Chương 10: Thế giới thứ hai - Cá chép hóa Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu

゚°☆Chương 10☆° ゚

Thế giới thứ hai
Cá chép hóa rồng

Trương Triết Hạn khóc một hồi, dường như muốn giải tỏa hết áp lực mà anh đã chịu đựng trong suốt hai ngày nay.

Chỉ mới trải qua hai ngày mà anh có cảm giác như đã trải qua hai thế kỷ.

Bên tai vang lên từng tiếng gọi an ủi của Cung Tuấn càng làm cho Triết Hạn khóc lợi hại hơn. Mãi cho đến khi trong phổi truyền đến từng cơn đau đâm nhói mới làm cho Triết Hạn dừng lại.

“Hạn Hạn đừng khóc.”

Cung Tuấn dùng vây cá nhẹ nhàng vỗ trên người Triết Hạn. Lúc này Triết Hạn mới nhận ra hoàn cảnh xung quanh không thích hợp để hai con cá nằm lâu, khụt khịt mũi vươn người dậy, đỡ Cung Tuấn trườn về phía dòng suối.

Khoảng cách khá xa, Triết Hạn phí sức chín trâu hai hổ mới có thể mang theo Cung Tuấn nhảy xuống nước.

Hoàn cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên thoải mái dễ chịu vô cùng. Đúng là làm cá thì vẫn nên ở trong nước là tốt nhất, cho dù bản thân đã thành tinh đi chăng nữa.

Cung Tuấn trở lại trong nước cũng tinh thần hơn nhiều, đã có thể thẳng đuôi tự bơi. Mặc dù vây lưng bị rách khiến cậu hơi khó điều khiển cơ thể một chút, nhưng Triết Hạn đã an toàn nên cậu không hề quan tâm đến việc này, chỉ lo lắng vòng quanh anh.

“Hạn Hạn, sao anh không cử động? Có phải anh bị thương rồi không?”

Triết Hạn lúng túng thổi ra một đống bọt khí, lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ hai người giao lưu bằng tinh thần lực.

Cũng đúng, một con cá há miệng ra gào khóc cũng hơi quỷ dị mà.

“Anh không sao, là…là có chút mệt. Nằm…nằm một lát là ổn.”

Triết Hạn nỗ lực lừa dối qua ải. Dù sao còn tốt hơn nói rằng bản thân không biết điều khiển đuôi đi? Anh không muốn Cung Tuấn nhìn mình bằng ánh mắt người sao Hỏa đâu.

Cung Tuấn vừa nghe Triết Hạn mệt, liền lập tức bơi về phía anh, cẩn thận cảm nhận linh lực trong người Triết Hạn, sau đó đau lòng nói.

“Anh sử dụng linh lực quá mức, cơ thể cạn kiệt năng lượng, mệt là đúng rồi…”

“Anh không sao.” Triết Hạn dở khóc dở cười, nhìn Cung – cá chép – Tuấn lo lắng bận rộn xoay quanh, khi thì dùng vây cá vỗ về anh, khi thì dùng đầu cà cà đầu anh, một bộ dinh dính nhơm nhớp chán ngán vô cùng.

Đến lúc này Triết Hạn mới phát hiện ra màu sắc vây đuôi của Cung Tuấn khác với mình một ít. Có lẽ là ban nãy vận dụng năng lực quá nhiều, đuôi cá màu cam chanh của anh đã chuyển thành xanh bạc ở mép đuôi, còn của Cung Tuấn chính là thuần một màu vàng cam ấm áp, tựa như một vầng mặt trời nhỏ.

Ể?

Triết Hạn cẩn thận nhìn lại, ngạc nhiên thốt lên:

“Đuôi em phát sáng kìa!”

“A?” Cung Tuấn mở to mắt ngạc nhiên (thật ra mắt cá vốn dĩ đã tròn xoe), cong đuôi nhìn lại, sau đó cười nói “Nó đang tự chữa lành mà thôi, anh nhìn xem, phần vảy cá của em đang mọc lại nè.”

Triết Hạn tò mò nhìn, quả thật phần đuôi bị bong vảy ban nãy đã được một lớp vảy mỏng manh phủ lên, chầm chậm chầm chậm trở nên cứng cáp.

Nếu Cung Tuấn có khả năng tự chữa trị thì tốt quá rồi. Triết Hạn thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, anh mới có tinh thần để đối phó với cái thân cá cồng kềnh của mình.

Sau một hồi vùng vẫy, bẻ lái vô tội vạ, dưới ánh mắt càng ngày càng lo lắng của Cung Tuấn, Triết Hạn thành công điều khiển được vây và đuôi, chậm chạp bơi được một khoảng cách khá xa.

“Hạn Hạn…” Cung Tuấn vẫy đuôi bơi ở bên cạnh, động tác mượt mà, vây đuôi uốn lượn, khác xa một trời một vực với con cá chép ánh bạc bên cạnh.

“Không…không có gì.” Triết Hạn lúng túng đáp, nỗ lực để bản thân thả lỏng một chút rồi mới châm chước hỏi Cung Tuấn. “Hiện tại chúng ta…về nhà sao?”

Nghe đến câu hỏi này, cả một bé Cung – cá chép tinh – Tuấn ỉu xìu xuống, nản lòng nói:

“Vâng, lần này chúng ta vẫn không vượt kiếp thành công.”

Triết Hạn nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy giữa hai tên trộm, nghĩ ngợi một lúc rồi vươn vây cá của mình ra vỗ vỗ “lưng” Cung Tuấn.

“Không sao! Lần này không thành, lần sau cùng nhau cố gắng!”

Cung Tuấn được động viên, phấn chấn đung đưa đầu cá lên xuống.

“Đúng thế! Chúng ta nhất định sẽ hóa thành rồng! Đi thôi Hạn Hạn, về nhà dưỡng thương thật tốt rồi chúng ta sẽ trở lại khiêu chiến dòng suối này một lần nữa.”

Triết – giả cá tinh – Hạn phụ họa hô hào, trong lòng âm thầm lên kế hoạch lén lút dò la xem cái vượt kiếp hóa rồng này là như thế nào.

Cung Tuấn không hề hay biết điều gì, vui vẻ dẫn Triết Hạn bơi một đoạn đường dài, cảnh sắc xung quanh từ một dòng suối nhỏ dần dần nới rộng ra, dòng nước cũng trở nên chảy siết.

Lúc này, Triết Hạn cả một con cá đã cứng ngắc không dám di chuyển rồi.

Đùa nhau à, anh chỉ mới lấy bằng lái đuôi cá, lại đưa cho anh thử thách lớn như vậy?

Xa xa trước mắt, là một cái thác nước tung bọt trắng xóa cả một vùng.

“Hạn Hạn?” Cung Tuấn thấy Triết Hạn dừng lại, ngơ ngác quay đầu dò hỏi “Sao thế anh? Sắp về nhà rồi, hồ cá chép nằm ở ngay dưới thác nước này nè.”

Triết Hạn run lẩy bẩy, lắp bắp nói “Chúng…chúng ta phải…phải lao xuống..sao?”

Cung Tuấn tỉnh bơ trả lời “Tất nhiên rồi.”

Trương Triết Hạn khóc không ra nước mắt, cẩn thận rồi lại cẩn thận, dè dặt tiến lại gần Cung Tuấn, nhỏ giọng nói “Anh…cảm thấy hơi sợ…”

Cung Tuấn vừa nghe, không thèm suy nghĩ vì sao Triết Hạn lại sợ một cái thác nước cỏn con này, dù sao mỗi con cá chép tinh khi muốn hóa rồng thì bước đầu tiên là bơi ngược con thác Nghịch Thiên. Cậu chỉ nhanh chóng bơi lại vây quanh Triết Hạn, dịu dàng an ủi nói:

“Anh đừng lo, có em đây!”

Triết Hạn cảm nhận sự ấm áp trên người Cung Tuấn, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Anh nghĩ, dù sao thì bản thân cũng là một con cá chép đã thành tinh, còn có năng lực đặc thù mạnh mẽ như vậy, hẳn là không bị dòng nước cuốn đi mất đâu.

“Ừm.” Triết Hạn cà cà Cung Tuấn, lấy đó làm cổ vũ, sau đó hít sâu một hơi, cẩn thần bơi về phía thác nước.

Càng tiến lại gần thác nước, dòng chảy càng hỗn loạn, vây đuôi càng khó khống chế. Triết Hạn cắn răng bám sát Cung Tuấn, dựa vào cậu mới không bị trôi về phía trước quá nhanh. Cung Tuấn hình như cũng phát hiện Triết Hạn gặp khó khăn, cẩn thận dùng thân chặn lại, giúp anh điều chỉnh tốc độ.

Cho đến khoảnh khắc bị rơi khỏi thác nước kia, cảm giác không trọng lực làm cho Triết Hạn trong nháy mắt hoảng loạn. Vì sợ hãi, anh quên mất việc khống chế thân cá của mình, mặc cho thác nước đè ép, lao thẳng xuống dưới.

A a a a a….

Bùm! Bùm!

Hai vệt sáng lóe lên, rớt xuống hồ cá chép, âm thanh bị thác nước nhấn chìm.

Triết Hạn theo bản năng nhắm mắt, nín thở, mãi cho đến khi bị dòng nước đẩy ra xa, cả người không bị lăn lộn tứ tung nữa mới cẩn thận mở mắt nhìn dáo dác xung quanh.

Trong tầm nhìn của anh, mặt nước trong suốt thấu triệt, có thể rõ ràng nhìn xuống dưới tận đáy hồ xa xa. Ánh nắng mặt trời rọi sáng, khiến không gian trong hồ nước lấp la lấp lánh mộng ảo vô cùng.

Nhưng kỳ lạ là, trong phạm vi tầm nhìn thoáng đãng thế này, Triết Hạn vẫn không phát hiện bất kỳ loài động vật nào. Hồ nước quá mức sạch sẽ. Ngoại trừ rêu xanh, nền cát, vỏ sò các thứ, Triết Hạn không còn nhìn thấy bất kỳ sự sống nào.

Ngay sau đó, anh nhìn thấy một chú cá chép tỏa sáng bơi lại về phía mình.

Là Cung Tuấn.

“Hạn Hạn ~ Anh ổn chứ?”

Triết Hạn định gật đầu, lại phát hiện đầu cá không có cổ, đành nói:

“Không có gì. Mà sao…ở đây vắng thế?”

Lúc Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói nhà của mình ở hồ cá chép, anh còn tưởng nơi đó hẳn là nhiều “đồng loại” lắm.

Cung Tuấn khó hiểu nhìn Triết Hạn, trả lời.

“Không vắng nha, từ lúc em có linh trí thì hồ cá chép đã như thế này rồi.”

Nói xong, cậu liền vui vẻ dẫn đường.

Triết Hạn ngơ ngác đuổi theo, trong lòng cân nhắc. Thế giới tinh thần đầu tiên Cung Tuấn còn hiện hóa ra nhiều nhân vật quần chúng, ngay cả Khả Liên cũng có xuất hiện, mà lần này, ngoại trừ anh, lại chẳng có ai nữa cả sao?

Hai tên trộm kia không cần tính vào, vừa nhìn liền biết chúng nó là do năng lượng nguyên thủy kia gây ra.

Tình huống như thế này là tốt hay xấu?

Có phải vì sức mạnh không đủ nên thế giới tinh thần chỉ hình thành trong phạm vi nhỏ?

Triết Hạn không nghĩ rằng mình đã đoán gần đúng.

Thế giới ban đầu thật ra là một trong các thế giới đầu tiên Cung Tuấn tạo thành, cũng là số ít tồn tại cho đến khi Triết Hạn đi vào. Đó là những thế giới được thiết lập chi tiết nhất, lại cũng là nhanh chóng sụp đổ nhất.

Thật ra não vực của Cung Tuấn lúc ban đầu tách nhỏ năng lượng nguyên thủy cũng là dựa vào bản năng, chính cậu cũng không có kinh nghiệm để đối phó với cái thứ này. Sau đợt thất bại đầu tiên, cậu mới rút kinh nghiệm, tiết kiệm sức mạnh tạo dựng thế giới, tập trung toàn bộ cho chủ tinh thần để nó có năng lực đối phó với những chiêu trò của năng lượng nguyên thủy.

Mỗi phương pháp đều có hai mặt của nó.

Nếu thế giới được xây dựng công phu, bản thân năng lượng nguyên thủy cũng rất khó điều khiển được toàn bộ, không thể trực tiếp ám hại được chủ tinh thần. Vì một thế giới hoàn chỉnh sẽ luôn có pháp tắc của nó để vận hành toàn bộ mọi thứ bên trong, nếu cưỡng ép, pháp tắc có thể trợ giúp chủ tinh thần cắn nuốt ngược lại năng lượng nguyên thủy.

Nhưng năng lượng nguyên thủy cũng tìm ra được nhược điểm. Thế giới do Cung Tuấn hình thành, pháp tắc cũng sẽ chỉ bảo vệ Cung Tuấn mà thôi, giết những người khác, không hề bị cản trở quá lớn.

Còn nếu chỉ hình thành một thế giới nhỏ không có pháp tắc, chủ tinh thần sẽ rất mạnh, nhưng đồng thời sẽ đối diện trực tiếp với năng lượng nguyên thủy. Hai tên trộm kia có thể làm Cung Tuấn bị thương là một ví dụ cho việc này. Nhưng nhờ sức mạnh đều tập trung vào chủ tinh thần, Cung – cá chép – Tuấn sẽ tự động tìm cách bảo vệ mình, năng lực tự chữa trị chính là một trong những đối pháp đó. Ngay cả Triết Hạn, một phần không thể thiếu của chủ tinh thần, cũng có được năng lực tự bảo vệ mình.

Hơn thế nữa, cả năng lượng nguyên thủy và Cung Tuấn đều không ngờ được rằng, Triết Hạn lại có thể thành công đồng hóa một tia năng lượng nguyên thủy, biến nó thành sức mạnh của bản thân. Tia năng lượng đó bắt nguồn từ thế giới thứ nhất. Ngay khi Triết Hạn đi vào biển tinh thần của Cung Tuấn, cả hai người kia đều cảm nhận được, cũng hiểu được người thứ ba này sẽ đem lại ảnh hưởng ra sao. Một bên cố gắng bảo vệ, một bên cố gắng nuốt chửng. Trong khoảnh khắc thế giới thứ nhất sụp đổ, sự bảo vệ của chủ tinh thần biến mất, biển tinh thần chưa kịp phản ứng, một tia năng lượng nguyên thủy đã thành công xâm nhập được não vực của Triết Hạn.

May mà mọi việc đều ổn thỏa, hơn thế nữa còn trợ giúp Triết Hạn tăng cường sức mạnh tinh thần của bản thân. Đó là lý do vì sao anh có thể dễ dàng đông chết hai tên trộm xấu số đó. Một phần là nhờ Cung Tuấn trong lúc hôn mê vẫn luôn bảo vệ anh, chia cho anh một nửa số năng lượng ít ỏi của chủ tinh thần, phần còn lại chính là tự bản thân anh đã có sẵn sức mạnh, tăng cường năng lực của Triết – cá chép – Hạn lên gấp ba.

“Hạn Hạn! Đến nơi rồi!” Âm thanh vui sướng của Cung Tuấn vang lên, kéo lại Triết Hạn đang nghĩ ngợi lung tung.

♡⑅⁺◛˖◛⁺⑅♡

🐢: Chúc mừng 718 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro