10- Lòng người khó đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33.
"Công tử, ngài để nô tài chẩn mạch cho ngài, ngài cứ như vậy nô tài lo lắm" Thượng Vũ tay run run bê chậu nước, nhìn nam tử ngồi bên giường thống khổ nôn thốc nôn tháo mà hai mắt đỏ hoe lo sợ.

Ba hôm nay nếu không phải lúc dùng thiện thì là rạng sáng, Cơ Phát vốn ngủ không sâu lại thường bị đánh thức bởi mấy trận buồn nôn vào rạng sáng. Mỗi lần đều bị hành lên hành xuống đến giờ thượng triều, vì thế mà gần đây y càng ngày càng tiều tụy, da dẻ trắng bệch nhợt nhạt không chút sức sống. Thượng Vũ không nhìn nổi chủ nhân tự hành hạ mình lại tiếp tục đề nghị :"Công tử... ngài tiều tụy lắm rồi, cầu xin ngài để nô tài chẩn mạch bốc thuốc nếu không sẽ thực sự không chịu nổi đó".

Nôn một hồi không có gì, Cơ Phát mệt mỏi dựa lên đầu giường đều chỉnh nhịp thở, đưa khăn tay lên lau miệng. Cả người y bị tẩm ướt mồ hôi, từ chân tóc đến lý y dều bị thấm ướt, ngứa ngáy khó chịu. Lại vờ như không nghe tiếp tục ra lệnh :"Mang nước vào đây, ai gia phải tắm rửa thay y".

"Công tử không được, cơ thể ngài rất yếu nếu giờ đi tắm sẽ bị trúng phong hàn. Để nô tài giúp ngài lau người".

Cơ Phát liếc nhìn Thượng Vũ như thể hắn vừa đưa ra một đề nghị rất rất quá hận. Sau cùng vẫn là gật gật để hắn giúp. Từ sau khi cho Cẩm Tú xuất giá thì bên cạnh hắn chỉ còn mỗi tên tiểu thái giám này đáng tin.

Dù sau cũng đâu phải lần đầu được hắn hầu hạ chuyện này, có gì phải khó xử.

Thay y phục xong cũng sắp đến giờ phải thượng triều, Cơ Phát cuối cùng cũng đầu hàng trước lời năn nỉ của Thượng Vũ an ổn nằm đó cho hắn chẩn mạch. Không cần phải chẩn mạch y cũng mơ hồ đoán được là gì rồi chỉ là không dám tin thôi. Thượng Vũ dùng khăn tay bọc tay nam nhân lại, sau đó cẩn trọng đặt tay bản thân lên lắng nghe nhịp đập mạch máu.

Hắn hơi trầm mặt một chút sau đó lại cười giảo hoạt lên tiếng :"Công tử, ngài có hỷ rồi".

Cơ Phát như bị sét đánh vào tai, mơ hồ một trận không tin được tin mình được nghe. "Ai gia có hỷ sao?" Nhận được cái gật đầu chắc nịt từ tiểu thái giám, y hoang mang tột độ cảm xúc đan xen. Đưa tay sờ lên vùng bụng phẳng lì của bản thân, trước giờ y vì không muốn đánh mất đi chút tự trọng cuối cùng của mình mà liều mạng hạ dược Tiên Hoàng khiến gã bị vô sinh, hiện tại lại phóng túng cùng với con trai hắn đến mang thai. Đứa trẻ này sẽ phải sống như thế nào, là nghiệt chủng được sinh ra từ sai lầm của người lớn, sẽ có ai chấp nhận nó.

Nhưng bào thai này là con của y và hắn, là kết quả của Cơ Phát và Hàn Diệp, y muốn giữ nó lại.

"Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài... Ai gia hôm nay không khỏe, đóng cửa không tiếp khách".

"Nhưng công tử, còn chuyện gặp mặt Trần Bảo Lâm?".

"A, quên mất, cho người gọi nàng đến đây gặp ta, lập tức".

~~~•~~~
34.
"Chủ tử, Hoàng Thái Hậu triệu kiến người sớm như vậy nô tỳ cảm thấy có gì đó không đúng".

"Đây không phải là vấn đề ngươi có thể đoán, Thái Hậu suy nghĩ gì chẳng lẽ để ngươi phát giác sao? Ta tự biết cân nhắc".

Hai nữ nhân bước chân nhanh nhẹn rảo bước qua từng bật thềm đến Vị Ương cung. Cơ Phát ngồi trên ghế bành, tay chống thái dương hé mắt nhìn nữ nhân hành lễ bên dưới. Quả nhiên rất xinh đẹp, tóc mượt mày tầm, đôi mắt to tròn mi dài cong cong, đôi mắt rất sáng rất trong nhìn vô cùng thuần khiết. Thuần khiết tựa như một đóa bạch liên hoa.

Nhưng phàm là người vẻ ngoài càng trong sáng thì tâm địa càng khó lường

"Trần Bảo Lâm không cần đa lễ, ban tọa".

"Chẳng hay hôm nay Thái hậu triệu kiến thần thiếp là có gì quan trọng".

"Cũng không có gì đáng nói, Hoàng Đế từ khi đăng cơ đến nay chưa từng gần nữ sắc. Lần đầu tiên lại chọn ngươi nên ai gia muốn xem xem nữ tử Hoàng Đế nhìn trúng là người ra sao?"

Trần Cẩn Như không nói gì chỉ ra vẻ e thẹn cúi gằm mặt xuống.

"Để chúc mừng Trần Bảo Lâm thị tẩm thành công, ta có món quà ban cho Bảo Lâm" Cơ Phát đưa tay phất phất gọi hạ nhân mang vật vào. Trần Bảo Lâm nghe vậy liền lễ độ đứng lên cảm tạ.

"Chỗ ta có một bộ kinh phật có hơn chục quyển, dạy con người ta lối sống chân- thiện- mĩ, an phận thủ thường. Trần Bảo Lâm mang về đọc dần, sẽ học được nhiều có ích".

"Đa tạ Hoàng Thái Hậu đã nghĩ cho thần thiếp. Hôm nay bất ngờ thần thiếp chưa chuẩn bị vật trả lễ, lần sau đến thiếp sẽ dâng cho Hoàng Thái Hậu một chậu Bạch liên hoa để thưởng thức."

"Ai gia lớn tuổi rồi không thích mấy loài hoa thuần khiết như vậy đâu, bạch liên hoa hợp với Bảo lâm hơn... Nhắc đến thuần khiết, Ai gia hiểu rất rõ con người của Hoàng Đế. Hoàng Đế thích những nữ tử thuần khiết thanh sạch như hoa sen không phải là loại nữ tử tính kế lên ngài đâu".

"Thái Hậu sao lại nói vậy? Có phải ngài có hiểu lầm về thần thiếp? Thiếp..." Trần Cẩn Như hoảng rồi, việc nàng cần làm vẫn chưa làm sao lại bị phát giác được, không thể nào.

"Bảo Lâm đừng hoảng, ai gia chỉ là dùng tư cách trưởng bối cân nhắc ngươi thôi".

~~~•~~~
34.
Trần Cẩn Như cả một đường hồi cung thấp thỏm không yên, nam nhân này đến cùng có hay không nhìn thấu nàng? Phụ thân Trần Cẩn Như là thái úy hai đời vua theo hầu Tiên Đế từ sớm được trọng dụng vô cùng, thời thế thay đổi, Trần gia mắt thấy từng trọng thần của Tiên Đế bị hạ xuống như rơm rạ lo sợ cho thân mình. Liền nhớ đến quý nữ kiêm hoa khôi kinh thành của lão, cống nàng vào cung làm thân với Tân Đế. Nếu không được ưa thích thì gia môn cũng sẽ tránh được một kiếp nạn, được ưa thích thì thừa cơ đạp đổ Tân Đế đẩy Tam Hoàng Tử lên ngôi.

Nàng hiện tại chỉ mới vừa thị tẩm lần đầu đã bị giáo huấn, xem ra người đầu tiên phải đối phó là nam nhân cung Vị Ương kia.

"Hoàng Thượng, Trần Bảo Lâm đến rồi".

"Cho nàng ta vào đi". Hàn Diệp xếp tấu chương đang xem lại để sang một bên, nhìn Trần Cẩn Như uyển chuyển bước đến trước án hành lễ.

"Sao nàng lại đến đây?"

"Thần thiếp nghe nói dạo gần đây Hoàng Thượng mất ngủ nên tự tay nấu cho ngài một bát chè hạt sen, ăn vào sẽ dễ ngủ hơn". Trần Cẩn Như đảo đảo chè trong bát sau đó thổi nguội bồi hắn. Hàn Diệp quen được chăm sóc nên không e dè mở miệng cắn lấy, vị ngọt gay gắt tràn vào khoan miệng hắn khẽ nhăn mi tâm.

"Quá ngọt rồi, nhưng vẫn ăn được".

"Vậy để thiếp tiếp tục bồi Hoàng thượng". Nghe thấy ngữ khí hài lòng của Hàn Diệp nàng cười lên một cái tiếp tục đút hắn từng muỗng. Cứ vậy dần dần bát đã thấy đáy, Trần Cẩn Như ngay từ khi bước vào đã để mắt đến bức họa trên án nhân lúc Hàn Diệp tâm trạng không tồi liền thăm dò đôi chút.

"Hoàng Thượng, hình như ngày rất coi trọng bức họa kia". Hàn Diệp sắc mặt không đổi nhìn theo hướng tay nàng.

"Đó là một trong những bức họa do trẫm vẽ, trẫm thích nhất là nó. Muốn xem?" Trần Cẩn Như cao hứng gật gật, nhận lấy bức họa từ tay Hàn Diệp. Cẩn thận mở ra xem, nàng ta bị dọa một phe không ngờ. Trên bề mặt giấy là hình ảnh một nam nhân uy vũ mặc giáp sắc tay cầm phương thiên họa kích, khuôn mặt tuấn mĩ nhìn có chút quen mắt. Từng nét bút đều rất mượt mà dứt khoác, như là chất chứa muôn vạn tâm tình không thể giải bày bằng lời nói. Khuôn mặt có đến tám chín phần tương tự với đương kim Hoàng Thái Hậu.

"Hoàng Thượng, người này là..."

"Y từng là chiến thần của Đại Nghị ta, cũng từng là bằng hữu của trẫm". Hàn Diệp ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng kể về vị từng là bằng hữu. "Năm trẫm còn là một thiếu niên chinh chiến sa trường chính người này đã đồng hành với trẫm, cùng trẫm trải qua sự ác liệt của chiến tranh loạn lạc. Đến cuối cùng vì bảo vệ người thừa kế là trẫm mà tử chiến sa trường".

"Xem ra vị này có ân rất lớn với bệ hạ?"

"Đúng vậy, trẫm nợ hắn rất nhiều".

Nợ hắn một đoạn tình cảm đơn thuần.

~~~•~~~
35.
"Mẫu hậu người không khỏe mà, sao lại đến đây?" Hàn Diệp ngồi phê tấu chương hết nửa ngày trời quên mất chuyện phải đi thăm mẫu hậu, để mẫu hậu đến tìm hắn thật có chút tội lỗi.

"Bệ hạ cứ ngồi làm việc đi, ai gia quả thật thấy không khỏe nhưng ngài không đến Vị Ương cung rất nhàm chán". Cơ Phát vô cùng bình thản dời một cái ghế đặt cạnh long ỷ ngồi xuống. Ra hiệu bảo hạ nhân lui ra hết.

"Hoàng Đế bận bịu quá nhỉ?" Cơ Phát nhìn vào tấu sớ hắn đang xem, nhàm chán, chuyện chính sự không thấy đâu suốt ngày nếu không phải khuyên Tân Đế lập hậu là khuyên y lui về hậu cung.

"Đúng là có chút bận nhưng không đến thăm mẫu hậu quả thật là do Diệp nhi vô ý vô tứ, Diệp nhi nhận lỗi với mẫu hậu" Hàn Diệp nghe ra ngữ khí khác lạ của tiểu thái hậu liền bỏ tấu chương xuống quay sang dỗ người.

"Ai gia hôm nay đến đây không phải để trách Bệ hạ".

"Mẫu hậu có chuyện gì cứ nói, Diệp nhi nghe". Hàn Diệp dụi đầu vào ngực Cơ Phát vừa dụi dụi vừa lên tiếng.

"Ai gia nghĩ kĩ rồi, sau khi trở về từ vi trường ai gia sẽ lui về hậu cung".

"Tại sao chứ? Mấy lão quan viên lại làm phiền mẫu hậu sao?"

"Không có, ai gia là muốn chu toàn chăm sóc hoàng đệ của ngài".

Hàn Diệp khó hiểu tột cùng, Hoàng huynh Hoàng đệ của hắn đều trưởng thành cả rồi mà. "Hoàng đệ nào? Sao nhi thần không biết?"

"Ngài đương nhiên là không biết rồi, Hoàng đệ của ngài vẫn còn ở đây nè" Cơ Phát cầm lấy tay hắn áp lên bụng phẳng lì của, bên trong tồn tại một sinh linh bé nhỏ vô cùng. Hàn Diệp đột nhiên đần ra hết nhìn gương mặt mang tiếu ý của tiểu thái hậu lại nhìn cánh tay đang áp lên bụng y, ở đây thực sự có con của hắn và y sao?

"Mẫu hậu... t... từ khi nào?"

"Ai gia mới biết vào rạng sáng nay, bất ngờ không?"

Hàn Diệp vẫn thừ ra đó không nói gì. Một lát sau bỗng nhiên đứng dậy khỏi long ỷ ôm chầm lấy y xoay xoay mấy vòng đến khi người trong lòng than chóng mặt mới miễn cưỡng bỏ ra.

"Mẫu hậu thật sự...thật sự là con của hai chúng ta sao?"

"Chứ ngài nghĩ của ai?" Cơ Phát nhìn bộ dạng kinh ngạc đến ngu ngơ của Hàn Diệp khó lòng kìm được ý cười. Nhìn có chỗ nào giống quân chủ một nước chứ.

Hàn Diệp lại ôm lấy y, cái ôm lần này lực đạo nhẹ hơn lần trước rất nhiều. Tựa như nâng niu chiều chuộng, tựa như đồng cảm thương xót. Nếu nói nữ nhân sinh con là bước một chân vào quỷ môn quan thì nam nhân sinh con lại càng nguy hiểm vạn phần. Các triệu chứng thai kỳ sẽ mạnh mẽ hơn khi trên cơ thể nam tử, một lần thai nghén chính là bị hành hạ chết đi sống lại. Lại nói cơ thể nam tử vốn không phải đặc thù để sinh sản hơn nữa tiểu Thái Hậu này đây lại bị cưỡng chế dùng thuốc biến thành khôn quân. Khi hạ sinh bắt buộc phải dùng phương thức mổ sống, thừa chết thiếu sống. "Mẫu hậu, người vì Diệp nhi hi sinh nhiều như vậy...làm sao Diệp nhi trả hết cho người đây?"

"Kiếp này không trả hết thì để kiếp sau lại trả tiếp".

Đúng rồi, vẫn còn kiếp sau mà.

~~~•~~~
36.
Thái Tịnh Kỳ lòng bồn chồn không yên, tay liên tục vò vò mấy quả hạch đào trong tay đến muốn vỡ ra. Không biết tâm ý của nàng gửi đi, gia phụ có hiểu được không. Giờ phút này chỉ có gia phụ mới có thể cứu nàng khỏi cái lồng son hảo huyền này thôi.

"Chủ tử nô tỳ đã trở về". Trân Châu được sai bảo mang vật đưa tận tay Thái Vương nhanh chóng trở về sao khi xong việc. Nhanh chóng chân chó chạy đến bên chủ tử thì thầm. "Thái Vương còn bảo chủ tử chuẩn bị..."

"Được rồi, ngươi lui ra đi ta muốn ở một mình".

Sẽ nhanh thôi, nàng sẽ giành lại vinh hiển vốn có của mình. Đường đường chính chính ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ.

Trong khi đó ở Phương Nghi cung còn có một người tâm loạn hơn ai hết. Trần Cẩn Như ngồi tựa đầu giường trằn trọc mãi không ngủ được.

"Tiểu Ngôn, ngươi có câu chuyện gì kể cho ta nghe không? Ta ngủ không được".

"Chủ tử người muốn nghe chuyện sao? Bá vương biệt Cơ thì sao?"

"Mấy chuyện đó ta nghe quá nhiều rồi, ta muốn nghe một câu chuyện lạ hơn cơ".

"Vậy... để nô tỳ nghĩ một chút" Tiểu Ngôn vừa rải trầm hương xung quanh phòng vừa suy suy nghĩ nghĩ. "A, chủ tử từng nghe qua một loại tình yêu gọi là 'thế thân' chưa?"

"Hửm, 'thế thân' là sao? Ngươi kể ta nghe".

Tiểu Ngôn cứ như vậy tận tình kể cho Trần Cẩn Như nghe từng chi tiết câu chuyện do nàng bịa ra, chí ít thế thân là có thật nhưng làm gì có chuyện mà kể đành phải bịa ra thôi. Trần Cẩn Như nghe đến say sưa rồi đột nhiên nhớ lại gì đó.

"Vậy kết luận lại thế thân là một người yêu một người có hình dáng giống với người mình yêu nhưng thật ra không thực sự có tình cảm với người đó mà chỉ là quá si mê người cũ thôi. Ta nói vậy đúng chứ?"

"Chủ tử nói chí phải"

"Vậy... nếu người bị mang làm thế thân đó phát hiện bản thân chỉ là thay thế cho một người khác chẳng phải là đau đến tâm can liệt phế sao?"

"Chủ tử người nói rất đúng".

Trần Cẩn Như như vớt được vàng cười lớn không chút kiêng dè.

Xem ra trời cũng giúp ta rồi.

-----------------------------------------------
Cứ tưởng tầm mấy ngày nữa mới ổn định được cảm xúc mà viết tiếp, mà ai dè chán quá nên lôi ra viết :3333

Tối qua chắc mọi người cũng như tui đều không ngon giấc nhỉ? Thật sự nhìn mấy con người vô tâm vô phế hóng drama đó tui cảm thấy thế gian này thật lạnh lẽo. Sao người ta có thể hả hê nhìn nỗ lực hơn 10 năm trời của một người khác bị dồn vào đường cùng vì một chuyện như vậy chứ?😥 Buồn thì buồn, tiếc thì tiếc vẫn phải cố gắng kiên cường. Sau cơn mưa trời lại sáng, cùng nhau kiên cường chờ bão giống tan đi chờ đợi ánh bình minh ấm áp của ngày mới. 🙆‍♀️💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro