Chiếc lắc chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn hôm nay vô cùng khổ.

Có một con cá Koi không ngừng muốn khiêu chiến sức chịu đựng của cậu.
Huhu, Trương lão sư, em gặp khó khăn rồi!

Quả nhiên từ sáng nay mắt trái không ngừng giật là có điềm thật mà, Cung Tuấn nằm trên giường khách sạn vừa gặm quả đào mà đạo diễn cho vừa tua lại chiếc video hôm nay của Mộng Huyễn Tân Tru Tiên lần thứ ba trong đêm nay. Con cá Koi yêu nghiệt mấy hôm trước hại cậu lăn cả đêm trên giường không ngủ được nay lại lên sóng hại người rồi!
Rõ ràng đã nói với cậu sẽ không để lộ gì!
Rõ ràng hôm trước gặp nhau còn ôm cậu nói chỉ có em!
Trương lão sư là đồ nói dối!

Cung Tuấn không ngừng tua đi tua lại cái đoạn lắc chân thần thánh kia, vừa tua vừa ấm ức cắn một miếng đào mọng nước, cậu nhớ Trương lão sư, muốn ăn đào của Trương lão sư cơ!
Thông báo weibo không ngừng nhảy, Cung Tuấn không cần mở lên cũng biết, khẳng định lại thêm một người muốn pk/battle để giành laopo đây!
Không chịu đâu, laopo của mình mà!
Cung Tuấn nhìn các Sơn Nhân không ngừng gào thét muốn giành vợ, bàn tay thon dài lại ngứa ngáy, cậu hận không thể múa tay trên bàn phím đại chiến ba trăm ngày với fan. Vợ của tôi, ai cho mấy người?
Tất nhiên, đối mặt các Sơn Nhân vừa thấy thái tử Hàn Diệp liền trở mặt đòi laogong, Cung Tuấn mắt điếc tai ngơ làm như không thấy, có thấy cũng không thèm tha thứ cho người đòi vợ cậu đâu!

Đúng lúc này, tin nhắn thoại của Trương Triết Hạn liền đến, hỏi cậu xong việc chưa. Cung Tuấn ngay lập tức bấm vào gọi điện video với anh. Trương meo meo bị hành động đột ngột này dọa cho giật mình, vội vàng nhấn nghe máy, may mắn anh về phòng khách sạn rồi mới nhắn tin cho cậu. Bên kia màn hình, Cung Tuấn nằm nghiêng trên giường, một nửa khuôn mặt bị chăn mền che khuất, cặp mắt cún ngập nước, ủy khuất gọi ba tiếng "Trương lão sư".
Trương Triết Hạn bị dọa giật mình, vội vàng hỏi bảo nhà mình:
- Tuấn Tuấn, có ai bắt nạt em sao? Hay là lại có fan tư sinh bám theo? Tiểu Thất đâu rồi?

Cung Tuấn hít hít mũi mấy cái, lập tức dùng tông giọng đáng thương nhất làm nũng:
- Trương lão sư, em gặp khó khăn rồi!

Trương Triết Hạn nghe vậy quả thật muốn hừ một tiếng, cái gì khó khăn, từ lần cuối gặp nhau đến hôm nay Cung Tuấn đều gặp đến gần 10 cái khó khăn rồi, cứ rảnh rỗi nhắn tin cho anh là trên weixin sẽ tràn ngập tin nhắn thoại, con cún nào đó ỷ vào anh thích giọng mình cứ không ngừng mè nheo, nào là Trương lão sư em nhớ anh, Trương lão sư em không được ngủ ngon, Trương lão sư em mệt quá, Trương lão sư mau để ý em đi mà,.....mỗi lần anh đều mất hơn tiếng dỗ dành con cún này, mỗi lần đều phải đáp ứng ba cái điều kiện lăng nhăng, thật sự là mau làm cái mặt già của anh chịu không nổi. Cung Tuấn em có thể càng vô liêm sỉ không?

Trong đầu nghĩ vậy, ngoài mặt, Trương Triết Hạn vẫn vô cùng ôn nhu hỏi cậu có chuyện gì, không thể phủ nhận là nhìn cặp mắt cún rưng rưng kia, Trương lão sư vẫn là thấy ủy khuất cho cún con nhà mình, vẫn có một âm thanh trong đầu không ngừng vang lên "Lỡ mà em ấy gặp chuyện thật thì sao? Dạo này tình hình phức tạp, lỡ đâu có fan tư sinh đến tìm em ấy, hay là có anti fan bám đuôi gây chuyện thì sao? Người của mình, mình dỗ cũng chẳng làm sao cả!"
Nghĩ vậy tâm lý cũng cân bằng hơn mấy phần, lo lắng cho bảo cũng dâng cao.

Cung Tuấn nhìn laopo vẻ mặt lo lắng cũng có chút chột dạ, cậu biết dạo này tình hình căng thẳng, siêu thoại Lãng Lãng Đinh cũng bị cấm gọi thẳng tên cậu với anh, hình ảnh đăng lên cũng phải làm mờ đi, cậu cũng rất sốt ruột. Nhưng mà bb nhà mình đi câu dẫn người ta, fan đều chỉ hận không thể cùng cậu đại chiến ba trăm ngày đêm giành công chúa, càng không nói đến có người còn đem Thanh Liên ship với cá Koi, đều mau đem Thiên Chiêu đạp ra ngoài, càng nghĩ lại càng không vui, Thiên Chiêu với cậu rõ ràng là chính thất mà? Hơn nữa, thụ với thụ thì sao có thể?
Dĩ nhiên, Cung Tuấn rất khéo léo, lần nữa lựa chọn quên mất bạn nhỏ Hạ Diệu, cùng với bản thân trước khi đóng Sơn Hà Lệnh vẫn hay bị coi là số 0 tròn trĩnh không thể phản công

- Trương lão sư, bọn họ đều đang kêu gào muốn giành vợ với em! Laopo, em nhớ anh, đều sắp nhớ muốn chết rồi!

Trương Triết Hạn biết cậu không có việc cũng an tâm mấy phần, lại nhìn gương mặt viết đầy bốn chữ "Mau tới dỗ em" kia, cuối cùng vẫn là chịu thua, cún nhà mình, hết cách, ngoài yêu em ấy còn có thể làm gì?
Trương Triết Hạn cúi lại gần camera, hôn chụt một cái lên cam trước, Cung Tuấn bị đánh úp đột ngột cũng ngây ra nhìn anh. Trương Triết Hạn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lông cún:
- Ngoan, bảo, anh chỉ có em!

Khuôn mặt Cung Tuấn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà đỏ lên, vệt đỏ lan rộng đến tận cổ, Trương Triết Hạn nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu cười lớn, tiếng cười vang cả phòng khách sạn cậu ở. Cung Tuấn hết cách, chỉ có thể thở dài, mỉm cười đầy sủng nịnh nhìn anh.
Thôi, mèo nhà mình mà, còn rất nhiều cơ hội đòi phúc lợi!
Dù sao thì fan ngoài kia cũng không được nếm đào!
Nhưng lần sau nhất định phải mua cho anh ấy một cái lắc chân, Cung Tuấn nghĩ, danh sách đồ chơi tình thú của bọn họ lại nhiều thêm một món rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro