(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Trương Triết Hạn đã chuẩn bị trước kế hoạch đến Thượng Hải, vốn dĩ anh muốn tạo bất ngờ cho Cung Tuấn, không hề biết người kia cũng có cùng suy nghĩ với anh. Trong lòng anh có một cảm xúc không thể gọi tên, hai từ tri kỷ này dùng ở trên người anh và Cung Tuấn quả thật không thể thích hợp hơn.

Điều này khiến Trương Triết Hạn chợt nhớ đến một chuyện thú vị xảy ra ở trong phòng nghỉ lúc cả hai tham gia Happy Camp, người kia ngồi lướt điện thoại ở bên cạnh anh, tự dưng phấn kích lên rồi đẩy đẩy anh, nói tới một đề tài, linh hồn cũ trên đá Tam Sinh.

Khi đó, Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn thực sự ngốc bạch ngọt.

Trương Triết Hạn đổi xe ở giữa chừng, không ai hay biết, thay quần áo đã chuẩn bị sẵn trên xe, ăn mặc như người qua đường. Trong đợt dịch đeo khẩu trang, không ai chụp ảnh, không ai biết anh là ai. Khi đến sân bay, anh thậm chí không cầm theo bất kỳ hành lý nào ngoại trừ các giấy tờ đăng ký cần thiết.

Bởi vì anh có nhà riêng ở Thượng Hải.

Trong lúc kiểm tra an ninh và chờ đợi, anh mới gửi cho Cung Tuấn một tin nhắn, nội dung không nhiều, chỉ vài câu, đơn giản tóm tắt hành trình cơ bản.

"7 giờ tối bay, khoảng 10 giờ đến Thượng Hải. Em không cần đón anh, sau khi xuống máy bay, chúng ta sẽ hẹn địa điểm gặp mặt."

Gửi tin nhắn xong thì vừa khéo đến lúc phải lên máy bay, Trương Triết Hạn bỏ điện thoại di động vào túi, soát vé, bước vào lối đi để vào khoang hạng nhất. Trước khi cất cánh, anh mới nhớ tới một chuyện, vội vàng rút điện thoại ra, bổ sung một câu dưới tin nhắn trước đó.

"Đúng rồi, anh quên nói anh có nhà ở Thượng Hải, em đừng đặt khách sạn. Chi tiết thì gặp mặt lại nói nhé."

Tắt điện thoại, Trương Triết Hạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên khoanh tay ngủ một giấc. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng anh lại có một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ, Cung Tuấn đứng giữa khán phòng, tay cầm một bó hoa tươi, xoay người lại đưa tay ra với anh, ánh nắng rọi vào người Cung Tuấn, ngược sáng, cười đến xinh đẹp. Anh nhìn thấy Cung Tuấn nói gì đó, nhưng chỉ nhớ rằng cậu ấy đã gọi tên anh, còn lại thì hoàn toàn không nhớ ra được.

Vì máy bay chuẩn bị hạ cánh nên tiếp viên đã đánh thức anh dậy.

"Triết Hạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro