Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu

Chương 12: Thế giới thứ hai - Cá chép hóa rồng

Triết Hạn vốn tưởng hồ Cá Chép là một khu vực bị phong bế, nơi Cung Tuấn nói là đầm tôm hẳn cũng là nằm trong hồ, chắc ở phần nước cạn mà thôi. Thế nhưng khi anh nhìn thấy một cái hang động xuất hiện ở phía xa xa thì mới ngạc nhiên nhận ra rằng suy nghĩ của mình hoàn toàn sai.

Cung Tuấn dẫn anh bơi đến gần hang lớn. Từ xa nhìn lại, Triết Hạn mơ hồ cảm thấy bên trong nó đang phát sáng, nhưng khi đến gần thì luồng ánh sáng kia lại không còn thấy tăm hơi.

Khi hai người dừng trước cửa hang, Triết Hạn tò mò hỏi Cung Tuấn.

“Bảo, có phải ban nãy có ai ở bên trong không?”

Cung Tuấn lắc lắc đầu “Không có ai đâu ạ, cái hang này vừa tối vừa nhỏ, em đi cả trăm lần rồi vẫn không thấy có ai.”

“Ban nãy anh thấy có tia sáng.” Triết Hạn cẩn thận gặng hỏi, rắn cắn một lần sợ dây thừng mười năm, trải qua một thế giới, anh không dám bỏ qua bất cứ thứ gì trông có vẻ khả nghi cả.

“Tia sáng? Ý anh là cây xấu hổ sao?”

Triết Hạn tròn mắt lặp lại “Cây xấu hổ? Ở dưới nước còn có cây xấu hổ?”

“Ai nha, em không biết nó là cây gì, nhưng nó khá giống cây xấu hổ anh ạ. Vừa lại gần chúng nó là chúng nó sẽ không phát sáng nữa. Anh nhìn xem.”

Cung Tuấn dẫn Triết Hạn bơi vào trong hang, may mà đôi mắt của cá chép tinh vẫn có thể nhìn được trong bóng tối, nếu không Triết Hạn đã không dám bơi vào. Cung Tuấn chỉ vào một bụi cây nhỏ đang co lại những búp hoa nằm trên vách hang.

“Đó là cây xấu hổ á, ban đầu em đụng phải nó cũng giật cả mình. Có lần em còn ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ để xem nó có mở ra không. Kết quả…” Cung Tuấn ngại ngùng dùng vây cá xoa xoa thân “Không chờ được, còn bị anh mắng một trận.”

Triết Hạn dở khóc dở cười, đây quả thật là hành động mà Cung Tuấn sẽ làm. Em ấy có tính tò mò cực cao, nhất là với những chuyện cảm thấy thú vị.

“Đi thôi, đi thôi, đi tiếp anh sẽ thấy bọn chúng càng nhiều.”

Cung Tuấn lôi kéo Triết Hạn tiếp tục bơi về phía trước.

Giống như Cung Tuấn đã từng nói, hang động này vừa tối vừa hẹp, chỉ bơi lọt một con cá. Cung Tuấn bơi trước, Triết Hạn theo sau. Có đôi khi, cậu sẽ dừng lại quay đầu nhìn xem anh một chút, rồi mới an tâm bơi tiếp. Đến một khúc ngoặt, Cung Tuấn dừng lại nhường anh lên trước. Ban đầu Triết Hạn còn tưởng Cung Tuấn cảm thấy quay đầu hoài sẽ làm chậm tốc độ mới bảo anh bơi trước, nào ngờ đi thêm một đoạn ngắn, một khung cảnh hiện ra làm Trương – cá chép – Triết Hạn há hốc mồm thổi ra một đống bong bóng.

Con đường hầm trước mặt anh sáng bừng một đoạn dài. Tia sáng màu xanh lam êm dịu phát ra từ những bông hoa nhỏ ly ti đung đưa theo dòng nước ở hai bên vách hang. Triết Hạn có thể thấy rõ ràng những bông hoa ở gần anh đã khép lại, chỉ có ở khoảng cách xa hơn mới còn tỏa sáng.

“Đẹp thật!”

Triết Hạn thốt lên, anh tràn đầy hứng thú bơi nhanh về phía trước, càng bơi càng vui vẻ, tiếng cười tràn ngập trong biển tinh thần liên kết giữa hai người, khiến Cung Tuấn cũng cảm nhận rõ ràng tâm tình vui vẻ của anh.

Cung Tuấn có chút nhẹ nhõm. Từ lúc thoát khỏi bọn săn bắt, bảo bối nhà cậu vẫn luôn mang lại một cảm giác nặng nề như chứa đầy tâm sự trong lòng. Cũng giống như Triết Hạn hiểu Cung Tuấn, cậu cũng hiểu anh rất rõ. Hạn Hạn của cậu tính tình nhạy cảm, tinh tế, dễ tích tụ những điều không hay. Cậu không dám hỏi trực tiếp bởi vì có linh cảm câu chuyện này không nên hỏi sẽ tốt hơn. Thế cho nên cậu mới cho anh ăn linh quả, đặc biệt chọn linh quả tốt cho tinh thần, có lẽ sẽ giúp anh thoải mái phần nào.

Hiện tại, nhìn thấy anh có thể vui vẻ cười đùa với những khóm hoa như vậy, có cảm giác như bảo bối tinh nghịch của cậu đã trở lại.

Triết Hạn còn không hay biết gì về những suy nghĩ sâu trong lòng Cung Tuấn. Anh đang cảm thấy chơi vui cực kỳ. Càng bơi về phía trước, những đốm sáng hai bên hang động sẽ dần vụt tắt. Bơi càng nhanh, những bông hoa xấu hổ sẽ tắt sáng càng nhanh. Nó khiến anh nhớ một bộ phim viễn tưởng anh từng đóng. Mỗi khi bước vào một hành lang nào, chúng nó cũng sẽ tự động sáng lên. Loại cảm giác trái ngược này khiến anh cảm thấy thú vị vô cùng.

Vòng tới vòng lui một lúc sau, Triết Hạn mới chưa hết thòm thèm dừng lại, bởi phía trước đã không còn có cây xấu hổ nữa rồi. Nhìn thấy một mảnh tối đen phía trước, Triết Hạn không hề có tiền đồ bơi vòng lui sau Cung Tuấn.

Cung Tuấn không nề hà chút nào, thậm chí còn cảm thấy được ỷ lại, vô cùng vô cùng vui vẻ!

Mất một lúc lâu sau cả hai mới bơi hết đường hầm. Triết Hạn cũng cảm nhận được chất nước xung quanh không còn trong lành như nước ở hồ Cá Chép nữa. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra, nước trong hồ Cá Chép không hề có mùi tanh đặc trưng của các nguồn nước tự nhiên!

Có lẽ nơi đó ẩn chứa những bí mật mà anh chưa khám phá được. Dù sao thì, một nơi có thể dưỡng ra cá chép tinh hẳn không phải là một chỗ tầm thường.

Bơi qua khỏi cửa hang, Triết Hạn cẩn thận liếc nhìn xung quanh, đề phòng có nguy hiểm bất ngờ ập đến. Chỉ có Cung Tuấn vẫn hồn nhiên bơi thẳng một mạch, may mà cậu có thói quen quay đầu nhìn Triết Hạn, nếu không đã bỏ mặc anh một quãng xa rồi.

“Hạn Hạn! Mau lên nào!”

Triết Hạn theo bản năng nghe lời bơi lại gần Cung Tuấn, sau đó mới có tinh thần nhìn ngắm xung quanh.

Nơi đây hẳn là một đầm nước cạn, phía dưới đáy trải một lớp bùn nâu đen mịn, chất nước vẫn khá trong suốt, không bị biến thành màu xanh rêu.

Hai bên bờ mọc đầy rong, Triết Hạn thoáng thấy một vài sinh vật bơi ở trong những đám rong ấy.

“Hạn Hạn, lại đây.”

Triết Hạn lại gần, phát hiện Cung Tuấn đang đứng cạnh một con cua cực kỳ lớn!

Điều đặc biệt là, con cua này màu trắng!

Triết Hạn kinh ngạc, chợt nhận ra đây có thể là một con cua tinh, hơn thế nữa, có thể là người quen với anh và Cung Tuấn!

Phải chào hỏi như thế nào đây? Chẳng lẽ bảo anh mất trí nhớ?

Mà con cua này, sao lại mang đến cảm giác quen thuộc thế nhỉ?

“Hạn Hạn, mau chào anh Hựu Minh.”

“Hựu…Hựu Minh?” Triết Hạn lắp lắp suýt cắn trúng lưỡi, sau đó mới giả vờ giả vịt nói “Lâu rồi không gặp, hình như anh lại…trẻ trung ra một ít.”

“Ha ha! Đúng chứ! Anh cũng cảm thấy vậy! Gần đây thấy hai chú em miệt mài tu luyện, không ai bắt tôm cho anh, chán quá chỉ có thể tu một chút cho qua thời gian.”

Triết Hạn nhìn hai chiếc càng lớn của Hoàng Hựu Minh, nhìn lại thân kiều thể yếu là mình, nhớ đến những lần rải cẩu lương vô tội vạ của anh và Cung Tuấn trước mặt người này, lặng yên lùi về sau vài bước.

Mặc dù đối tượng không phải là Hoàng Hựu Minh kia, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Anh không chắc hóa thành cá thì bản tính của anh và Cung Tuấn có thay đổi được hay không.

Cũng may anh Minh cua hình như không để ý đến hành động này, vẫn rất sung sướng khi nhìn thấy Cung Tuấn.

“Mà anh với cậu đúng là đã lâu không gặp, hình như chú em mới nhuộm vây cá? Anh nhớ trước đó nó có màu cam mà nhỉ?”

“Có chút tiến bộ nên biến hóa.” Triết Hạn ngắn gọn giải thích.

Hoàng Hựu Mình tặc lưỡi (?), cảm thán:

“Đúng là thiên phú trời ban. Hai cậu chăm chỉ như vậy, sau khi hóa rồng nhớ quan tâm người anh em này nhé!”

Cung Tuấn vội vàng nói chen vào

“Em vẫn luôn bắt tôm hùm cho anh mà! Vả lại, anh còn cần che chở sao? Nếu không phải xét tu vi để xưng hô thì chắc em không thể gọi anh là anh đâu nha anh Minh.”

“Ấy ấy, đừng nói thế…Thôi thôi, mau mau đi bắt cho anh vài con tôm đi.”

Triết Hạn nghe hai người trò chuyện mà như rơi vào sương mù, trong lòng có vô vàn câu hỏi lại không dám nói ra.

May mà khu vực tôm hùm cách đó không xa, vừa nhìn thấy một rừng tôm đỏ hau trước mắt, Triết Hạn ngay lập bị dời lực chú ý.

“Suỵt! Bọn tôm đó hung dữ lắm!”

Cung Tuấn kéo Triết Hạn nấp vào một bụi rong nước ở gần đó, khẽ nói cho anh biết đám tôm hùm này không dễ trêu chọc, cần phải dụ ra từng con một.

“Cũng may lũ tôm rất dễ bị lừa, anh chỉ cần ném vài hòn sỏi nhỏ đến trước mặt chúng, chúng nó sẽ tò mò đi theo ngay.”

Cung Tuấn lượm lên một hòn sỏi nhỏ chuẩn bị làm mẫu cho Triết Hạn xem. Con tôm cậu nhắm tới là một con nằm ở ngoài rìa đàn tôm, thân hình to gần bằng một nửa cá chép Hạn Hạn.

Lạch cạch!

Hòn đá nhỏ rơi xuống chính xác trước mặt con tôm đang nghỉ ngơi khiến nó giật mình tỉnh giấc. Quả nhiên, nó tò mò bơi lại gần hòn đá dùng râu mò mẫm một lát, còn chưa kịp xác định thì tiếng động tiếp theo khiến nó ngẩng đầu, vừa hay bắt kịp bóng dáng một hòn đá nhỏ khác rơi xuống cách đó không xa. Dần dần, con tôm hùm này bơi xa đàn của nó mà chẳng hay biết gì. Mãi cho đến khi trước mặt nó bị hai cái bóng bao trùm thì đã không kịp phản ứng rồi.

Đây là lần đầu tiên Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn sử dụng dị năng. Thật không ngờ bảo của anh lại có thể điều khiển sấm sét! Vả lại, nhìn thấy cậu thuần thục điện chết con tôm kia là có tưởng tượng được bại tôm dưới tay cậu nhiều bao nhiêu.

Có chút ước ao vị Triết – cá chép real – Hạn kia, được ăn biết bao nhiêu tôm hùm.

Triết Hạn cúi đầu nhìn con tôm đã chết được đặt bên cạnh mình, lặng lẽ nuốt nước miếng. Anh không ngại ăn hải sản tươi nha.

Con tôm tiếp theo là bị Triết Hạn dùng băng đông chết. Sau đó vì cảm thấy đóng băng sẽ giữ tươi tôm hùm nên Cung Tuấn giết xong sẽ đưa cho Triết Hạn bảo quản.

Nửa giờ sau, cả hai khệ nệ xách theo một chùm tôm trở về, khiến Hoàng Hựu Minh vừa nhìn đã giật mình.

“Nhiều dữ! Hai chú cướp bóc địa bàn của người ta đó hả?”

Cung Tuấn thả xuống một nửa số tôm đặt trước mặt Hoàng Hựu Minh, sau đó vui vẻ nói.

“Hôm nay may mắn, có Hạn Hạn giúp đỡ nên em bắt nhiều hơn mọi khi.”

“Ồ!” Hoàng Hựu Minh nhìn núi tôm trước mặt, mê tít cả mắt “Được được được, cứ thế phát huy!”

Triết Hạn nhìn thấy bộ dáng không tiền đồ của Hựu Minh, bĩu môi không thích. Cung Tuấn tốn nhiều công sức mới bắt được chừng này tôm, ai ngờ một mình ổng đã chiếm một nửa!

Cung Tuấn không hề hay biết bảo bối nhà cậu đang đau lòng cậu, sau khi đưa tôm cho Hựu Minh xong liền tạm biệt anh ta rời đi, trên đường thuận tiện lấy đi chùm tôm treo trên vây lưng Triết Hạn.

“Đầm nước này mặc dù không đẹp như nhà mình nhưng có một chỗ rất tuyệt, để em dẫn anh đi!”

Triết Hạn nghe vậy ngoan ngoãn bơi sau Cung Tuấn, lâu lâu dùng thân hình của mình nâng lên bó tôm, giúp Cung Tuấn không bị mệt.

Đi được một lúc lâu, Triết Hạn nhận ra hai người đang đến gần mép hồ, nghi hoặc hỏi Cung Tuấn.

“Chúng ta đi đâu thế?”

“Sắp đến rồi, anh đừng vội.”

Cung Tuấn một mực không nói, tiếp tục dẫn Triết Hạn đi đến bên mép đầm nước. Mực nước ở đây đã có thể khiến thân cá lộ ra trên mặt nước, điều này làm Triết Hạn hơi lo lắng. Nhưng vì tin tưởng Cung Tuấn, Triết Hạn vẫn im lặng bơi ở phía sau, tò mò nhìn xung quanh.

Mãi cho đến khi Triết Hạn nhìn thấy một cái hố cát nhỏ ở trước mặt, anh vẫn hồn nhiên tiếp tục bơi. Rất may Cung Tuấn nhìn thấy kịp thời ngăn lại, vội vã nói.

“Hạn Hạn, phía trước là hố lửa đó!”

“A?!” Triết Hạn kinh ngạc “Hố lửa? Sao anh không cảm thấy nóng?”

“Vì nó bị phong tỏa nha, anh cẩn thận một chút, đi theo em.”

Triết Hạn lúc này hứng thú bừng bừng, men theo con đường của Cung Tuấn bơi đến gần hố cát. Mãi cho đến bên cạnh bờ hố Triết Hạn đều không cảm thấy một chút xíu nóng bức.

Nhưng chỉ mới dò đầu ra khỏi bờ hố, một luồng nhiệt cực cao đập thẳng vào mặt chú cá chép tò mò.

“Quào!”

Triết Hạn giật mình lùi về sau, kinh ngạc không thôi. Loại chuyện trái với khoa học tự nhiên như thế này khiên anh bất ngờ thật sự.

Là cái gì đã phong tỏa được nguồn nhiệt này nhỉ?

“Hạn Hạn, bên này.” Cung Tuấn mang theo chùm tôm đi đến một vị trí khá cao. Từ chỗ đó có thể dễ dàng nhìn xuống hố, nhưng đồng thời cũng lộ ra gần nửa người trên mặt nước.

Triết Hạn lo lắng bơi lại gần

“Ở đây không có con người chứ?”

“Không đâu, đây là địa bàn của anh Minh, ai dám bén mảng tới đây cơ chứ?”

Triết Hạn chớp chớp mắt cá, trong lòng cảm thán, ông anh này ở trong thế giới của Cung Tuấn có năng lực cao nhỉ? Trái ngược hẳn hình ảnh chí chóe của hai người ngoài đời thực.

Cung Tuấn nói xong lời kia thì nhanh nhẹn rút ra một con tôm. Mỗi con tôm đều bị cột một sợi cỏ nước khô ở phần đuôi, Cung Tuấn chỉ cần giữ chắc dây rồi ném con tôm xuống hố, giây lát sau, mùi thơm ngọt ngào của tôm hùm đất lan tỏa giữa dòng nước.

Triết Hạn định thần nhìn lại, hóa ra dưới đáy hố có một cục đá màu đỏ bị bao lại bởi một miếng vải lụa màu vàng thêu hoa văn mỏng tanh, hình dáng rất giống túi gấm. Ắt hẳn là bảo vật nhà ai bị rớt xuống nơi đây. Triết Hạn bỗng liên tưởng đến một người bị cua tinh khổng lồ đuổi theo dí chạy tụt quần.

Chao ôi, hình ảnh quá đẹp, xin phép cười một lát!

“Hạn Hạn, chín rồi!”

Cung Tuấn hớn hở thu dây, hai chiếc vây cá xinh xinh cố gắng nâng lên con tôm đã chín rục đỏ au đưa cho Triết Hạn. Không biết cậu đã lột vỏ từ lúc nào, Triết Hạn hai mắt đăm đăm nhìn nó, nuốt nước miếng một cái, khẽ lại gần cắn một ngụm.

Vị ngọt tươi mới của tôm bỗng chốc bùng nổ trong khoang miệng, chất thịt săn chắc đậm đà mùi tôm khiến Triết Hạn thỏa mãn nheo mắt lại.

Con tôm này cũng giống như linh quả, sau khi ăn xong sẽ như có một luồng nước ấm chạy qua mỗi dây thần kinh, khiến người thư thái cực kỳ.

Triết Hạn cứ thế mà ăn hết con tôm trên “tay” Cung Tuấn, ngẩng đầu nhìn thấy cậu luôn chăm chú nhìn mình thì ngại ngùng lùi lại, vội vàng tự mình thả một con để lát đút cho Cung Tuấn.

Triết Hạn giữ dây trong miệng, cảm thán: Rốt cuộc cũng có một món mình có thể tự nấu rồi!

Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Khi Triết Hạn chỉ mới đút cho Cung Tuấn con tôm thứ hai, và ăn con tôm thứ năm từ tay Cung Tuấn thì trên bầu trời đột nhiên nổi lên sấm chớp!

Ngay trong khoảnh khắc sấm chớp bùng nổ, Cung Tuấn cũng xuất hiện dị trạng, cả người đột nhiên bao phủ bởi từng dòng tia chớp nhỏ bé màu trắng bạc, hoàn toàn khác với những tia chớp màu cam mà cậu từng phóng ra để giết tôm hùm.
____

🐢: Cuối cùng tui cũng có thời gian rồi kakakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro