(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trương Triết Hạn xuống máy bay thì đã hơn mười giờ tối, anh lập tức mở điện thoại di động, tin nhắn anh gửi trước đó hiển thị đã đọc, anh không trả lời, chỉ là bước chân nhanh hơn rất nhiều. Ngoại trừ những người cùng chuyến bay thì lối đi của sân bay gần như không có người nào, sau khi xuống thang máy cũng chỉ có lác đác vài người đứng chờ ở cửa đón khách.

Trương Triết Hạn đang nghĩ anh sẽ làm gì nếu Cung Tuấn nằm trong số ít những người đó? Có thể là như thường lệ, mỉm cười bước tới, hoặc là Cung Tuấn ra sức vẫy tay chào anh như một chú chó lớn đang phấn khích, ai mà biết được.

Dù sao thì Cung Tuấn cũng không có thời gian đến.

Bước ra khỏi sảnh sân bay, đi qua cánh cửa cảm biến tự động, Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu, cử động vai cổ đang đau nhức, nụ cười không tự chủ được ẩn hiện dưới lớp khẩu trang. Nếu nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy đôi mắt sâu thẳm đa tình kia của anh cong lên một độ cong xinh đẹp.

Ban đêm vốn dĩ rất yên tĩnh, lại bớt đi tiếng ồn ào khi ra cửa ngày thường, Trương Triết Hạn cảm thấy thư thái và thoải mái. Anh vươn vai, lẩm bẩm một câu.

Thượng Hải, tôi đến rồi.

Cung Tuấn, đợi anh.

Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Tiểu Vũ, dặn dò đại khái về hành trình ngày mai. Sau khi gọi xong, anh lên xe taxi, nói nơi đến rồi không nói chuyện với tài xế nữa mà chỉ cúi đầu chăm chú lướt điện thoại, suy nghĩ xem nên ăn gì vào lúc này. Cả người trông hệt một hành khách bình thường.

Anh nhấp vào hoạt động của Cung Tuấn, chỉ kịp xem cái cuối cùng, lại lướt sơ siêu thoại Weibo. Có thể thấy trước ngày mai sẽ là một thảm họa, nhưng anh cảm thấy việc gặp nhau rất đáng giá, vì thời gian xa cách đã quá lâu. Anh cũng cho rằng việc che giấu tung tích của mình không có gì sai cả, đại khái cảm thấy những người thích anh sẽ hiểu, những người không thích thì không cần giải thích, dù sao tên Weibo của anh không phải là kẻ điên sao.

Trương Triết Hạn đến nhà ở Thượng Hải lúc hơn 11 giờ tối, giữa đường Cung Tuấn có gửi tin nhắn cho anh, anh gửi địa chỉ qua, thuận miệng nói nhớ mang theo chút đồ ăn. Đợi đến khi về nhà mới chỉnh lại được vị trí thực, trong trạng thái online, anh nhìn vào một điểm trên bản đồ trong hộp trò chuyện WeChat đang từ từ đến gần vị trí của mình.

Anh biết Cung Tuấn sắp đến. Về phần cậu đến như thế nào, anh cũng không cần hỏi quá nhiều, giống như một câu thoại trong phim Sơn Hà Lệnh.

"Ta không biết khi nào đệ đến, đến bằng cách nào, nhưng ta biết đệ chắc chắn sẽ đến."

Chu Tử Thư tin tưởng Ôn Khách Hành, mà Trương Triết Hạn tin tưởng Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn biết rõ trong cơ thể anh còn sót lại dấu vết của Chu Tử Thư, chỉ là phân biệt đối với người nào, ví dụ như, Cung Tuấn.

Anh đơn giản dọn dẹp lại nhà cửa, tuy có nhân viên vệ sinh thường xuyên quét dọn nhưng anh luôn cảm thấy mình phải làm chút gì đó. Sau khi thu dọn, tắm rửa, đi qua đi lại, Cung Tuấn cũng đã đến nơi. Anh mặc quần áo bình thường, đeo khẩu trang, đi thang máy đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, từ xa có một chiếc xe màu đen lái đến, Trương Triết Hạn từ trong bóng tối bước ra, đứng lại cùng lúc với chiếc xe kia cũng vừa vặn dừng lại ở trước mặt anh.

Cửa xe mở ra, một người bước xuống, đeo khẩu trang đen, tay xách ba lô, trên tay còn xách một túi KFC. Không cần nói cũng biết là ai, hai người nhìn nhau cười, không cần nhiều lời, Cung Tuấn quay người lại dặn dò vài câu với tài xế, sau đó đi theo Trương Triết Hạn vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro