua đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn.

.

Lúc Cung Tuấn lên nhận giải thưởng nam diễn viên suất sắc nhất năm, mọi người ai nấy đều không hề lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Nhìn người đàn ông cao gầy, khôi ngô tuấn tú trên sân khấu, trong lòng vài người khẽ cảm thán. Cuộc đời người này đi từ bùn lầy đến khi gặp được ánh sáng đầu tiên trong đời phải mất hơn năm năm, lại chỉ có thể giữ ánh sáng ấy qua ba mùa xuân, bây giờ nhìn lại, đôi mắt kia còn đâu sự phấn chấn bồng bột của những ngày tháng ấy. Cậu ta điềm tĩnh, lạnh lùng, lưng thẳng tắp, ngay cả lời nói phát ra cũng không có nửa điểm chứng tỏ niềm vui khi nhận được giải thưởng mà cậu ta đã vuột mất một lần.

“Cám ơn các nhà phân tích, các thầy trong ban tổ chức, người yêu mến điện ảnh và fan của tôi đã chấp nhận tôi. Chiếc cúp này là một trong những bằng chứng ghi nhận sự nỗ lực của tôi trong thời gian qua.”

Cung Tuấn đứng trên sân khấu, từng câu từng chữ nói ra bài diễn văn của mình.

..........

[Diễn văn đã chuẩn bị chưa?]

Thú thật với anh, năm đó em chỉ là vờ ngại ngùng mà thôi.

Tiếc là, diễn văn năm đó, không có cơ hội đọc lên, cũng sẽ không thể đọc được nữa.

..........

Cung Tuấn ngừng lại một lát, bỗng nhiên khuôn mặt trở nên nhu hòa một ít, trầm thấp nói tiếp:

“Thật ra, năm nay nhận được chiếc cúp này không để cho tôi cảm giác thỏa mãn quá nhiều. Tôi vẫn luôn mong rằng chiếc cúp này được tôi nhận vào năm ngoái, cho dù khi đó khen nhiều mà chê cũng không ít.”

Người trong hội trường và toàn bộ khán giả thông qua chương trình phát sóng đều sửng sốt. Trong khoảnh đó, ngay cả bình luận cũng như bị gặp sự cố, không hề thấy hiện lên.

Nhưng chỉ vài giây trôi qua, toàn bộ Internet đều nổ tung.

: Anh ấy tự động nhắc đến!!!!

: Điều này có phải chứng tỏ anh ấy đã vượt qua được không?

: Rất có thể nha, huhuhu, tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi!!!

: Anh ấy sẽ tốt lên thôi, chỉ là một đoạn tình cảm thôi mà.

: Lầu trên mới bước chân vào Cbiz đấy à? Nếu cô chứng kiến anh ấy của một năm về trước, chắc chắn cô sẽ không nói ra câu “chỉ một đoạn tình cảm thôi” ấy đâu.

: Đúng đúng, lúc đó cậu trai này dường như muốn đi vào ngỏ cụt luôn, ba lần nhập viện, lần cuối hình như phải nhờ đoàn đội giỏi nhất lúc đó cấp cứu, sau đó được chuyển thẳng vào bệnh viện tâm thần suốt 2 tuần. Tôi là người qua đường hóng hớt còn biết rõ nữa ấy chứ!

: Chỉ là làm bộ làm tịch thôi, không phải hai tháng sau đã vào đoàn phim đóng kịch rất bình thường hay sao? Một năm hai bộ phim, diễn trò thâm tình hút fan câu view phải nói là nhuần nhuyễn luôn rồi. Giờ có được cái danh ảnh đế cái là bảo đã vượt qua được, nước cờ quá hay, tẩy rất sạch sẽ.

: Anti cút đi, cái miệng thối như thế, trong lòng đen như thế, có phải không còn là nhân loại nữa đúng không?

Cung Tuấn không để ý đến anti và fan mắng nhau trên sóng truyền hình. Cậu vẫn bình tĩnh nói tiếp cảm nhận của mình.

“Năm ngoài hứa với một người phải nhận được chiếc cúp này, tiếc là bỏ lỡ. Hiện tại cuối cùng cũng đã thực hiện lời hứa. Dù có hơi muộn...” Cung Tuấn khó khăn dừng lại một chút, vẻ mặt không có nhiều biến hóa nhưng bàn tay cầm cúp run rẩy đã bán đứng tâm tình lúc này của cậu “....hơi muộn một chút nhưng vẫn muốn nói với người đó một câu...” Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera, như muốn thông qua nó nhìn đến người cậu muốn nhìn, ánh mắt tối mịt trong khoảnh khắc đó sáng bừng, lấp lánh muôn vàn ánh sao.

“Em đã dành được giải rồi.”

Hạn Hạn, anh có nhìn thấy em không. Em đã thay anh nhận được chiếc cúp mà hai ta từng ước định rồi này.

Nói xong, cũng không đợi tiếng vỗ tay, tránh ra micro nghiêng mình cúi chào rồi sải bước rời đi.

Đến khi thân ảnh của Cung Tuấn biến mất khỏi khung hình, Triết Hạn mới giật mình hoàn hồn trở lại, nhận ra nước mắt của anh đã rơi tự bao giờ.

...

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, cửa chính vang lên tiếng động.

Triết Hạn đã đứng đợi sẵn trước cửa, quả nhiên thấy Cung Tuấn một mình đi vào.

Triết Hạn cẩn thận qua sát sắc mặt của cậu, hơi thở ra, hình như không bị mời rượu quá nhiều, ánh mắt vẫn còn tỉnh táo lắm.

Cung Tuấn vừa mở cửa đã thấy mèo con đứng chờ, không biết có phải do men say trong người hay do hôm này tâm tình dao động quá nhiều mà cậu mơ hồ hình thấy bóng dáng quen thuộc của người ấy trên người chú mèo con này.

“Nhóc con còn biết chờ anh sao?”

Cung Tuấn cười có chút cứng ngắc, chỉ hỏi một câu rồi im lặng thay giày đi vào trong nhà. Vừa đi vài bước, còn chưa ra khỏi hành làng cửa chính thì đột ngột dừng lại, khiến cho Triết Hạn phía sau theo quán tính không kịp phanh gấp, cả bản mặt mèo tông thẳng vào bắp chân Cung Tuấn.

“!!!” Đau!

Triết Hạn ngồi bệt xuống, lấy móng vuốt xoa xoa mặt mình, khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn.

“Ngao?” Sao thế?

Cung Tuấn bị đụng vẫn không phản ứng. Cậu liếc nhìn xung quanh căn nhà một lượt, nhìn đến cái rèm bị gãy kia, bỗng nhiên thở dài một hơi, trong miệng lẩm bẩm.

“Không kịp thay cái rèm mới rồi.”

“Miao?” Gì thế?

Triết Hạn dù cho có lỗ tai mèo cũng không nghe được Cung Tuấn nói gì, bản năng anh bảo, câu nói này rất trọng yếu.

Còn chưa kịp đợi anh suy nghĩ kỹ hơn, Cung Tuấn lại tiếp tục sải bước đi vào phòng bếp, nhìn thấy phần cơm cho mèo chỉ mới xê xích một ít, có chút bất đắc dĩ nhìn mèo con.

“Kén ăn như vậy ai nuôi nổi hửm?”

Triết Hạn vừa nghe, vẫy đuôi đáp lại một tiếng:

“Meo!” Không phải còn có em à.

Không phải câu hỏi, là một câu khẳng định.

Cung Tuấn cười cười không đáp, khẽ tháo cà vạt, đi vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn thả một câu:

“Nhóc con, về sau đừng kén như thế, chủ mới không tốt như anh đâu.”

...Hả?

Triết Hạn sửng sốt, trong khoảnh khắc, tâm tình tươi đẹp bị bất an chiếm lấy hoàn toàn. Con ngươi co rút thành một đường hẹp, trơ mắt nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại.

“Ngao!” Không! Cung Tuấn!

Triết Hạn không dám tin tưởng chạy đến trước cửa phòng ngủ, giơ móng vuốt cào cửa.

Một lần, hai lần, động tác dần dần trở nên cấp thiết, tiếng động chói tai vang khắp phòng khách, kèm theo tiếng mèo kêu ỉ ôi, thê lương.

Cung Tuấn!

Mở cửa cho anh!

Đừng dọa anh!

Làm ơn đừng mà!

Đầu óc Triết Hạn quánh đặc như keo, khó thở không chịu nổi.

Vốn dĩ mọi chuyện vẫn đang trong tình huống ổn định, tại sao Cung Tuấn lại nói những lời đó?! Anh không dám nghĩ đến Cung Tuấn định làm gì, chỉ có thể không ngừng cao giọng kêu lên, cào cửa, dù cho hai cái chân trước đã tươm máu tạo thành những đường đỏ tươi in trên cửa gỗ.

“Nhóc con...”

“!! Meo meo!” Cung Tuấn!

Trái tim của Triết Hạn vẫn còn treo trên không trung, không vì Cung Tuấn lên tiếng mà hạ xuống.

“Meo ngao!” Ra đây mau!

“Nhóc con, đừng cào cửa nữa.”

Tiếng nói của Cung Tuấn vọng ra ở khoảng cách rất gần, cứ như là cậu đang đứng sau cánh cửa này vậy.

Vì sao không chịu ra? Triết Hạn run rẩy, cho dù đã dừng động tác nhưng trong miệng vẫn không dừng tiếng gọi. Anh sợ, sợ rằng một khi mình dừng lại, sẽ lạc mất em ấy.

“Ngao...”

“Nhóc con, cổ họng cũng đã khàn rồi, không cần kêu đâu. Ha, nhóc đúng là thông minh như anh tưởng, biết ngay sẽ đoán được anh định làm gì nha.”

“Ngao...” Đừng ngốc như thế, mở cửa cho anh đi, bảo, anh vẫn luôn ở đây mà....

“Nhóc con, để anh kể cho nhóc nghe một câu chuyện nhỏ, coi như quà chia tay có được hay không?”

Triết Hạn lúc này thật sự tuyệt vọng, cả người lạnh lẽo đến mức bên tai cũng không nghe được gì nữa. Anh run rẩy quay đầu nhìn khắp căn nhà, không tìm thấy bất cứ đồ vật gì có thể liên lạc. Dư quang chợt lóe đến cửa sổ bằng kính nơi phòng khách, Triết Hạn vội vàng chạy đến, lại phát hiện khoen cài quá cao so với bản thân.

“Trước đây anh có gặp được một người. Lần đầu tiên nhìn thấy người đó, anh liền cảm thấy anh ấy thật là ngầu, cả người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Lúc đó anh còn nghĩ chắc là do bản thân dành mất vai diễn anh ấy yêu mến nên mới hung hăng như vậy. Về sau mới biết, hóa ra là do hôm đó ăn không ngon, đã phải kiêng ăn nhiều ngày, cho nên vẻ mặt mới tỏa ra sát khí như vậy.”

Triết Hạn loay hoay mãi, vẫn không tìm ra cái gì có thể phá được cửa kính, miệng vẫn kêu liên tục. Những vật có thể phá được thì quá nặng, anh không thể ném chúng đi được. Đến cuối cùng, Triết Hạn cắn răng lao thẳng vào cửa sổ.

Đùng!

“...Nhóc con?”

Đùng!

Cung Tuấn ngồi ở trong phòng ngủ, dựa lưng vào cửa gỗ, nghe thấy âm thanh va chạm bên ngoài, trái tim trong lòng vốn dĩ đã chết từ một năm trước bỗng nhiên đau đớn. Không hiểu sao, đáy lòng cậu lại dâng lên ý muốn đi ra ngoài, đi ngăn lại nhóc mèo con tinh ranh kia, không để nó tự làm hại bản thân nữa.

Nhưng mà, Cung Tuấn khẽ liếc nhìn lọ thuốc rỗng nằm trên kệ tủ đầu giường, âm thầm cười khổ.

Đừng cố gắng nữa,

Đã muộn rồi.

Đùng!

Răng rắc!

Không biết đã va chạm bao nhiêu lần, cả người ê ẩm như bị xe cán qua, Triết Hạn một lần nữa nhào lên, thành công đánh vỡ cửa kính.

Những miếng thủy tinh găm vào người mèo con khi nó rơi xuống đất. Triết Hạn nhắm lại mắt trái bị máu làm mờ, quay đầu nhìn sang cửa sổ phòng ngủ, niềm hy vọng bị đánh sụp khi thấy nó đã khóa chặt.

Anh run rẩy, lần này là vì chấn thương, khập khễnh chạy đến dưới chân cửa sổ, nhịn đau nhảy lên.

Đập vào mắt anh là Cung Tuấn đang ngồi dựa vào cửa gỗ cuối phòng.

“Ngao...” Bảo, anh đây.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng kêu, có chút kinh ngạc mở tỏ mắt nhìn sang khung cửa sổ, lại suýt tí nữa không nhận ra được đó là nhóc mèo con. Lúc này, toàn thân nó được đèn đường chiếu rọi, bộ lông vốn dĩ xõa tung giờ đây dán chặt vào thân hình nhỏ bé, nếu không phải trời quang mây tạnh, cậu còn tưởng nó bị dính mưa.

Là máu, từ trên trán lướt qua khuôn mặt, nhỏ giọt xuống trên bệ cửa sổ, không ngừng rơi. Còn có những mảnh vỡ thủy tinh lấp lóe trong đêm đen, chói mắt vô cùng.

Triết Hạn yếu ớt dơ tay đặt lên tấm kính. Anh thật sự không còn sức để phá vỡ nó nữa. Triết Hạn chỉ mong khi Cung Tuấn nhìn thấy anh, có thể động lòng trắc ẩn mà dừng lại hành động của mình.

Nhưng cho dù anh đã đứng ở đó một lúc lâu, Cung Tuấn vẫn bất động như cũ, chỉ có một đôi mắt đang nhìn anh chứng tỏ cậu vẫn còn sống.

“Ngao...” Anh thảm thế này, em không đau sao?

Cung Tuấn không đau sao? Cậu có đau chứ. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Cơ thể của cậu hiện tại không còn đủ sức để di chuyển nữa, ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng dần dần nặng nề hơn. Một năm này vì lời hứa ấy mà sống, hiện tại tâm nguyện đã đạt thành, cậu có thể đi gặp anh rồi.

Triết Hạn cũng nhìn thấy lọ thuốc đã mở nắp trên tủ đầu giường. Rốt cuộc, toàn bộ phòng tuyến tâm lý của anh tan vỡ. Không biết lấy đâu ra sức lực, Triết Hạn lại bắt đầu đập cửa sổ, nhưng vì không có khoảng cách lấy đà, chỉ sau vài lần va chạm, anh chỉ có thể sức cùng lực kiệt nằm xuống, con mắt phải còn lành lặn gắt gao nhìn Cung Tuấn, dù cho nước mắt làm nhòe tầm nhìn, cũng không dám chớp lấy một lần.

Anh biết đây chỉ là một thế giới trong vô vàn thế giới tinh thần của Cung Tuấn. Người trong phòng ngủ kia cũng chỉ là một phần nhỏ của cậu. Nhưng nhìn “cậu” dần dần mất đi sức sống, anh vẫn không chịu nổi.

Lại không thể làm được gì.

Là anh vô dụng.

Là anh quá coi trọng vị trí của bản thân trong lòng Cung Tuấn lại cũng quá coi thường vị trí đó.

Hiện tại anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bước lên Hoàng Tuyền lộ.

Cung Tuấn, thế giới tiếp theo, anh bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng là vì anh mà làm em lại phải chịu đựng đau đớn.

Nhưng anh vẫn phải đi, xin hãy cho anh một cơ hội nữa, được không em?

.

Triết Hạn vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị xong để chứng kiến người trong phòng ngủ ấy ra đi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc thế giới này rung chuyển, biết được người con trai ấy đã không còn, tinh thần của anh cũng cùng theo vỡ nát.

Lúc lấy lại tinh thần, bên tai Triết Hạn là những tiếng báo động chói tai, cùng với tiếng người huyên náo, đầu đau đớn đến mức như có ai cầm rìu chẻ đôi não anh.

“Mau cho cậu ấy một liều thuốc, trị số tinh thần của cậu ta quá cao rồi, sẽ bị xuất huyết não mất!!!”

Triết Hạn chỉ kịp nghe một câu nói như vậy, liền cảm thấy nơi động mạch chủ nhói lên, sau đó rơi vào hôn mê.
_______

Tác giả có lời muốn nói: Hết thế giới đầu tiên rồi, rốt cuộc cũng đã viết xong cái thế giới này rồi, hu hu hu, tui ghét viết ngược vl 😭

Các thế giới sau chắc chắn phải ngọt, chắc chắn HE, như vậy mới chữa đc trái tim của tui.

Thú thật thì tui đã nằm trong tình trạng dày vò suốt ba tiếng đánh chữ, vẫn phải cố gắng bình tĩnh để không làm mạch văn bị rối, sau đó vừa check chính tả vừa khóc. Tại đây, tui xin ngỏ lòng hâm mộ mấy người có thể viết đc truyện ngược từ đầu đến cuối.

Chương này tui lảm nhảm hơi nhiều, chủ yếu để giải phóng cảm xúc một chút, các nàng thông cảm.

Từ chương sau bắt đầu ngọt rồi, tui không chắc có còn ngược không, nhưng tui chắc chắn không có BE nữa nhé.

À, các nàng nếu để ý, có thể thấy ảnh bìa mấy chương này tôi chỉ để mình Hạn hoặc mình Tuấn, cũng là một loại biến tướng nhá trước kết cục thế giới này, he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro