Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu

゚°☆Chương 9☆° ゚

Tổ nghiên cứu nhận ra, quá trình để não vực đồng hóa được nguồn năng lượng nguyên thủy được cụ thể hóa thành những thế giới nhỏ. Bên trong mỗi thế giới đều có một sợi tinh thần chủ lực, chính là “Cung Tuấn”. Tại thế giới thứ nhất, vì chủ tinh thần đã suy sụp không thể đồng hóa được năng lượng nguyên thủy, cho nên tổ nghiên cứu vẫn chưa có thể tìm được phương pháp đồng hóa mà Cung Tuấn đang thực hiện. Đó là một điều đáng tiếc, nhưng đồng thời cũng giúp cho mọi người phát hiện ra nhiều mặt khác.

Thứ nhất chính là nguồn năng lượng kia không thể trực tiếp tổn thương chủ tinh thần. Có lẽ hai bên cân tài ngang sức, có lẽ vì não vực là sân nhà của chủ tinh thần, dù là nguyên nhân nào, đây cũng là một tin tức đáng mừng.

Thứ hai chính là Trương Triết Hạn, một trong những nhân tố có thể ảnh hưởng đến chủ tinh thần. Mặc dù lượng thông tin từ một thế giới quá ít để làm ra khẳng định, nhưng vấn đề này cần phải được chú trọng và cố gắng chuyển nó thành một thế mạnh của phe mình.

Làm thế nào để thay đổi? Chính là phải bảo vệ thật tốt nhân tố đó. Chỉ cần “Trương Triết Hạn” sống, diễn biến bên trong thế giới tinh thần đó hẳn sẽ tốt hơn.

Nhưng mà có ai có thể nói cho vị Triết Hạn bản tôn này biết. Nếu gặp trường hợp ngay cả con người cũng không thấy thì làm sao tìm ra được “Triết Hạn” kia không?!!!

Trương Triết Hạn cảm nhận sự ẩm ướt, lạnh lẽo của dòng nước chảy xuôi dọc theo cơ thể mình. Cả người theo bản năng vùng vẫy một cái lại sợ hãi suýt tý nữa la lên, ầy, quả thật đã la lên, nhưng mở miệng ra chỉ toàn là bong bóng. Anh hoảng sợ là vì, chân anh mất rồi!!!!

Trương Triết Hạn ở trong nước hoảng quá không lựa đường, một đầu đâm vào tảng đá ở bên trái mình, đau đến mức lại có một chùm bọt biển xuất hiện.

Nhưng cũng nhờ cơn đau này mà Triết Hạn hoàn hồn trở lại, không dám tin tưởng uốn éo cơ thể mất một lúc, sau đó khó khăn nhìn thấy phần chân của mình đã bị biến thành một cái đuôi cá vàng cam óng ánh. Trương Triết Hạn cảm thấy trời sụp rồi, anh còn không nhìn được tay của mình!!! Điều đó khẳng định anh đã biến thành một – con – cá!!!

Trương Triết Hạn không quan tâm mình đang ở trong nước, cả một con cá bao phủ trong mây đen, dần dần chìm xuống dưới đáy nước, nằm dài trên lớp sỏi đá, trông rất giống một con cá chết.

Thế giới đầu tiên biến thành mèo đã thất bại thảm hại như vậy, thế giới này biến thành cá, vậy thì còn có đường trở mình hay sao?

Trương Triết Hạn thật sự tuyệt vọng, không thèm nhìn xung quanh, cũng không nhận ra có người đang lại gần.

Mãi cho đến khi cảm nhận được sự giao động của mặt nước thì đã muộn rồi.

Rầm!

Một trận khuấy động không khác gì cuồng phong ập xuống, bọt nước cuộn trào khiến tầm nhìn trong khoảnh khắc bị hạn chế. Triết Hạn một con cá trong nháy mặt bị vồ vào một cái lưới. Biến cố xảy ra quá nhanh, khiến anh không kịp làm gì, còn bị sự va chạm giữa dòng nước và lưới đánh cá làm cho quay cuồng hoa mắt.

Đợi đến khi anh định thần nhìn lại thì đã thấy mình bị nhấc lên khỏi mặt nước rồi. Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu anh chợt lóe lên suy nghĩ, cá rời khỏi nước làm sao hô hấp?

Nhưng kỳ lạ thay, Triết Hạn vẫn có thể hít thở bình thường. Anh còn chưa kịp kinh ngạc vì loại chuyện trái tự nhiên này thì bỗng nghe thấy một giọng nói hưng phấn xa lạ vang lên:

“Hôm nay chúng ta hời to rồi! Bắt được tận hai con cá chép tinh!”

Cá…chép…tinh?

Là đang nói mình sao?

Triết Hạn theo bản năng nhúc nhích thân cá, khiến cho người đang cầm lưới chú ý. Hắn ta ngạc nhiên kêu một tiếng:

“Ê, con cá chép tinh này không vùng vẫy, có phải là sắp chết rồi không?”

“Cái gì? Chết là không bán được giá cao đâu, con trước vì đấu đá lung tung đã bị tróc vảy rồi, con này phải sống tốt mới có thể bù lỗ được!”

Người cầm lưới nghe nói vậy, sốt sắng mở miệng túi lưới ra kiểm tra, thấy cá vẫn còn hô hấp thì thở phào nhẹ nhõm.

“Chắc là nó bơi một đoạn dài, không đủ sức để vùng vẫy nữa.”

“Cũng đúng, nó được con kia bảo vệ kĩ như vậy, chắc là yếu ớt lắm. Mày coi chừng đừng làm nó chết.”

“Đừng lo, cá chép tinh dù sao cũng đã mở linh trí, không dễ chết như vậy đâu. Hai con này còn đi đến suối Hóa Long, hẳn là định vượt kiếp, nào ngờ vượt kiếp thất bại, tiện nghi hai chúng ta.”

Trương Triết Hạn trong đầu tràn vào một lượng lớn thông tin. Cũng may anh là diễn viên, tiếp xúc nhiều, nên có thể hiểu được hai người này đang nói về cái gì. Hóa ra thế giới này lại liên quan đến thần thoại. Nội hai từ cá chép tinh và hóa rồng cũng đã để anh nắm bắt được sự việc đang diễn ra.

Chỉ là anh có một chút tò mò, nghe hai người này nói xong thì anh phát hiện hình như mình còn có bạn đồng hành. Người kia vì bảo vệ mình mà bị bắt, còn “bản thân” vốn dĩ đã thoát được nhưng vì sự xuất hiện của anh mà thất bại…khụ, có chút chột dạ.

Xin thứ lỗi, lần đầu làm cá, không biết nên làm thế nào.

Triết Hạn khó khăn trở mình, khiến cho bản thân đứng thẳng, lúc này mới có thể quan sát được xung quanh.

Nhờ vị trí hai mắt của cá đặc biệt, trải qua một thời gian thích ứng, tâm nhìn của Triết Hạn trở nên bao quát hơn rất nhiều.

Hiện tại hình như nơi Triết Hạn đang đứng là một khu rừng nhỏ, cách đó không xa là một dòng suối trong vắt, êm đềm, hẳn là suối Hóa Long trong miệng tên ăn trộm. Triết Hạn bị một tên mặc áo đen xách đi, tên áo xanh sẫm còn lại thì bưng một cái hộp thủy tinh, bên trong chứa…

Bên trong chứa một con cá chép màu vàng cam! Cá to gần bằng cẳng tay, lớp vảy bóng loáng, tinh xảo, phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến người lóa mắt, cũng không biết đó là ánh sáng của mặt trời hay là tự thân nó phát ra. Chỉ tiếc là một số nơi lại bị bong tróc, loang lổ, khiến cho một tác phẩm tuyệt mĩ trở nên có chút tì vết.

Ngay từ đầu tiên nhìn thấy nó, Triết Hạn đã tự động nín thở, toàn bộ giây thần kinh đều banh chặt. Bằng một sự liên kết thần kỳ nào đó, anh tự nhiên biết được chú cá đó là ai.

Nhìn cậu bị nhốt ở trong hộp kín, miệng đóng mở vì thiếu không khí và kiệt sức, trong lòng Triết Hạn như có một sợi giây đứt phựt, cả người trong một thoáng trở nên phẫn nộ điên cuồng.

Anh vẫn còn bị thế giới đầu tiên ảnh hưởng. Hình ảnh Cung Tuấn ngồi ở đó, mà anh lại bất lực trước một lớp kính mỏng manh, sẽ mãi mãi là cây gai trong lòng Trương Triết Hạn. Chỉ cần đụng nhẹ vào nó, là cơn đau thấu tận xương tủy.

Người mặc áo màu xanh sẫm đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn xung quanh, lại không thấy ai.

“Sao thế?”

Đồng bọn của hắn đi ở phía sau thấy vậy, cẩn thận dừng lại dò xét.

Hắn vừa định bảo không có gì, dư quang nhìn thấy con cá chép nằm trong túi lưới, hai mắt đột nhiên mở to, la lớn.

“Cẩn thận!”

Tên áo đen vừa nghe, thuận tầm mắt nhìn xuống, khi hắn biết được chuyện gì thì đã quá muộn rồi.

Một tầng băng giá bắt đầu từ chiếc lưới nhanh chóng lan tràn lên mu bàn tay tên xấu số, không để hắn kịp rút tay, tầng băng lấy tốc độ kinh người bao phủ toàn bộ cánh tay hắn, sau một cái chớp mắt, tên áo đen hoàn toàn biến thành một tượng băng.

Người áo xanh khiếp sợ, ánh mắt trừng lớn, bên trong là ảnh ngược của một con cá chép tinh. Vốn dĩ nó cũng có một lớp vảy màu cam tươi sáng, nhưng hiện tại đã biến thành màu xanh bạc lãnh lẽo, vừa nhìn liền biết nó là đầu têu của tất cả chuyện này.

Trương Triết Hạn dựa theo bản năng vùng vẫy cơ thể, đánh nát chiếc lưới đánh cá, rơi phịch xuống bãi cỏ. Anh mặc kệ chấn động đau đớn vì trọng lực, vô sự tự thông điều khiển băng giá lan rộng, cho dù càng về sau anh càng cảm thấy trong sọ não bắt đầu đau âm ỉ.

Tên áo xanh vẫn còn đang sửng sốt vì biến cố đến qua đột nhiên, mãi cho đến khi hắn cảm nhận hơi lạnh buốt giá nơi bàn chân mới giật mình co cẳng bỏ chạy, không quên nắm chặt chiếc hộp thủy tinh trên người.

Trương Triết Hạn thấy vậy, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, toàn bộ sức lực trên người trôi đi một cách chóng mặt.

Ngay khi Triết Hạn cảm thấy cơ thể sắp đạt đến giới hạn, anh nghiến răng thúc đẩy lượng linh lực còn sát lại thêm một lượt cuối cùng, thành công đóng băng được chân tên áo xanh, khiến hắn mất thăng bằng ngã chỏng vó, chiếc hộp thủy tinh trong tay cũng bị rớt xuống đất vỡ tan tành.

Không thể để hắn chạy thoát!

Hai mắt Triết Hạn vì phẫn nộ mà sung huyết, mặc kệ bản thân kêu gào đau đớn, vẫn cắn răng đóng băng toàn bộ kẻ áo xanh kia, sau đó mới kiệt lực ho ra một ngụm máu.

Triết Hạn ho xong, chật vật nằm dài trên đất, tư thái thả lỏng một chút. Cũng nhờ trước đó trải qua một lần đồng hóa với loại năng lượng nguyên thủy kia, giúp cho khả năng chịu đựng đau đớn của anh đã nâng lên một tầm cao mới, lúc này tinh thần bị khô kiệt cũng không khiến anh cảm thấy khó khăn bao nhiêu.

Nghỉ ngơi một lúc, Triết Hạn bắt đầu ra sức lật cái thân hình của mình lên, ngó dáo dác xung quanh. Lần này anh có thể chắc chắn, Cung Tuấn nhà anh biết phát sáng nha, nhìn xa trông giống như một mặt trời nhỏ ~

Nhìn thấy ánh sáng lấp lóe gần đó, Triết Hạn thở phào nhẹ nhỏm, suy tư một lúc lâu rồi bắt đầu lúng túng dùng thân cá di chuyển. Ban đầu là áp dụng cách đi của sâu đo, nhưng mà mới đo hai lần đã bị sự ma sát giữa mặt cá với nền cỏ làm cho bỏ cuộc. Sau đó, Triết Hạn nhắm mắt làm ngơ bắt đầu nhảy tanh tách, hệt như một chú cá lên bờ bị thiếu nước.

Nhưng phương pháp này có hiệu quả rõ rệt, chỉ sau một vài lần nhảy, Triết Hạn đã đến bên cạnh Cung Tuấn rồi.

Anh dùng đầu cà cà cái đầu trơn của Cung Tuấn, cảm nhận chất vảy bóng loáng, lạnh lẽo, không hề giống vảy cá tí nào của cậu, sau đó bắt đầu xem xét thương thế trên người cậu. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền đau lòng. Vây lưng bị rách thành hai nửa, vảy cá trên người bị tróc một mảng lớn ở gần đuôi, thậm chí nơi tiếp giáp giữa thân và đuôi còn có vết lằn đỏ, chứng tỏ từng có người cố gắng nắm chặt đuôi để khống chế cậu.

Hai con mắt cá tròn xoe của Triết Hạn lại có dấu hiệu bắt đầu sung huyết, vảy cá vàng cam cũng dần biến thành màu xanh bạc. Nhưng một sự đụng chạm nhẹ từ chú cá đang nằm thở dốc kia, lại khiến bầu không khí lạnh lẽo xung quanh anh phút chốc hóa thành dương quang ấm áp.

“Hạn Hạn…”

Giọng nói quen thuộc, ngay lập tức khiến Triết Hạn hạnh phúc vỡ òa, lao về phía Cung Tuấn, nỗ lực dùng hai chiếc vây ngắn ngủn của mình ôm lấy cậu, chiếc đuôi cá to dài cũng xòe ra hết cỡ, bao trùm lấy Cung – cá chép – Tuấn.

“Tuấn Tuấn! Tuấn của anh! Tuấn Tuấn! Hức hức!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro