Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu

゚°☆Chương 11☆° ゚
Thế giới thứ hai - Cá chép hóa rồng

Trương Triết Hạn giật mình định thần nhìn lại, sau đó ngạc nhiên đến há hốc miệng cá, một chuỗi bọt khí bay ra, làm chắn mất tầm nhìn của anh khiến anh phải nhanh chóng ngậm miệng lại.

Nhưng mà lúc bơi lại gần “ngôi nhà”, Triết Hạn vẫn cẩn thận má miệng, trong lòng tràn ngập thán phục.

Lúc này hai chú cá chép tinh đã bơi xuống dưới đáy hồ. Giống như anh đã từng thấy trước đó, đáy hồ không được phủ đất phù sa mà là cát mịn trắng tinh. Hơn thế nữa, khi xuống tận đây Triết Hạn mới phát hiện ra trên mặt cát còn điểm xuyến những viên đá cuội được mài nhẵn, có thể phản chiếu cả ánh sáng, khiến cho không gian dưới đáy hồ còn sáng sủa hơn cả mặt nước phía trên.

Nhưng thứ đẹp nhất thì không gì khác ngoài ngôi nhà mà Cung Tuấn chỉ cho Triết Hạn. Kia thật sự là một ngôi nhà cổ tích trong mơ!

Đó là một khúc gỗ rỗng ruột cực kỳ to lớn, Triết Hạn cảm thấy nếu anh và Cung Tuấn là người thì cũng ôm không xuể khúc cây này. Bên trong ruột bị đào rỗng của nó là một không gian tách biệt hoàn toàn, từ cửa chính phủ rèm đi vào, bên tai là âm thanh va chạm thanh thúy của trân châu, liếc mắt nhìn quanh, không gian phía bên trong đều được tận dụng một cách thoải mái, tràn ngập mùi vị gia đình.

Bắt mắt nhất là chiếc giường làm bằng một chiếc lá rong biển thật to, mịn màng trơn láng, sờ vào có cảm giác lạnh lẽo, nhiệt độ vô cùng thích hợp cho loài cá. Bên cạnh đó còn có một cái ao lớn. Trong ao chứa đầy trân châu! Ban đầu Triết Hạn còn tưởng nó chỉ là đồ trang trí, nhưng sau đó thì thấy Cung Tuấn bơi lại gần ao, một đầu chui tọt vào trong, uốn éo qua lại một lúc rồi ngoi lên gọi anh:

“Hạn Hạn mau vào tắm một cái!”

Triết Hạn hoảng hốt, đã là cá, ở trong nước, mà còn tắm sao???

Mãi cho đến khi anh tự mình chui vào ao trân châu mới biết được chổ lợi hại của nó. Những hạt trân châu này không phải là vật thường, chúng nó vừa có tác dụng thanh tẩy, vừa có tác dụng tẩm bổ cho lớp vảy cá. Mỗi một hạt đều tỏa ra ánh sáng màu ngà ấm áp, chỉ cần nằm trong ao một lát là sẽ mang lại cảm giác như đang hưởng thụ mát xa toàn thân.

Trong lúc Triết Hạn thoải mái ngâm mình, Cung Tuấn đã nhanh chóng tắm xong, sau đó quen cửa quen nẻo bơi đến một chiếc rương gỗ to gấp ba người cậu. Chiếc rương gỗ này hẳn là có người ném rớt vào trong hồ nên mới xuất hiện ở đây. Trên thân rương gỗ trang trí vỏ sò đủ loại, màu sắc tươi sáng lấp la lấp lánh. Nhìn thấy phong cách này, Triết Hạn bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, khiến anh liên tưởng tới những chiếc vali của mình, dán đầy các sticker mà anh thích.

“Hạn Hạn, anh muốn ăn gì nào?”

“Tùy em.” Triết Hạn lựa chọn câu trả lời an toàn, anh vẫn chưa biết cá chép sẽ ăn gì đâu.

“Ừm…” Cung Tuấn mở nắp rương, thân cá bơi vào không gian bên trong, chỉ có âm thanh vọng lại “Mấy hôm nay đi vượt kiếp, đồ ăn còn lại không nhiều, chúng ta ăn tạm linh quả nha. Ngày mai em sẽ đi bắt vài con tôm hùm cho anh.”

Triết Hạn vừa nghe, khẽ thở phào nhẹ nhõm, không phải rong biển hay ốc sên là tốt rồi.

Cung Tuấn lôi ra một loại trái cây khá giống quả đào, bề ngoài màu hồng phấn, mềm mại như quả đông, khi đặt ở trên dĩa (đúng vậy, còn có tủ đựng chén dĩa nữa cơ), chúng nó lung lắc như thạch vậy.

Sau khi đã đặt hai dĩa trái cây lên bàn đá cẩm thạch màu trắng gần cửa sổ lớn, Cung Tuấn bận rộn quay ngược trở lại rương gỗ, hì hục lôi ra thêm hai….cái khăn lụa?!

Triết Hạn chớp mắt, nhìn một trong hai chiếc khăn bay lên, tự động quấn quanh “cổ” Cung – cá chép – Tuấn, ngay lập tức hiểu ra công dụng của nó. Anh dở khóc dở cười, thật không ngờ tính khiết phích của Cung Tuấn đến cả khi làm cá cũng không thể bỏ được.

Nào là tắm trân châu, nào là chén bát, nào là vây yếm, tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều được sắp xếp gọn gàng, đầy đủ không thiếu gì, có thể sánh ngang nhà của loài người rồi.

Triết Hạn thấy Cung Tuấn đã chuẩn bị xong, tự giác rời khỏi ao trân châu, bơi đến bên cạnh rương gỗ lớn, có chút tò mò nhìn vào trong. Hóa ra rương gỗ được cải tạo lại thành hai tầng, dưới đáy trống không, tầng một để hoa quả, tầng hai là đủ loại khăn và vỏ sò.

Vỏ sò cất trong này để làm gì nhỉ?

Ôm trong lòng nghi hoặc, Triết Hạn rời đi rương gỗ, đón nhận cái ôm nhiệt tình của Cung Tuấn. Hai người cà cà nhau một trận sau đó mới đi đến trước bàn đá.

“Hạn Hạn mau ăn, hôm nay anh đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh, cần phải bổ sung linh lực, dĩa linh quả này phải ăn hết đó.”

Triết Hạn ngoan ngoãn để mặc Cung Tuấn đeo yếm cho mình, sau đó nhìn xuống linh quả, thử há miệng cắn một ngụm.

May mà thế giới đầu tiên làm mèo cũng được vài ngày, đã quen cách ăn trực tiếp bằng miệng rồi.

Vỏ ngoài của trái cây rất mỏng, chỉ cần cắn nhẹ là đã có thể ăn trúng phần ruột bên trong. Linh quả vừa vào miệng, mùi vị thơm ngọt hoàn toàn chiếm lấy vị giác, ngay sau đó chính là một luồng ấm áp dịu nhẹ lan tỏa toàn thân, vuốt ve tinh thần luôn mãi căng thẳng từ nãy đến giờ của Triết Hạn.

Đây là loại quả ngon nhất mà Triết Hạn từng ăn!

Nhưng ngay sau đó, anh chợt suy nghĩ đến một thứ. Những linh quả này hẳn là ẩn chứa linh khí, có khả năng bổ sung năng lượng. Nói nôm na, nó là thức ăn của tinh thần, vậy thì sẽ liên quan đến năng lượng tinh thần.

Khi anh ăn những thứ này, những năng lượng bổ sung cho tinh thần của anh được lấy từ đâu? Là từ chủ tinh thần hay từ năng lượng nguyên thủy?

Nếu từ năng lượng nguyên thủy thì quá tốt, nếu là lấy từ bản thân Cung Tuấn, vậy thì anh không muốn ăn tí nào.

Nhưng Triết Hạn cũng không có cách nào dò hỏi việc này, vì vậy, dưới ánh nhìn thúc giục của Cung – cá chép – Tuấn, anh chỉ có thể vừa lo lắng vừa nhắm mắt ăn sạch, trong lòng nhủ thầm, là năng lượng nguyên thủy, là năng lượng nguyên thủy!

Cung Tuấn thấy Triết Hạn đã bắt đầu ăn thì mới yên lòng xử lý phần linh quả của mình. Vì là một chú cá chân chính, Cung Tuấn ăn uống rất thành thạo, cho dù đợi Triết Hạn ăn hơn nửa dĩa mới bắt đầu, nhưng cuối cùng vẫn là cậu ăn xong trước.

Cung Tuấn cũng thói quen tốc độ ăn của Triết Hạn, bảo bối của cậu lúc nào cũng ăn uống thong thả, nhai kỹ nuốt chậm, rất có giáo dưỡng của quý tộc. Đôi khi Cung Tuấn tưởng, nếu Hạn Hạn nhà cậu vượt kiếp thành công, chắc chắn sẽ hóa thành một con rồng xinh đẹp, thanh tao nhất thiên hạ.

Triết Hạn còn không biết chú cá chép cam chanh đối diện đã mơ tưởng thân rồng của anh, sau khi ăn xong linh quả, Triết Hạn lấy khăn lau miệng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn. Lúc này, anh mới phát hiện cậu đang ngẩn người, chỉ có chiếc đuôi dài lay động theo dòng nước.

“Tuấn Tuấn?”

“A? Sao thế anh?”

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Cung Tuấn chột dạ cuộn đuôi nói “Không có gì ạ, em đang nghĩ ngày mai nên đi bắt tôm hùm ở đâu.”

Triết Hạn ở với Cung Tuấn bao nhiêu năm, làm sao lại không biết Cung Tuấn đang lấp liếm chuyện gì đó với mình cơ chứ. Dù cậu có biến thành con gì đi chăng nữa thì giọng điệu vẫn không bao giờ thay đổi. Nhưng Triết Hạn cũng không gặng hỏi, anh vẫn rất tôn trọng bạn đời của mình.

Triết Hạn liếc nhìn không gian bên ngoài cửa sổ, bỗng sinh ra một chút tò mò. Hiếm khi có một quãng thời gian yên bình như thế này, anh rất muốn cùng Cung Tuấn tận hưởng một chút. Trải qua suy đoán ban đầu của anh, cửa ải khó khăn nhất ở thế giới này hẳn là lần vượt kiếp hóa rồng sắp tới. Từ bây giờ cho đến lúc đó, có lẽ vẫn có thể nhín chút thời gian thư giãn một ít.

Nhưng mà trước khi ra ngoài, Triết Hạn bơi đến cạnh Cung Tuấn kiểm tra một chút thương thế của cậu. Không ngoài ý muốn, toàn bộ vết thương ở phần đuôi đều đã lành hẳn, ngay cả vây lưng bị rách cũng đã trở về nguyên vẹn. Năng lực tự hồi phục này, Triết Hạn cho điểm tối đa!

“Không cần phải ngày mai đâu, sao tụi mình không đi bây giờ luôn?”

“Ôi, nhưng mà anh mới nghỉ ngơi có một tí. Em sợ anh sẽ mệt, khu vực bắt tôm xa lắm.”

“Không sao.” Triết Hạn vẫy đuôi cá, cà cà Cung Tuấn “Có em ở đây, anh còn lo mấy thứ đó sao.”

Cung Tuấn được vỗ mông ngựa, hưng phấn đến vây lưng đều thẳng, toàn bộ cá đều ưỡn thẳng tắp, chiến ý tràn đầy.

“Vâng! Anh đừng lo, chúng ta đi dạo một lát, đến đầm tôm em sẽ bắt vài con làm bữa xế cho anh!”

Triết Hạn vui vẻ cười híp mắt (ở trong lòng), tự giác dọn dẹp hai dĩa nhỏ và giặt sạch hai chiếc khăn tay, sau đó hí hửng bơi theo Cung Tuấn ra khỏi nhà gỗ, bắt đầu chuyến hành trình tham quan thế giới tinh thần thứ hai của bảo nhà mình. 

______

🐢: tuần này và tuần sau Rùa bận ôn thi, truyện sẽ ra chậm lại nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro