Một chút mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước, vì tui không đu weibo, nên có một số cái có thể tui sẽ nhầm lẫn, các cô thông cảm nhá!
Mấy nay mọi người đều làm rất tốt rồi, tôi tin qua cơn giông rồi trời sẽ sáng! Không ra ngoài nói nhiều, ai muốn thoát fan thì cứ thoát, chúng ta ở lại là được!
Hai ba, chúng ta vẫn là Lãng Lãng Đinh vui vẻ, vẫn là những Sơn Nhân kiên cường, vẫn là fan của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn!
Kiên cường bên nhau!
_______________________
Khi Cung Tuấn về đến cân nhà của cả hai ở Thượng Hải, Trương Triết Hạn đã ở đó rồi. Đèn trong nhà được bật sáng trưng, nhưng Cung Tuấn vẫn thấy bóng lưng Phong tử nhà cậu một mình trên sofa thật cô đơn, làm cậu thật sự muốn lao đến ôm anh ấy vào lòng! Thời gian gần đây thật sự khó khăn, hắc tử nhằm Hạn Hạn nhà cậu dường như lại càng một nhiều thêm, lại thêm lần này liên quan đến vấn đề chính trị, Tiểu Vũ cũng đã gọi điện báo cậu sơ qua tình hình. Triết Hạn mất mấy chục đại ngôn, vốn là đang hồng đi lên lại như bị đạp trở lại ban đầu, thậm chí còn có thể tệ hơn. Cung Tuấn thật sự không biết nên làm sao, Tiểu Thất và phòng làm việc đã nghiêm cấm cậu làm gì linh tinh, Cung Tuấn càng là lực bất tòng tâm.

Cậu cay đắng nhận ra bản thân lúc này không thể làm gì cho anh cả.
Trương Triết Hạn vốn đang ngẩn ngơ, dường như lại cảm nhận được, quay đầu lại nhìn cậu. Anh mỉm cười thật tươi:
- Tuấn Tuấn về rồi đó hả? Mau đi nấu cơm đi, đói chết anh rồi!

Cung Tuấn nhìn anh thật lâu. Ở bên nhau gần một năm đã dạy cho cậu hiểu về con người này, anh ấy nhìn như không để ý nhưng thực sự rất tinh tế. Như lúc này, Cung Tuấn biết dù anh khẳng định đang không vui, nhưng lại vẫn dùng nụ cười ấm áp nhất để chào đón cậu. Ác long hai mắt rưng rưng nhìn công chúa, sau đấy liền buông hết đồ đạc lao đến ôm báu vật của mình. Trương Triết Hạn bị cậu làm cho bất ngờ, nhưng cũng vẫn ôm lấy cậu, tựa như đã làm hàng trâm lần rồi vậy. Công chúa dịu dàng vuốt tóc ác long, liên tục thầm thì bên tai cậu rằng anh không sao, anh không sao đâu mà! Cung Tuấn thật sự muốn cắn chết anh, con người này, sao có thể không sao chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cung Tuấn xin nghỉ hai ngày, vốn là muốn cùng anh đón Thất tịch rồi lén tham gia concert của anh, cuối cùng vì vấn đề dịch bệnh nêm mọi thứ đều hoãn lại. Cả hai cuối cùng đón Thất tịch tại căn nhà nhỏ ở Thượng Hải, Cung Tuấn nấu ăn, Trương Triết Hạn sẽ rửa bát mặc cho cậu ngăn cản. Anh nói mấy nay đều ở nhà, anh đều sắp chán chết rồi. Cung Tuấn đau lòng nhìn anh, maomi mới nuôi lên được mấy lạng thịt lại tụt rồi, mặt đều gầy hom hết cả. Hạn Hạn còn dám cười cậu, nói là cậu nhiều chuyện quá, anh có gầy đi tý nào đâu, cân nặng trước nay vẫn thế chứ đâu sụt đi ký nào. Cung Tuấn lúc ấy sẽ nhấc bổng anh lên, vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ hít mèo tăng năng lượng, sau đấy sẽ bắt đầu than thở rằng là mà đại ca à, em bế anh suốt còn không biết, nhẹ đi mấy lạng thịt của em là em đều biết đấy. Hạn Hạn sẽ lại nhẹ gõ đầu cậu cái, sau đấy sẽ cúi xuống hôn cậu một cái. Trong căn nhà mức trung, cẩu cẩu và meo meo ấm áp ở bên nhau, cánh cửa nhỏ đóng lại mở không gian riêng của hai người, ngăn cách toàn bộ bão tố bên ngoài.

Nhưng rồi Cung Tuấn cũng phải quay lại đoàn phim. Hai ngày bên nhau thật quá ít, bọn họ đều trân trọng mỗi giây mỗi phút ở bên nhau, cùng ăn, cùng xem một bộ phim ưa thích, cùng tập thể dục, bữa tối sẽ tranh nhau miếng thịt cuối cùng, bàn ăn vừa ớt vừa thanh đan xen, đêm đến sẽ ôm lấy nhau, cùng chen chúc trên chiếc giường đôi Trương Triết Hạn mua. Trước ngày đi, Trương Triết Hạn còn giúp Cung Tuấn sắp đồ, Tuấn Tuấn lại ở một bên dặn dò anh nhớ chăm sóc sức khỏe, ăn uống đầy đủ, một bên lại nũng nịu em muốn ở bên Hạn Hạn lâu hơn một chút. Trương Triết Hạn ban đầu còn hơi thẹn thùng mà đạp nhẹ một cái lên đùi cậu, lát sau sẽ ở một bên thơm thơm ngốc bạch ngọt nhà mình mấy cái, chọc cho Cung Tuấn cười tít cả mắt, tiếng cười hí hí hí đặc trưng vang vọng cả phòng ngủ.

Ngày Cung Tuấn đi, cả hai còn lưu luyến ôm nhau một lúc. Cung Tuấn sẽ hôn lên trán anh, thầm thì rằng laopo ở nhà đợi em, em sẽ hoàn thành công việc sớm rồi về với anh. Trương Triết Hạn sẽ yên lặng ôm lấy cậu, vùi mặt thật sâu vào khuôn ngực rắn chắc, nghe cậu lải nhải, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng ừ một tiếng đầy u sầu. Cung Tuấn thật muốn ném hết tất cả để ở nhà với anh.
Nhưng rồi cậu cũng phải đi. Cung Tuấn xách theo valy lưu luyến từng bước, vừa đi giày lại vừa dặn dò anh nhớ ăn cơm đầy đủ, không được bỏ bữa, nếu thấy buồn chán thì nhớ gọi cậu, hoặc gọi Tiểu Vũ sang chơi cũng được. Triết Hạn ở đằng sau sẽ hơi tủi thân mà ừ mấy tiếng nhỏ như mèo kêu, rồi Cung Tuấn sẽ lại tiến lên dịu dàng ôm lấy anh, khẽ thầm thì em đi nhé, bảo bối phải nhớ em đấy! Có thời gian sẽ về với anh luôn.

Căn nhà nhỏ lại trở về sự cô đơn vốn có, Triết Hạn sẽ lại ngẩn ngơ ngồi bên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này vốn dĩ không phải như vậy sao, anh ôm lấy đầu gối, gục mặt lên đó nghĩ. Có lẽ anh nên bỏ nghiệp diễn, Triết Hạn vẩn vơ nghĩ, có lẽ anh nên mở một tiệm bóng nhỏ, rồi ở bên chăm sóc cha mẹ. Lần đầu tiên Trương Triết Hạn nghĩ, làm diễn viên thật mệt mỏi, anh dường như cũng quên mất lý tưởng ban đầu lúc dấn thân vào giới giải trí.
Anh cứ như vậy tự ôm lấy chính mình, cảm giác lạnh lẽo như bao trùm lên cả cơ thể. Anh muốn khóc, nhưng anh không thể, anh phải kiên cường, vì các fan, vì Tuấn Tuấn, vì gia đình. Mà anh còn có cái gọi là fan sao? Trương Triết Hạn đã thấy những comment ấy, những lời của những người đã thoát fan. Anh không trách họ, nhưng mà đọc lại thực sự là vẫn rất đau. Tại sao lại là anh? Hết bóng rổ, chẳng lẽ giờ ngay cả nghiệp diễn ông trời cũng muốn bắt anh bỏ? Rồi tương lai sẽ là gì? Golf, nốt cái chân, cánh tay này, hay là Tuấn Tuấn? Chẳng lẽ anh không xứng đáng hạnh phúc?

'Ting'
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trương Triết Hạn giật mình. Giờ này có thể có ai nhắn cho anh? Anh lau đi khóe mắt, bàn tay gầy run run cầm điện thoại lên, nhận ra rằng là tin nhắn của Cung Tuấn. Chữ "Bảo" hiện lên giữa màn hình thật dịu dàng, Trương Triết Hạn luống cuống mở tin nhắn lên xem. Chỉ thấy Cung Tuấn mới gửi cho anh một chiếc clip nhỏ, mặt video tối đen. Trương Triết Hạn tò mò ấn thử, bản song ca Vây Quanh và Sweet đợt trước còn làm mưa làm gió trong siêu thoại vang lên. Bao kỉ niệm từ khi quay đến tận concert hiện lên trong đôi mắt của anh. Trương Triết Hạn ngây ngẩn nhìn. Hết kỉ niệm về concert, nhạc bỗng dựng, chiếc video lại trở về màu đen. Trương Triết Hạn khó hiểu, đã hết rồi? Nhưng ngay lập tức, một tia sáng hiện lên, Trương Triết Hạn bỗng thấy rõ. Trong video là mấy các cô gái nhỏ đứng ở bên nhau, bên dưới chú thích là *Hải Triết gia tộc*. Anh bất ngờ, đây chẳng phải đều là những cô gái nhỏ hay đi cùng anh mỗi lần ra sân bay sao? Đều là người anh nhận ra, cô bé dúi cho anh mấy cuốn sách nấu ăn cũng ở đó. Các cô gái nghiêm túc nhìn camera, sau đấy cả bọn bỗng đồng thanh "Kiên cường!"
Trương Triết Hạn ngơ ngác, các cô gái bên kia lại tiếp tục. Bọn họ lần lượt từng người đứng ra nói về kỉ niệm của bản phân với anh, về việc biết đến, theo dõi, và yêu thích anh. Có người rất nghiêm túc, có người lại đã rưng rưng. Cuối cùng, một cô gái đại diện cả nhóm lên nói:
- Trương Triết Hạn, không biết anh có xem được video nhỏ này không, nhưng nếu anh đang xem, thì ghi nhớ cho bọn em, Trương Triết Hạn, anh phải kiên cường lên, bọn em vẫn vững tin vào anh, anh nhất định không thể dễ dàng bị gục ngã như vậy! Sóng gió ngoài kia bọn em cùng anh gánh, Trương Triết Hạn, ghi nhớ, cả thế giới này quay lưng với anh vẫn còn có Hải Triết bọn em yêu anh! Trương Triết Hạn, thanh xuân của bọn em đều là anh, nhất định không được từ bỏ!

Hai mắt Triết Hạn nhòe đi, màn hình lại tối lại lần nữa. Lần này âm thanh vui tươi vang lên, anh nhận ra, đây là bài hát "Lãng Lãng Đinh vui vẻ" đợt trước có trên siêu thoại. Anh như đoán được nội dung tiếp theo, lại vẫn cố chấp nhìn xem video nhỏ. Chỉ thấy màn hình lại sáng lên, lần này vẫn là mấy cô gái nhỏ, nhưng chú thích bên dưới đã biến thành *Sơn Nhân vui vẻ*. Bên kia màn hình, các cô gái hai mắt đỏ bừng không ngừng kêu laopo, mãi đến khi người cầm camera khẽ rung một chút các cô gái mới bình tĩnh trở lại. Câu chuyện lại trở về như trước, mấy cô gái nhỏ đồng thanh hô "Kiên cường!", sau đấy lần lượt từng người sẽ nói về bản thân làm sao biết đến Sơn Hà Lệnh, yêu thích Chu Tử Thu, yêu thích anh, yêu thích anh và Cung Tuấn. Đến cuối cùng, giọng các cô gái cũng đã khàn đi, nhưng họ vẫn cố chấp gọi anh laopo ơi, vẫn cố chấp hét lên "Vợ ơi anh phải kiên cường lên!", "Vợ ơi bọn em mãi yêu anh!", "Vợ ơi sóng gió rồi sẽ qua đi, chúng em vĩnh viễn ở lại trên núi, vĩnh viễn yêu thích hai người!".
Trương Triết Hạn bật khóc. Video hiện lên những lời cầu chúc, đều là của các Hải Triết và Sơn Nhân không thể quay video gửi đến. Âm thanh nhẹ nhàng ấm áp kết thúc, Cung Tuấn hiện lên bên kia màn hình. Trương Triết Hạn hai mắt đỏ ửng nhìn cậu. Cung Tuấn bên trong video cố ý mặc lại bộ y phục màu đỏ hôm concert, mái tóc ngắn lòa xòa, hai mắt cậu lấp lánh nhìn anh. Tông giọng trầm ấm vang lên như sợi lông vũ quét qua lòng anh:
- Bảo bối, anh nhớ không, ngày concert hôm đó, dì La có hỏi, bao giờ có thể ăn kẹo hỷ của em. Bảo bối, anh xem, em đều mặc đồ đỏ rồi, chỉ còn chờ anh thôi. Anh thấy không, có rất nhiều người ủng hộ anh, nhiều người yêu anh như vậy, nhiều người tranh với em như vậy, vợ ơi, anh mà không mau mau gả cho em để rồi bị bắt mất, em biết đi đâu bắt đền đây? Em còn nhớ anh nói muốn đi Rome xem Hồ ước nguyện, chờ em, sát thanh em nhất định sẽ đi cùng anh! Vậy nên, vợ ơi, bảo bối ơi, đệ đệ à! Anh chờ em, đừng bỏ em mà đi nhanh quá được không? Em nhất định sẽ không để anh một mình cô đơn đâu!
Theo lời hứa hẹn ấy, màn hình tối đen. Video kết thúc.

Trương Triết Hạn òa lên khóc nức nở. Anh ngay lập tức gọi cho Cung Tuấn, vừa chờ kết nối vừa nấc nghẹn. Cung Tuấn nhanh chóng bắt máy, Trương Triết Hạn nghe cậu luống cuống hỏi anh sao lại khóc rồi, có phải lại đọc được gì không tốt không mà ấm lòng anh hít sâu một hơi bình ổn hơi thở, đôi con ngươi nay đã lấy lại được ánh sáng lấp lánh nhìn về ánh bình minh ngoài cửa sổ, anh mỉm cười, nụ cười tươi chân thực từ đáy lòng nhất mấy ngày qua, nhẹ giọng nói với Cung Tuấn:
- Tuấn Tuấn, anh đồng ý, mình kết hôn đi!
~~~~END~~~~

P/S:
Thật lâu sau này, khi cả hai đã yên bề gia thất, cũng đã rút khỏi giới giải trí, trở thành một đôi tình nhân bình lặng trong căn nhà nhỏ, Trương Triết Hạn trong một lần xem phim bỗng hỏi Cung Tuấn, em làm thế nào mà có được hai đoạn video kia vậy. Cung Tuấn lơ ngơ hỏi anh đoạn video nào, Trương Triết Hạn bảo là đoạn video vừa có Hải Triết vừa có Lãng Lãng Đinh kia, các Sơn Nhân anh còn đoán được, Hải Triết như thế nào cũng có. Cung Tuấn lúc ấy sẽ mỉm cười hôn lên trán anh, thầm thì "Là em mặt dày lên cầu bọn họ đấy."
Sự thật là, nick phụ của Cung Tuấn thứ hạng trong super topic siêu cao, có thể xem như hàng đại lão, vận khí với các tỷ tỷ trong đấy cũng rất tốt. Trước Thất tịch cậu đã lén chạy lên nhờ các tỷ tỷ làm một vid như vậy, còn mặt dày nói là chị muốn nhân danh các Hải Triết gửi cho Hạn Hạn, các chị em cũng tin răm rắp mà làm theo. Lãng Lãng Đinh còn dễ thuyết phục hơn nhiều, nick ảo thứ hạng cao hàng đại thần chuyên đăng hàng thật rồi lại nói là giả lên nói một câu, Sơn Nhân đã lũ lượt vào ủng hộ, thành ra khó cũng thành dễ.
Nhưng Cung Tuấn sẽ không nói đâu, phải để đấy làm bất ngờ phòng bị chứ, laopo mà giận cũng có cái để tham khảo dỗ dành.
Cún tâm cơ là có thật, chỉ có ngốc bạch ngọt của Trương lão sư thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro