(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng trong thang máy không có trao đổi gì nhiều, dẫu sao danh tính của bọn họ vẫn ở đây, cùng với camera đèn đỏ nhấp nháy ở phía trên, bọn họ không được phép tạo ra bất cứ đề tài bàn tán gì để khiến internet lại vỡ tổ.

Tuy Trương Triết Hạn không quan tâm lắm, nhưng bây giờ có Cung Tuấn, anh phải suy nghĩ nhiều hơn, dù sao với bọn họ mà nói, giới giải trí người rắn hỗn tạp, nổi tiếng cũng là nhất thời, một chút biến động nhỏ liền bị đồn đại tam sao thất bản.

Cửa thang máy dừng lại ở tầng bị ấn xuống, Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn về căn hộ, bước vào nhà, vừa đóng cửa lại, Cung Tuấn liền kéo anh tới, chiếc túi trong tay rơi trên mặt đất tạo ra tiếng vang trầm nặng, cậu thậm chí không kịp đặt ba lô xuống, cứ thế mà làm vậy.

Nỗi nhớ là liều thuốc độc, mà Trương Triết Hạn lại là liều thuốc giải độc duy nhất của cậu.

Trương Triết Hạn đang định bấm công tắc để bật đèn, nhưng vì cái ôm của Cung Tuấn nên thu tay về, xoay người lại trong vòng tay của cậu, Trương Triết Hạn kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Cung Tuấn, giữa đây đó chỉ còn tiếng hít thở nặng nề, không ai cất tiếng, như ngầm hiểu ý ôm chặt lấy nhau.

Ánh trăng xuyên vào trong nhà qua cửa sổ kính từ trần đến sàn, mờ nhạt chiếu về phía cửa ra vào, hai người trong bóng tối mặc sức hôn nhau, thời gian như ngừng lại ở thời khắc này. Thế giới của họ chỉ có lẫn nhau.

Có một số tình cảm không thể được công bố với thế giới, nhưng chúng có thể tỏa ra một cách lặng lẽ và để lại hương thơm ở một nơi không người.

Trong một khoảnh khắc, Trương Triết Hạn bắt đầu nghi ngờ nhận thức của chính mình về Cung Tuấn, làm sao đây có thể là cún con được đề cập tới trên mạng chứ, rõ ràng là một con sói con! Trương Triết Hạn dùng tay đấm vào vai Cung Tuấn, hơi cau mày, mang theo chút hổn hển và giận dữ mở miệng.

"Được rồi, tối nay anh chưa ăn gì cả, em cũng không đau lòng anh sao."

Trương Triết Hạn nói xong liền bật đèn, ánh sáng bất chợt khiến cả hai đều khó chịu, mở mắt ra một lúc mới thích ứng được. Quay lại thì thấy Cung Tuấn đang đứng ngây ra ở cửa, Trương Triết Hạn cúi xuống nhặt túi KFC dưới đất lên, lắc lắc cái túi trước mặt cậu, lúc này Cung Tuấn mới cười ngượng với anh, chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào môi của Trương Triết Hạn, bất giác nuốt nước bọt.

"Em có vào nhà không, hay là đứng phạt ở cửa?"

Trương Triết Hạn bất lực với phản ứng của Cung Tuấn, lại bắt đầu cảm thấy suy nghĩ trước đó không còn đúng nữa, Cung Tuấn là ngốc bạch ngọt đúng chuẩn rồi. Anh mỉm cười dùng cùi chỏ đẩy Cung Tuấn, sau đó đi thẳng vào phòng khách, trước khi đi còn ghẹo một câu.

"Cung tiên sinh, Hạn tử nhà cậu đang rất đói bụng, có thể tiện thể mau lăn lại đây cùng ăn hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro